Chương 9: Anh say rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trước khi dọn đến sống ở căn hộ chung cư Dream Home, Hải Nam từng thuê một phòng trọ ở bên ngoài với giá thuê chỉ thấp dưới mức bình dân. Khánh Vân từng đến thăm anh vài lần ở khu trọ cũ. Đó là một khu nhà nằm sâu trong một con ngõ nhỏ, buổi tối chỉ có độc nhất một ngọn đèn lay lắt ở đầu ngõ, và sẽ càng tối dần nếu đi sâu vào bên trong, mà phòng của Hải Nam lại nằm ở cuối cùng của dãy trọ. Nói là phòng cho thuê nhưng Khánh Vân nghĩ nó thậm chí còn nhỏ hơn nhiều so với phòng ngủ của cô ở nhà. Hải Nam chưa từng có suy nghĩ sẽ đổi sang một nơi ở sạch sẽ, khang trang hơn cho đến khi Khánh Vân chính thức trở thành bạn gái của anh. Cô lén thuê cho anh một căn hộ ở tầng năm, chung cư Dream Home và đã phải mất cả tuần lễ để bài trí căn phòng sao cho Hải Nam không cảm thấy lạ lẫm trong ngày đầu tiên dọn đến. Bởi mọi ngóc ngách trong căn hộ dường như chỉ toàn mang màu sắc của Khánh Vân, từ những bức tranh treo tường, màu sắc của ga trải giường đến những chậu hoa ngoài ban công, cô đều làm theo sở thích của mình. Ban đầu Hải Nam tỏ ra không đồng tình với quyết định của Khánh Vân vì cô chưa bàn bạc gì với anh mà đã tự ý thuê nhà, không những vậy còn bỏ cả tiền túi ra để giúp anh trả trước tiền thuê trong vòng sáu tháng. Sĩ diện của một người đàn ông đương nhiên không cho phép Hải Nam thoả hiệp với Khánh Vân một cách dễ dàng như thế. Nhưng không lâu sau đó, khi căn hộ kia dần được hâm nóng bằng những bữa cơm sau buổi tan ca chiều muộn, Hải Nam đã dần thay đổi suy nghĩ. Anh bắt đầu mơ về ngôi nhà chung của hai người bọn họ.

Không riêng gì Hải Nam, Khánh Vân cũng từng có những thời điểm mơ mộng như thế. Cô đã từng nghĩ đến một đám cưới và một cuộc sống thật hạnh phúc cùng anh trong căn nhà nhỏ này, sẽ cùng anh nuôi dạy những đứa con đến khi chúng trưởng thành, dù cuộc sống có khó khăn hay như thế nào cũng sẽ cùng anh vượt qua. Hay thậm chí là một mai khi già đi, cô cũng từng chỉ muốn có thể được già đi bên cạnh anh.

Nhưng hai năm bên nhau, khoảng thời gian không ngắn cũng chẳng dài ấy, Hải Nam lại chưa từng vì hạnh phúc của mình mà thử cố gắng làm một điều gì cả. Hai năm bên nhau, Khánh Vân cũng chưa một lần so đo hay tính toán gì với anh. Cho đến dạo gần đây, mỗi khi nhớ đến anh, xen lẫn những nhớ thương cùng tiếc nuối thì bỗng dưng lại nảy ra một chút gì đó oán hận sâu sắc. Tình yêu này cô đã cố gắng đến mệt mỏi rồi, chỉ là lại không được phép yếu đuối, bởi một lần yếu đuối là một lần hy vọng bị rạn nứt, còn khi đã yếu đuối nhiều lần nghĩa là chấp nhận buông bỏ. Khánh Vân đã không còn sức để đi tiếp chặng đường phía trước nữa, giống như cô đã luôn đơn độc trong một cuộc thi chạy tiếp sức vậy.

Taxi trả Khánh Vân ở trước cổng chung cư Dream Home, cô lấy tiền trả cho tài xế, cũng không kịp lấy lại tiền thừa đã vội vã lao vào bên trong, đi thang máy lên đến tầng năm. Có vẻ như cô biết chính xác Hải Nam đang ở đâu nên cứ đi thẳng một mạch đến căn hộ cũ. Quả nhiên anh đang ở đây, âm thanh của giày cao gót đã thu hút sự chú ý của Hải Nam, anh ngẩng đầu lên theo phản xạ, đôi mắt lờ đờ nhìn Khánh Vân, không biết anh còn đủ tỉnh táo để nhận ra cô là ai không nữa. Khánh Vân không dám tin một người đàn ông luôn coi trọng vẻ ngoài như Hải Nam lại có thể để mặc bản thân trong bộ dạng này. Anh ngồi dựa lưng vào cửa căn hộ, đôi chân dài duỗi thẳng, áo sơ mi xộc xệch nửa vắt ở ngoài, nửa để trong quần, cà vạt bị kéo trễ xuống, kinh khủng hơn cả là mái tóc gần như che khuất cả vầng trán của anh, chỉ để lộ ra đôi mắt đờ đẫn thiếu sức sống, Khánh Vân đã từng không muốn gặp lại anh nữa, nhưng cuối cùng thì quyết tâm mạnh mẽ vẫn không thể thắng được trái tim quá đỗi mềm yếu như chính dáng vẻ Hải Nam đang bày ra trước mắt cô này.

- Hải Nam, tỉnh lại đi, sao anh lại ngồi ở đây? Sao không vào nhà?

Hải Nam dù say đến mức không thể nhận ra được cả những người hàng xóm sinh sống ở khu vực gần căn hộ của mình nhưng giọng nói của Khánh Vân là điều mà anh cảm nhận được rất rõ. Nghe cô hỏi anh cũng vô thức cho tay vào túi quần để tìm chìa khoá, nhưng lại quên mất là chìa khóa căn hộ hiện đang ở chỗ Thảo Linh, để ép anh dọn về chung cư Vạn Phúc nên cô đã đem giấu nó đi, hay giờ này có khi chính cô cũng không biết là đã vứt nó đi đâu rồi, chỉ vì để đề phòng Hải Nam sẽ thường xuyên quay trở về đây và hồi tưởng lại tình cũ. Có điều Thảo Linh không nghĩ rằng, chiếc chìa khoá căn hộ mà cô ta đang giữ không phải là chiếc duy nhất. Khánh Vân cũng có một cái và luôn mang theo nó bên mình. Không dưới ba lần cô đã có ý định ném nó đi nhưng may là cuối cùng cô vẫn giữ lại và không ngờ lại phải dùng đến trong hoàn cảnh này.
Khánh Vân khẽ thở dài nhìn chai rượu đã cạn đáy trong tay Hải Nam, cô lấy chìa khoá mở cửa rồi dìu anh vào nhà, một tay anh khoác lên vai cô, cảm nhận được mùi hương quen thuộc, Hải Nam có chút tỉnh, nhưng vẫn mơ hồ nửa mơ nửa thật. Đầu anh choáng váng, phải mất một lúc sau khi được Khánh Vân đặt nằm lên giường anh mới có thể hé mắt. Khánh Vân giơ tay giúp anh cởi cà vạt, nâng đầu anh nằm lên gối, sau đó lại kéo chăn đắp lên người anh. Tất cả những hành động này với Hải Nam đột nhiên rất quen thuộc. Anh nhớ lại buổi chiều hôm đó sau khi chia tay Khánh Vân ở quán cà phê, anh quay trở lại công ty và tăng ca đến chín giờ tối. Sau đó, ma xui quỷ khiến thế nào anh lại không về nhà mà đến thẳng một quán bar gần nơi anh làm việc, tìm vài cô gái uống rượu và nhảy nhót. Đó là lần đầu anh đến bar, cũng là lần đầu anh cảm thấy hoàn toàn bị tình yêu hủy hoại. Cuộc tình kéo dài hai năm với Khánh Vân kết thúc một cách chóng vánh đã thật sự hủy hoại anh vào đêm hôm đó, khi mà sáng hôm sau anh tỉnh dậy với một cái đầu trống rỗng và một Thảo Linh trần trụi nằm trong vòng tay của anh.

Hải Nam đã cố gắng để phủ nhận chuyện xảy ra với Thảo Linh nhưng có đôi lúc anh vẫn thắc mắc là tại sao Thảo Linh lại ở cùng anh đêm đó? Anh chỉ nhớ là có một cô gái đã dìu anh ra khỏi quán bar và đưa anh về nhà, cô ấy chăm sóc anh rất chu đáo, cũng giống như đêm nay, cô ấy làm anh cảm động, khiến anh khao khát yêu và được yêu. Một người đàn ông vốn thiếu thốn tình thương từ nhỏ giống như anh, trong lúc yếu đuối nhất không phải chỉ cần có như vậy thôi sao? Anh cảm thấy anh không làm sai gì cả, chỉ là từ sau đêm xảy ra chuyện ngoài ý muốn với Thảo Linh, anh lại luôn căm ghét chính mình, và chính anh cũng bao phủ nguồn năng lượng tiêu cực ấy lên tất cả những người mà anh quan tâm nhất, trong đó bao gồm cả Khánh Vân.

- Anh thật sự rất giận em. Giận em vì đã làm cho cuộc sống của anh trở nên bế tắc thế này. Anh ước anh có thể chết đi, hoặc ít nhất có thể thấy em đau khổ một chút thì ít ra anh còn cảm thấy chúng ta còn có gì đó ràng buộc. Nhưng sao em vẫn sống tốt như thể chả có gì xảy ra như thế? Tại sao em không tin anh? Nếu bắt buộc phải chấm dứt thì anh vẫn có thể kết thúc mọi chuyện mà không ai trong chúng ta bị tổn thương cả mà. Mẹ anh đã phải sống cả đời trong sự ngược đãi của ba anh, anh lớn đến từng này rồi cũng chưa khi nào nhìn thấy ông ấy cười với mẹ của anh. Thậm chí là đến khi ông ấy phải trải qua những ngày cuối cùng của cuộc đời mình, điều mà ông ấy có thể nói với anh chỉ là, anh không phải là con ruột của ông ấy. Thế nên bao nhiêu năm qua ông ấy đổ hết mọi sự uất hận nên đầu mẹ anh. Thì ra, mẹ anh cả một đời cam chịu như thế cũng bởi vì là bà ấy đã làm ra chuyện có lỗi với ba anh...

Hải Nam vẫn nói đều đều trong cơn mệt mỏi, vừa nói vừa nở một nụ cười chua chát. Anh làm sao ý thức được rằng, anh đang dẫn Khánh Vân đi hết từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cô biết anh đang nói thật, thậm chí còn thật hơn tất cả những lời mà anh nói lúc tỉnh táo nữa. Khi đã dần thích ứng được với câu chuyện của Hải Nam, bấy giờ Khánh Vân mới dám đưa tay chạm vào khuôn mặt của anh, khuôn mặt gầy gò có phần già dặn đã khác rất nhiều so với cách đây chỉ vài tháng. Khẽ vén mớ tóc loà xoà trước trán Hải Nam qua một bên, Khánh Vân đau lòng tự hỏi, có thật là cô đã làm anh đau khổ tới mức này không?

Qua đi một hồi im lặng, Hải Nam đột nhiên ho lên mấy tiếng, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, hàng lông mày nhíu chặt vì đau đớn. Dạo gần đây sức khỏe của anh giảm sút một cách đáng báo động, đã vậy còn thường xuyên bỏ bữa thay vì tối ngày chìm trong men rượu, cũng chính vì lý do đó mà bệnh dạ dày của anh càng lúc càng nghiêm trọng hơn. Khánh Vân vốn không biết Hải Nam bị đau dạ dày, thấy trán anh lấm tấm mồ hôi cô chỉ nghĩ đơn giản là anh bị cảm thông thường, nghỉ ngơi một lát sẽ đỡ hơn. Cô vào phòng tắm lấy một ít nước ấm giúp anh lau người, hi vọng có thể làm anh thấy dễ chịu hơn một chút. Hải Nam vì đã quá mệt nên cũng không kháng cự sự chăm sóc đặc biệt này. Anh thiếp đi một lát, trước khi lại tiếp tục nói trong cơn mê sảng:

- Trước lúc chết, ba nói với anh, điều khiến ông ấy dằn vặt nhất chính là đã tổn thương mẹ con anh nhưng lại không còn thời gian để mà bù đắp nữa.

Phải! Anh cả ngày chỉ nghĩ cách để làm mẹ anh vui, nghĩ cách để làm sao có thể kết thúc êm đẹp với Thảo Linh mà không làm cô ấy đau lòng, nhưng lại chưa từng nghĩ phải làm sao để mang lại cho em cảm giác an toàn? Có lẽ, anh thật sự đúng là một thằng hèn. Anh sợ sẽ trở thành người giống như ba anh. Nhưng dù đã cố gắng đến thế nào chăng nữa thì bằng một cách nào đó, cuối cùng anh vẫn làm tổn thương người mà anh yêu nhất.

- Tại sao trước đây anh không nói cho em biết chuyện của gia đình anh? Tại sao anh lại âm thầm chịu đựng tất cả như vậy? - Khánh Vân cuối cùng cũng không nhịn được mà hỏi.

- Không! Anh không cần em thương hại. Anh đã đi quá xa để có thể quay lại rồi, mọi chuyện đã không thể cứu vãn được nữa rồi.
Những ngón tay của Khánh Vân dừng lại ở chiếc cúc cuối cùng trên chiếc áo sơ mi màu xanh dương của Hải Nam. Dù sao cô cũng đã nếm đủ mùi vị của thất vọng rồi nên thành ra đã từ lâu cũng chẳng còn gì vọng gì nữa. Chỉ là khi biết Hải Nam phải sống khổ sở trong khoảng thời gian qua, cô lại có chút không cam lòng khi chấp nhận rời xa anh như vậy. Nếu thời gian có thể quay ngược trở lại, liệu cô có thể rút lại lời chia tay ấy và cho bọn họ một cơ hội nữa hay không? Hải Nam vẫn luôn giấu diếm những chuyện không vui của mình với cô. Khi bất chợt nhớ lại những tháng ngày vui vẻ của cả hai trong căn hộ này, những chậu hoa ngoài ban công vẫn còn nằm đó nhưng đã héo úa từ bao giờ? Có vẻ như Hải Nam đã không di chuyển bất cứ một món đồ nào trong căn nhà nhỏ này cả, mọi thứ đều nguyên vẹn như lúc ban đầu. Không biết anh có thích cách bài trí của cô không? Cô cũng chưa bao giờ hỏi anh về điều đó. Anh rất ít khi thể hiện quan điểm riêng với cô, những gì cô làm cho anh, anh chỉ mỉm cười tỏ vẻ hài lòng, nhưng tuyệt đối chưa từng nói thích hay là không. Nếu cô có hỏi anh cũng chỉ bảo: "Anh thế nào cũng được, miễn là em vui."

Hải Nam, cô có từng thật sự hiểu con người anh hay không?

Ngoài việc không đủ nhẫn tâm để dứt khoát với Thảo Linh ra, anh gần như rất hoàn hảo, càng không có gì gọi là quá đáng đến nỗi cô phải tuyệt tình tới mức ấy, không cho anh một lời giải thích, không cho anh có thời gian để kịp thích ứng với những tổn thương mà cô mang đến. Để rồi khi đón nhận lời chia tay bất ngờ từ phía cô, anh đã sụp đổ vì không thể vượt qua được cú sốc ấy.

- Hải Nam! Anh thức dậy nói gì đó với em đi. Em không biết phải đối diện với anh thế nào cả. Em cũng không biết là em phải làm gì để anh thấy ổn hơn bây giờ. Tại sao chúng ta cứ phải giày vò nhau như thế này?

Căn phòng im phăng phắc đến mức có thể nghe rõ được cả tiếng kim đồng hồ trôi đi tích tắc, dĩ nhiên cũng chỉ có Khánh Vân tự nghe lấy thanh âm của chính mình. Hơn 10h đêm, bên ngoài trời bắt đầu mưa lâm thâm, gió chui vào những kẽ hở của ô cửa làm bay tấm rèm cửa, có cảm giác nhiệt độ trong căn phòng như bị hạ xuống đột ngột. Khánh Vân bấy giờ mới sực tỉnh giữa cái lạnh từ bên ngoài ùa vào, cô nhanh chóng cởi ra chiếc áo trên người Hải Nam. Sau khi điều chỉnh lại nhiệt độ trong phòng, cô đến tủ quần áo của anh chọn một chiếc áo ngủ pyjama màu xanh xám, sau đó giúp anh mặc lại. Nghĩ Hải Nam đã ngủ say rồi nên lúc này Khánh Vân cũng không dè dặt gì nữa, cơ thể nặng trịch của một người đàn ông say mèm quả thật gây ra không ít khó khăn cho cô trong lúc hí hoáy giúp anh xỏ hai cánh tay vào hai tay của chiếc áo ngủ, lần lượt cài từng chiếc cúc áo từ dưới lên, vào lúc Khánh Vân tưởng sắp có thể yên tâm trở về thì Hải Nam đột nhiên lại mở mắt. Những đụng chạm xẹt qua vừa rồi giữa hai người có lẽ đã vô tình đã làm anh thức giấc.

Chiếc cúc áo duy nhất còn để hở, Khánh Vân vẫn để tay ở đó. Cô bối rối nhìn Hải Nam khi ấy cũng đang chằm chằm nhìn cô, đột nhiên lại có chút hoảng sợ. Đôi mắt mở to nhưng vô hồn, không nhìn ra được cảm xúc gì nhưng rõ ràng đó là một cái nhìn không mấy thiện chí. Cô lặng lẽ thu tay về, nhưng ngay giây sau đó, anh đột nhiên kéo cô ngã xuống giường, chỉ trong chớp mắt họ bị hoán đổi vị trí. Hải Nam không nói không rằng, trực tiếp áp môi xuống. Chuyện xảy ra quá đột ngột khi mà Khánh Vân không hề có cho mình bất cứ một sự phòng bị nào, từng đợt sóng ngầm cứ thế bùng lên dữ dội, đôi tay là vũ khí duy nhất để cản nó lại cũng bị Hải Nam ghì chặt dưới giường. Anh vén cổ áo len của cô xuống, điên cuồng nhá vào cổ cô, cứ như muốn nghiền nát nó trong sự phẫn nộ của anh. Đến lúc này Khánh Vân mới thấm thía lời cảnh báo của Hoàng, nhưng hình như đã muộn mất rồi, bờ môi nóng rẫy của Hải Nam lướt qua nơi nào trên cơ thể cũng làm cô cảm thấy đau đớn. Lúc anh luồn tay vào trong áo cô, nỗi sợ kéo đến dồn dập đã khiến Khánh Vân không tự chủ được mà khóc nấc lên.

- Em không muốn chúng ta như thế này. Để em về đi, em xin anh đấy ...

- Cô đến đây không phải chỉ vì muốn leo lên giường của tôi thôi sao? Dẫu sao thì...tôi cũng sắp trở thành chồng của cô rồi, tôi biết là tôi nên làm tròn nghĩa vụ của mình đối với cô. Với lại, chúng ta đâu mới chỉ có một lần, cô phải quen rồi mới đúng chứ.
Khánh Vân gần như chết lặng. Từng câu, từng chữ, hay thậm chí là từng hơi thở nặng nề của Hải Nam phả vào tai cô cũng đủ khiến chân tay cô mềm nhũn, đột nhiên không còn ý chí muốn phản kháng nữa. Thì ra ngay từ lúc bắt đầu, Hải Nam đã nhầm cô với người khác. Trong lúc mất tỉnh táo, anh đã tự thừa nhận chuyện mà anh cảm thấy xấu hổ và day dứt nhất với Khánh Vân. Sau cái đêm hết sức vô lý ấy, anh đã hoàn toàn đánh mất chính mình, để rồi những lần sau đó, trong những cơn say đến quên cả trời đất, Thảo Linh là người duy nhất ở bên cạnh anh, và chuyện xảy ra giữa họ đã trở thành một lẽ hiển nhiên.

Giờ thì Khánh Vân đã hiểu, tại sao Hải Nam lại nói là anh đã đi quá xa để có thể quay trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro