Chương 3 : Học hỏi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tắm và thay đồ ăn chơi vui vẻ và được tất cả người dân đòi chém đàu mình giờ lại dóc hết sức giúp mình cùng nhau,cả hai ngủ trong một khách sạn trên cây tại đây và dù là gổ đơn sơ nhưng giường thì đủ cho 5 người nằm siêu êm ái đỡ hơn nhiều so với nhà giam lạnh lẽo. Dù đả chuyển sinh nhưng thanh niên Đạt lại cứ overthinking sợ không làm bài tập lại bị phạt, còn Thắng thì cũng khá nhớ nhà của mình. Sáng sớm hôm sau 5 giờ mà Đạt đả dậy và cảnh bình minh mọc ở đây thật sự đẹp mê ly thân là người yêu bình mình Đạt rủ Thắng dậy xem liền cả hai ngắm bình minh cũng như biết rằng hành trình dài của mình thật sự sẽ bắt đầu. Xuống dưới phố cả hai khá shock khi ở đây mọi người đả dậy hết chơn và đang phụ giúp nhau làm việc, Sau đó cả hai tách riêng kiếm đồ ăn sáng

Phía Đạt đang gọi một món đặc sản ở nơi đây tên là " Trùng hổ chin sôi" cậu cứ nghỉ nó ngon lắm ai ngờ nhìn thôi đả sợ rồi đúng như cái tên thì nó là một loại trùng có tên là trùng hổ loài này thường sống trong cây thánh vì ăn chất dinh dưỡng từ đó nên rất giàu chất dinh dưỡng, vì không ăn thì thấy có lỗi quá nhắm mắt lại đút vô mồm nhưng không ngờ nó ngon mê ly. Đúng là không nên đánh giá người khác qua vẻ bề ngoài. Sau khi ăn xong cậu củng phải nghĩ ra tên đả đặt kalim vào cây thánh nên cũng đả tới thư viện của làng

Phía Thắng, Thắng không như Đạt chỉ thích ăn những những món quen thuộc chứ không phải chỉ mới lạ mới lạ như Đạt nên đả đi khắp nơi xem có gì khiến hấp dẫn cậu không. Thì cậu thấy một hàng quán bán cơm, ở đây họ không ăn cơm nhiều mà ăn tất cả các loại có thể tăng tinh lực của họ ( Trong chiến đấu tinh lực vô cùng cần thiết để bug sức mạnh cho vũ khí của họ đây là cách chiến đấu đặc trưng của tộc elf ). Cơm ở đây chỉ là cơm trắng nên lạc gần chết Thắng nhìn chủ quán và ngỏ í nấu một món mà cậu rất thích ăn kiếp trước " Cơm Chiên " (Kiếp trước Thắng nấu ăn rất giỏi ) cậu tìm được nguyên liệu từ các hàng quán rất nhanh sau đó thì tiếng xì xèo của cơm rang bay khắp phố sau đó rất nhiều đến nơi này chắc chơi lâu với thằng Đạt tư bản nên thanh niên cũng nổi máu tư bản lên bán một dĩa cơm chiên rất đắt nhưng vẫn có rất nhiều người mua vì nó quá ngon và có thể tinh lực nhanh vừa bán cho mọi người vừa thưởng thức một loại thức ăn mà mình rất thích còn gì bằng.

Quay lại bên Đạt bước bào thư viện ở đây khá lớn, thân là một tính đồ của sách cậu có khả năng đọc sách rất nhanh 5 phút Đạt có thể hiểu được tất cả nội dung của cuốn sách 200 trang ngay sau đó cậu lao vào đọc sách như điên nó gây ra tiếng động quá lớn làm một cô gái chú ý đến cậu,đó là Mộc Hóa cô gái lùn lùn dễ thương thông minh nhất làng ( Bà này nhìn như loli nhưng hơn 100 tuổi rồi ) cô thấy tóc độ lật sách của Đạt mà đơ cả người cứ tưởng mình là đọc nhanh lắm rồi không ngờ hôm nay gặp siêu nhân, cô đụng vai nhẹ

Ờm..Xin lỗi nha cho hỏi
*Đạt nghe giọng ai mà dễ thương thế, quay nhẹ nhàng lại*
Vì bị cận và lúc trước nhìn xa không rõ mặt cậu nên không biết, bây giờ ở cận cảnh thấy cậu đẹp zai quá nên
Lắp ba lắp bắp ờ..ơn..u không...không có gì *Đỏ mặt xấu hổ chạy đi*

Đạt kệch mặt ra không biết nói gì, cũng không để ý lắm mà điên cuồng đọc tiếp sau một buổi sáng cậu đả đọc được một nửa cái thư viện. Lúc này Mộc Hóa đả lấy đủ dũng khí đi đến nói chuyện với Đạt

À xin chào... Tôi là chủ của thư viện này tôi có thể giúp gì được cho cậu không?

"Đạt đang lật sách cũng đả nhìn cô gái" Hmm cô có thể cho tôi biết, còn bao nhiên cuốn sách ở đây không?

Anh đả đọc được một nửa thư viện rồi, những quyển sách còn lại khá dài có cuốn lên đến 2000 từ lận

Không nể mặt người ta cậu đi ra ngoài kiếm đồ ăn luôn, định bụng là tối đọc tiếp.
"Mộc Hóa đứng đơ ra hướng nội nên không biết nói gì hết"

Rồi Đạt mới bước ra ngoài thì thấy mọi người tập trung đông đúc ở một chổ hiếu kỳ nên đi qua, thấy thằng Thắng đang chiên cơm Đạt nhìn cái nhận ra ngay món hai đứa hay ăn ở kiếp trước, Thắng thấy Đạt thì cũng không nói gì lấy một thối tiền lớn ra bên trong khoảng 2000 laby
*Thế giới này dùng chung một loại tiền, do là xã hội phong kiến nên là không bị lạm phát, 1 laby = 1 củ vnđ, 400 đô một người bình thường vất vả cả năm mới kiếm được 5 laby chỉ cần 10000 laby đả có thể là giai cấp tư sản, quý tộc* Đạt đếm đi đếm lại cái túi của Thắng mà hốt hoảng

Mày...Mày ác độc không bằng một con cờ hó luôn á Thắng

Ủa t thấy t bán rẻ mà có 10 laby một dĩa à - Thắng ngu ngơ do chưa biết giá trị đồng tiền
"Đạt thông nảo xong thấy mình ác quá muốn trả, nhưng bị Đạt ngăn lại"

Nào tiền trao cháo múc rồi không cần đâu - Đạt nhìn mặc gian vc
"Thấy mọi người ngồi ăn hạnh phúc quá nên cũng kêu Thắng làm mình một dĩa, trời ơi nó ngon xuất xắc"

Hmm hình như mày được buff thêm kĩ năng nấu ăn đó Thắng tao thấy ngon hơn kiếp trước nhiều

*Thắng ngại ngùng* Sời chuyện nhỏ

Tự nhiên nhớ nhà quá, không biết mọi người ở nhà sao rồi nhỉ - Đạt giộng buồn hiu

Ờ nhỉ tao muốn kiếm mọi người ở đây và về đoàn tụ với mọi người ở nhà, mới xa có 3 ngày mà nhớ nhà ghê - Thắng
*Cả hai ngồi suy vài phút, Thắng thấy ai cũng ăn xong hết rồi cũng hết nguyên liệu luôn nên đả cho cả làng công thức món cơm chiên siêu phẩm này ( Sau này món này thành đặc sản*

Bây giờ là 13h hơn cả hai tách nhau ra làm việc của mình, đang đi dạo ngắm cảnh thì thấy Thiên Linh chạy tới

Hà hà... Anh đây rồi tôi tìm anh nãy giờ - Giộng mệt mỏi do chạy nãy giờ

À là cô à có chuyện gì vậy ? - Đạt thắc mắc

Phiền một xíu anh đi theo tôi nhé - Thiên Linh

*Sau đó Thiên Linh nắm tay kéo Đạt chạy như bay khiến thanh niên sợ toát hết cả mồ hôi sau vỏn vẹn 2 phút thì cũng đả dừng lại*

Trời ơi tới chưa cô kéo tôi như muốn giết tôi vậy - Đạt thở phì phò

Vừa ngước mặt lên vẫn là chổ đó nhà to nhất làng ( Đây như là nơi của những chỉ huy lui tới bàn bạc về công việc ), trước mặt cậu là Lê Quốc ( trưởng làng ) và một ông Chú nào đó mặt giáp.

Ô ngài đã đến rồi à tôi chờ ngài nãy giờ - Trưởng làng

Hmm... Cho hỏi người này là ai vậy - Đạt chỉ vào người lính đứng bên cạnh

À đây là xứ giả của Vương Hậu đó người này tới đây là để hỏi ngài và gửi thông tin về cho vương hậu, bây giờ mong ngài hãy trả lời nhx câu hỏi của chúng tôi.

Trong khi Đạt nãy giờ phải khai báo mệt như chó thì Thắng, đang đi dạo lung tung thì muốn học xíu cách đánh nhau ở đây nên đả đi đến khu tập hợp quân đội của Làng mọi người nhận ra cậu là ai và mở cửa cho cậu gặp quảng lý ở đây ngay Trịnh Kim, sau khi bước vào phòng của chỉ huy một luồng không khí lạnh sọc thẳng qua người như sát khí vậy phía trước là Trịnh Kim ( chỉ huy ) đang chống cằm và người tỏa ra một làng khí màu đen khiến Thắng cảm thấy khó thở và ngột ngạc đến đáng sợ khiến cơ thể không tự chủ mà muốn quỳ xuống, lúc sắp quỳ xuống thì cậu nghỉ lại. "Chắc chắn đây là sát khí để thử lồng mình việc gì phải sợ chứ, ngay sau đó cậu không còn sợ hải nữa ánh mắt vô cùng kiên định và đứng dậy. Lúc này Trịnh Kim mới tắt đi và mặt rất vui mình vỗ tay

HooHô không hổ danh là dũng sỉ trước giờ không ai đứng dậy nổi khi bị tôi dùng áp khí mạnh đến vậy đó, nào giờ cậu đến đi làm gì tôi rất muốn biết đó.

Thắng không khách sáo đi thẳng đến và đập tay lên bàn - Tôi muốn học cách đánh nhau ở đây

Hứ thật là thú vị đấy tôi nhất định sẽ đào tạo cậu - Mặt nham hiểm
*Các người có quyền thế đều biết cả hai là do bị lạc vào nên không biết gì nhiều do lúc được hỏi Đạt đả nói ra để mọi người giúp cả hai, còn người dân trong làng nghỉ hai người là người của vương đô khác đến đây để giúp làng*

Sau đó cả hai đến bải đất trống nơi tập luyện của doanh trại Trịnh Kim cằm một cây kiếm trong rất ngầu, Thắng đứng đối mặt lần đầu cằm kiếm nên cũng hơi rung xung quanh là mọi người trong doanh trại đứng hóng hớt xem cả hai đấu với nhau

Trời dẫu biết dũng sỉ rất mạnh nhưng sao có thể thắng được Trịnh Kim được, người mạnh thứ hai của tinh linh quốc đó còn được đánh giá là mạnh hơn cả dũng sỉ đó - một thằng ất ơ nào đó bàn tán

Sau đó mặt của Trịnh Kim rất thản nhiên còn Thắng bắt đầu nhớ lại những thứ mình đả học được khi đến đây, do xem nhiều bộ phim đánh nhau bằng kiếm rồi nên cũng biết được chút ít, sau đó thanh niên lao lên và hét chém Trịnh Kim lia lịa như con nít tấy nhiên là Trịnh Kim né rất dễ, mọi người cười trước cảnh tượng này nhưng Thắng chẵn bận tâm

Này, này sao cậu lại đánh nhau như con nít thế hả, không được rồi tôi sẽ luyện tập cho cậu thôi còn bây giờ tôi sẽ cho cậu thấy thế nào mới là chiến đấu - vừa né vừa nói
*Sau đó ông ấy nhảy bật về phía sau cách Thắng một khoảng*

Ngay sau đó Trịnh Kim gồng một lực xung quanh thì có sát khí màu đen vô cùng dày đặc làm mờ mắt đi hai tay thì nắm rất chặt và có những vật màu đen kia chảy ồ ạt vào hai cánh tay

Trời!!! nghiêm túc đó hả đó là kỉ năng đả giết chết một con hole pather đó, ông ấy thật sự muốn giết chết dũng sĩ à - Người xem xung quang quanh lại bàn tán
*Chú thích : pather là một loại voi ma mút có ma pháp tuy chậm nhưng vô cùng to lớn rất trâu bò và hung dữ tuổi thọ trung bình lên đến 500 năm tuổi, tùy vào từng con mà sức mạnh ma pháp khác nhau, chúng rất thông minh nên rất khó để tiêu diệt nhưng thịt chúng lại rất ngon và ngà của chúng tượng trưng cho sự giàu có và sức mạnh nên rất được săn đón ,chúng chỉ xuất hiện ở những khu rừng lớn một bầy có khoảng 5 đến 6 con thật sự rất khó để bắt chúng*
*Chú thích: Những sinh vật có chử hole sau tên còn mạnh hơn con gốc gấp hàng trăm lần chúng to lớn hơn mạnh mẽ hơn nhưng lại cực kì cực kì hung dữ chúng chỉ có đi giết giết và giết thôi cách duy nhất để ngăn chặn duy nhất là phải giết sinh vật đó, những con bị hole cơ thể chúng sẽ được bao phủ hoàn toàn bởi một luồng khí đen mắt đỏ ngầu, trong lịch sử chúng đả tồn tại hơn hàng triệu năm nhưng vẫn chưa ai biết chúng đến từ đâu có nhiều giả thuyết cho rằng chúng đến từ một cái hố nào đó trong nên mới có tên là hole*

Lúc này Thắng vô cùng tập trung do chỉ cần nhìn là biết chiêu này rất mạnh nên nhắm hai mắt lại cố gắng nhớ gid đó
*Lúc còn ở nhà giam*

Hồi nãy mày nhớ là mày phóng được cầu lửa đúng không mày thấy lúc tụ lực để phóng ra thế nào ? - Đạt

Hmm... Lúc đó cơ thể tao hơi nóng và cảm giác nó.. - Thắng
*Đạt ngắt lời*

Đó là do tao thấy mày chưa điều khiển tốt được năng lực đấy, tao lúc đó đả quan sát khá kỉ nhìn nó bắn ra lực vậy thôi chứ yếu xìu à nếu không phải là cây dễ bị chặt thì chắc nó tan biến ngay mà chả làm được gì, hồi nãy t đấm cái cây nhìn vậy thôi chứ đau tay cực nhưng tao đả để ý rất kỉ được một việc rồi

Việc gì? - Thắng thích thú

Lúc đầu là mày thấy luôn khí của t chảy đến hai tay đúng không, nhìn vậy thôi chứ đả có một lượng lớn khí thoát ra ngoài nên không tiếp tục đi đến tay được nữa, tao cảm nhận được là do dùng liên tục nên tao cảm thấy bên trong mình mệt đi hẳn và đầu bắt đầu đau kinh khủng nên suy ra rằng các luồng khí đến từ nào nếu càng ít thì cơ thể càng mệt việc này khiến chúng ta nên tiết kiệm năng lượng nhất có thể không thì có thể dẫn đến tình trạng thiếu máu lên não mà chết đó

À mà bây giờ gọi khí là aura đi cho dễ hiểu

Nếu muốn tăng sức mạnh thì cá 2 tỷ phần trăm là phải để aura đến đúng nơi mà mình muốn nếu để thoát ra ngoài thì chẳng hề có tác dụng gì còn làm hao tốn mana đi rất nhiều. Giải pháp là phải tập trung hết mức, hơn hết là phải biết ra lệnh cho nảo của mình lúc mày phóng ra cầu lửa là mày không hề có ý đó đúng không, cơ thể mày nóng lên theo tao là do mày đang tập trung lại thành một kỉ năng gì đó nhưng lại vô tình làm nó nóng lên thành màu cam và phóng ra, sau đó một lượng lớn aura của mày thoát ra ngoài nên máy lần sau không được lực như lần đầu nữa mặc dù mày dùng cực nhiều nhưng mày không cảm thấy mệt như tao tức là aura mổi người mổi khác và aura của mày cực nhiều và nếu biết dùng đúng cách thì hảy tập trung và kéo lại aura khi chúng thoát ra bên ngoài nhưng nên nhớ dùng một lượng vừa phải nếu thấy nhức đầu thì hảy dừng ngay.

Đó là những điều hiện tại tao biết về aura còn cách tăng và giảm nó có hồi hay không thì tao không biết nữa phải thực chiến mới biết được

*Hiện tại*

Sau khi nhớ lại bài giảng của Đạt, Thắng biết chiêu của chỉ huy rất mạnh nên chắc chắn rằng phải bung hết sức mạnh và cậu tập trung hơn ai hết đứng thẳng và aura màu cam đang tập hợp xung quanh cậu làm nó cũng vô cùng dày đặc và nóng nhưng điều nảy chỉ diễn ra trọng 3 giây vì..

HÃY CHIÊM NGƯỠNG KỈ NĂNG CỦA TA ĐI - Trịnh Kim hét lớn

Ngay sau đó 2 cánh tay của chỉ huy thành hình hai con rồng đen bằng sức mạnh lớn lao thẳng về phía thắng, mọi người thấy cảnh này liền cho rằng Thắng phen này chết chắc, nhưng mà không một quả cầu lửa 🔥 lớn hơn con rồng gấp 3 lần bay thẳng vào tạo ra một vụ nổ lớn 💥 vụ nổ màu đỏ đen kéo dài trong 1 phút. Mọi người xem xung quanh không bị sao do đả đứng cách rất xa sai khi hết một phút vụ nổ đả tan biến hoàn toàn và mọi người chạy đến. Trước mặt họ là Trịnh Kim đang nằm dưới đất và thắng đang chỉ kiếm lên mặt ông ấy như một sự chiến thắng
bao ngầu

Thật ra là vào hồi nảy vụ nổ xảy ra làm lan ra chổ hai người, Thắng biết nếu mình không né thì chắc chắn sẽ chết bằng tất cả lượng aura ít ỏi còn lại cậu đả truyền hết vào chân và lao với vận tốc âm thanh tới chổ Trịnh Kim lúc này Trịnh Kim giống Thắng đả bung hết sức vài đòn tấn công hồi nảy nên đả tạo ra một chiếc khiên bao bọc cả cơ thể lúc này Trịnh Kim nghỉ bụng

Hahaha đây là kỉ năng phòng thủ bất bại của ta, sau khi ta đánh bại được con hole pather đó. Từ lúc ta dùng kỉ năng này chưa từng có ai phả vở được nó, không biết tên dũng sỉ ki..a..

Chưa nghỉ xong thì Thắng lao tới không hiểu bằng cách nào cậu đả chuyền được aura lên thanh kiến của mình và chém một phát siêu mạnh lên tấm khiên đó và nó vở ra ngay lập tức, không để cho chỉ huy phản ứng cậu ôm chỉ huy lên và đả bật một lực rất lớn lên trời cách khá xa vụ nổ cách mặt đất 25m ngay sau đó cả hai cùng rơi xuống thật sự rất nguy hiểm nhưng bằng những sức mạnh còn lại Trịnh Kim đả dùng một kỉ năng giúp giảm nhẹ trọng lực của cả hai đi làm cho cả hai rơi xuống chậm hơn khi đáp đất cũng là lúc vụ nổ tan biến đi Trịnh Kim và Thắng đả thật sự hết sức và nằm liệt trên mặt đất nhưng bằng ý chí của mình Thắng đả cầm kiếm lên một cách vô cùng khó khăn, Trịnh Kim rất sock vì một người vô cùng mạnh như ông còn không đứng lên nổi nói chi là một người nảy giờ đả dùng những kỉ năng vô cùng hoa sức như vậy và ông cũng đả chấp nhận rằng mình đả thua và người đang đứng trước mặt và chỉ kiếm lên mặt mình đây sẽ là người mình sẽ chuyền đạt tất cả những thứ mình biết cho người ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro