Chương 18 -> 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uhey cảm thấy tiếng loa báo thức của Family Outing là âm thanh chói tai kinh khủng nhất mà cô từng gặp phải.

"Aiz..." Uhey rên rỉ trong chiếc áo khoác ngoài đang đắp trên mình, sau đó quay đầu lại liền thấy Kwon Ji Yong ra sức vùi đầu vào chăn, ý đồ muốn bọc kín mình lại thành một con nhộng thật to.

Uhey quyết định mặc kệ cơn buồn ngủ, mò lấy cặp kính mình mang đến, đeo lên mặt – để che đi gương mặt sưng lên sau khi rời giường của mình ấy mà. Đang chuẩn bị vượt qua cơn buồn ngủ để ra cửa tập hợp, liền thấy Kwon Ji Yong giống như zoombie đột ngột dựng thẳng nửa người trên dậy.

"Ya! Cậu không thể báo trước được à?" Uhey câm nín nhìn bộ dáng mê mông của hắn ta, sau đó vỗ vỗ ngực, định tiếp tục ra cửa tham gia trả lời câu hỏi.

Kết quả Kwon Ji Yong giơ đầu đến chặn trước mặt cô: "Ồ, Uhey? Ha, thật không ngờ, gương mặt buổi sáng khi thức dậy của cậu biến thành bánh bao nè." Tên nhóc này, bởi vì mới tỉnh nên không nhớ rõ thời gian địa điểm, nghĩ cái gì liền nói đó.

Uhey trừng to mắt, nhưng Lee Hyo Ri còn ở trong phòng đã cười phì ra.

"Bánh bao?" Lee Hyo Ri nhìn Uhey đang thở phì phì, cười nói: "Thật đúng là giống, có điều Uhey à, như vậy mới là người đúng không." Vì Lee HyoRi mới rời giường nên mặt cũng bị sưng.

"Kwon Ji Yong, chính cậu soi gương đi, chẳng kém tôi là mấy đâu!" Uhey rốt cuộc phản kháng lại bằng gương mặt cũng đang sưng vù lên của Kwon Ji Yong, hung hăng bỏ lại một câu rồi hừ một tiếng, đi ra ngoài.

"Cái gì vậy?" Kwon Ji Yong cảm thấy có phải mình nghe lầm, cô nàng này nói gì vậy? Hắn là G-Dragon, anh chàng đẹp trai cute của Đại Hàn Dân Quốc đấy nhé! "Noona, chị có nghe thấy không?"

Kwon Ji Yong quay đầu lại phía Lee Hyo Ri để xác nhận.

"Aa.. Ji Yong của chúng ta, đúng là giống bánh bao mà!" Lee Hyo Ri chỉnh sửa lại tóc, cố nén cười đi ra ngoài, hai cái bánh bao sáng tinh mơ đã cãi nhau thật đúng là vui.

Uhey tuy rằng đeo thêm kính, nhưng gương mặt sưng vù hiển nhiên liền bị các thành viên khác của gia đình trêu chọc.

"Uhey à, thật sự không ngờ đó!" MC Yoo vẻ mặt chế nhạo.

"Ủa, Uhey? Sao vậy? Hôm nay cô ấy chưa đến mà." Uhey làm ra vẻ không nhìn thấy ai cả, ta không phải Uhey.

"Vậy em là ai thế?" Yoo Jae Suk cố ý không hỏi câu hỏi, nhanh chóng trêu chọc cô nàng trước mặt.

"Bánh bao ấy mà. Là bánh bao nhà Kim." Lee Hyo Ri cố ý ôm Uhey cười nói, cô nhóc này bộ dáng giả ngu trông đáng yêu thật, sau đó liếc mặt nhìn thấy Kwon Ji Yong đang đứng một chỗ mắt vẫn còn đang mê mông, chỉ vào gương mặt sưng lên của hắn ta, nói: "Đằng kia còn có một bánh bao nhà Kwon nữa kìa!"

Lời nói thế này, cũng chỉ có tiền bối như Lee Hyo Ri mới dám nói, cả nhà sửng sốt, quay đi quay lại nhìn mặt của hai idol nổi tiếng của Đại Hàn Dân Quốc, đều bật cười thiện ý.

[Cặp đôi thần tượng bánh bao ra đời! Nhà Kwon và nhà Kim!] Phụ đề lại bắt đầu không chịu nhàn rỗi.

Sau khi Family Outing kết thúc, Uhey quay trở về ký túc xá liền bắt đầu nghĩ làm sao trong thời gian nhanh nhất có thể trốn ra nước ngoài, bởi vì một kỳ Family Outing này chiếu lên tivi, cô không thể tưởng tượng ra kết quả sẽ thế nào. Giám đốc ơi, anh hãy coi như chưa xảy ra chuyện gì đi!

Uhey lặng lẽ cầu nguyện.

Nhưng hiện thực thật tàn khốc, sau khi FO kỳ này chiếu trên truyền hình, fan cả hai bên đều trở nên điên cuồng.

"Khi quỳ xuống đối diện nhau, thật giống như cặp vợ chồng mới cưới ấy" Các fan bắt đầu bàn tán.

"Aaaaaa, là ôm ngã xuống kìa. Ghen với Uhey quá, nhưng cũng muốn ghen với Ji Yong oppa nữa, Uhey dáng người quá tuyệt." Xem cảnh hai người dính chặt nhau cùng ngã nhào xuống nước, Park Ga Hee và Son Dam Bi ở trong ký túc xá đều cười đến sắp tắt thở.

Mà đoạn Dae Sung bị hai người kéo co, lộ cả cái bụng ra ngoài, PD không cắt xén một tẹo nào luôn.

Dae Sung cũng bị các thành viên trong nhóm trêu chọc đủ đường. SeungRi thậm chí còn tiếc mình không được xem tận mắt, thật sự rất đáng tiếc.

Sau đó liền xuất hiện fan couple của hai người, còn có các cp club, thêm vào nữa là màn giới thiệu bánh bao kinh điển của Lee Hyo Ri. Hai người bắt đầu trở thành Bánh Bao CP (bánh bao couple, cặp đôi bánh bao) – cái tên này là gì đây??? Muốn 囧 quá!

Hai vị CEO sau khi xem xong Family Outing, lau nước mắt vì cười quá nhiều xong, xem như rốt cuộc hiểu được Uhey/Ji Yong tại sao gần đây trở nên hơi kỳ lạ.

"Aiz! Tên nhóc này lại bắt đầu gây chuyện khắp nơi, phiền phức hơn cả SeungRi rồi!" Chủ tịch Yang ở trong văn phòng bất đắc dĩ than thở với Se7en.

Anh Bảy mặt ngoài tỏ vẻ lắng nghe, trong đầu lại chắc chắn, cậu nhóc Ji Yong kia chắc chắn là coi trọng cô bé nhà người ta rồi. Nhìn xem, khi bị người ta nói thành bánh bao một nhà, ánh mắt đắc ý chưa kìa! Bình thường cậu ta rất chú ý đến hình tượng, lại cao hứng như vậy, nếu không có mờ ám gì mới là kỳ lạ. Nhưng nghĩ đến mối tình bấp bênh của mình, anh cảm thấy không nói gì vẫn tốt hơn, miễn cho chủ tịch lại khiến cho toàn bộ YG mỗi người đều cảm thấy bất an.

Đối với ý nghĩa trong mỗi hành động của Kwon Ji Yong, Yang Hyun Suk cũng thấy rõ, nhưng YG còn có tình người, lúc trước Kwon Ji Yong cũng chẳng phải không có yêu đương gì, ông nghĩ, qua một đoạn thời gian, ồn ào qua đi, có lẽ sẽ quên thôi.

Mấu chốt là tiếng tăm về Uhey cũng không phải tệ, lão Yang coi như mình không biết gì hết.

"Này, Uhey, cậu về nhà chưa?" Kwon Ji Yong đang nói chuyện điện thoại với Uhey, hắn kỳ thật rất vừa lòng với sức tượng tượng khôn cùng của các fan, kỳ thật bọn họ rất xứng đôi đúng không! Tuy rằng gần đây ánh mắt chủ tịch nhìn hắn có mang theo chút sát khí, nhưng Kwon Leader vì tâm tình tốt liền bỏ qua hoàn toàn.

"Sao thế? Cậu rảnh lắm à?" Uhey cơ hồ bị giám đốc chỉnh đến sức cùng lực kiệt, sáu ca khúc, sáu bài đó! Trong thời gian ngắn như vậy, muốn mạng của cô sao? Cô rất muốn phản kháng, đáng tiếc giám đốc cố ý để hình ảnh của cô và Kwon Ji Yong đang nháo nhau ở ngay giữa màn hình lớn, cứ như vậy không nói một lời nhìn cô.

Uehy rầu rĩ cau mày, đi vào tòa nhà, ấn số tầng trong thang máy, chậm rãi đi lên, oán giận đầu bên kia: "Aigoo, dạo này giám đốc bên tôi sắp giết chết tôi rồi đây!" Han Seung Soo coi như là một CEO không tồi, tuy rằng cô hết lần này đến lần khác nhấn mạnh đó là do chương trình, chương trình mà thôi, nhưng mà cô nhìn rõ trong mắt giám đốc hoàn toàn chẳng tin chút nào, khiến cho cô hiện giờ cũng không tin tưởng cảm giác của chính mình nữa.

"Đinh." Cửa thang máy mở ra, Uhey đang định nói gì đó với điện thoại bên kia, bỗng nhiên ngây ngẩn cả người. Cô thấy cái người đang bị mình oán giận kia đứng tựa vào cửa nhà mình, vẻ mặt rạng rỡ nhìn cô, trên tay còn mang theo bánh gato.

"Ji Yong à." Uhey không biết cảm giác nhất thời trong ngực kia là gì, nhưng cô vẫn thấy có phần áy náy: "Xin lỗi, tôi quên mất hôm nay là sinh nhật cậu." Có lẽ sau khi trở về, vì cô trốn tránh chuyện xấu nên cố ý bỏ qua mọi chuyện về chàng trai này, nhưng kỳ thật vẫn đều nhớ rõ.

"Ồ, cho nên tôi tự mình đến đây." Hắn biết cô nàng này rất mơ hồ, nhưng vẫn có chút thất vọng. Sinh nhật hai mươi tuổi, giữa trưa hắn đã tổ chức cùng bạn bè, sau đó buổi tối nghĩ ra một cái cớ để mất tích rồi đi tìm cô. Lập tức hắn lại dùng nụ cười xấu xa thay thế chút mất mát: "Tôi nghe nói hôm nay cậu ở nhà." Son Dam Bi và Park Ga Hee sắp tới đều có hoạt động, cho nên ký túc xá chỉ còn một mình Uhey.

Uhey vì muốn chuyên tâm viết nhạc, cho nên Park Yeong Jin cũng rất ít khi đến quấy rầy cô.

Nhưng vẫn là rất mạo hiểm, tuy rằng bọn họ vì gần đây không gặp mặt nên đồn thổi yếu đi một chút, nhưng một khi bị bắt được, vậy thật sự xong đời.

"Trên đường cậu không bị ai theo chứ?" Uhey mở cửa cho Kwon Ji Yong đi vào, hơi cảnh giác xem xét bên ngoài, nếu có chuyện gì ngoài ý muốn, liền nhanh chóng gọi chị Dam Bi về cứu.

"Yên tâm, tôi có kinh nghiệm mà." Kwon Ji Yong tò mò xem bài trí phòng khách, sau đó tùy tiện nói.

Tiếp đó, hắn liền cảm giác được bầu không khí có gì đó không ổn, quay đầu liền thấy Uhey cười như không cười nhìn hắn: "Ý cậu muốn chỉ kinh nghiệm phương diện đó?" Tên nhóc chết tiệt, nhiều phụ nữ thì giỏi lắm phải không?


Kwon Ji Yong luôn cảm thấy mình thật kỳ lạ, cái miệng có tài ăn nói có thể thu phục cả chủ tịch, thế mà đến trước mặt Uhey thì lại đứt xích.

"Được rồi được rồi, là kinh nghiệm né tránh theo dõi, cậu biết mà, chủ tịch của bọn tôi bình thường rất hay nghi ngờ bọn tôi làm chuyện xấu, luôn sai người giám sát bọn tôi, cho nên phải trốn phải tránh." Kwon Ji Yong nói một hơi dài, sau đó bỗng nhiên lẻn đến trước mặt Uhey, cười làm nũng: "Yoo Jin à, thật sự, thật sự đấy!"

Không biết xấu hổ, chẳng phải là không có cách nào ra ngoài được.

Uhey bị chất giọng ngọt lịm đột ngột của hắn làm cho run rẩy. Cô rõ ràng cảm giác được, chuyện mình vẫn để ý khiến tâm tình có chút không vui, kỳ thật cô cũng không nhiều lập trường so đo mấy chuyện này. Nhưng xem bộ dáng lấy lòng kia của Kwon Ji Yong, cô đột nhiên cảm thấy tâm tình không tồi.

Giống như cô đụng phải đại sự gì đó.

"Alaso." Uhey cuối cùng lựa chọn đẩy ra gương mặt ngây thơ kia, "Đó là chuyện của cậu." Nói xong quay người đặt bánh ngọt lại phòng khách, đi vào bếp, để lại Kwon Ji Yong một người ngồi uể oải xoa cái mũi trong phòng khách.

Kỳ thật dễ dàng để cho một người đàn ông vào ký túc xá của mình Uhey cũng cảm thấy có chút lớn gan. Nhưng nghĩ đến bộ dáng híp mắt cười với mình giống như một cậu nhóc to xác của Kwon Ji Yong, lại cảm thấy thật ra chuyện rất đơn giản, chỉ là ngày sinh nhật mà thôi.

"Cậu thích nghe nhạc của tiền bối Seo Tae Ji?"

Kwon Ji Yong ngồi trong phòng khách một lúc, kinh ngạc phát hiện, phòng khách ký túc xá của Uhey có ba cái giá vô cùng cao lớn chuyên dùng để xếp CD. Nhưng mà một giá ở giữa vừa nhìn liền thấy album của tiền bối Seo Tae Ji anh the Boys phát hành năm đó, còn có album cá nhân của chủ tịch mình nữa – vô cùng khó tìm đấy.

Uhey cầm khay và nĩa ra phòng khách, nói với anh chàng đang ngồi xổm trước giá CD của mình: "Đúng vậy, tôi cảm thấy nhạc của tiền bối Seo Tae Ji rất bùng nổ, chỉ cần là người có hứng thú với hip hop hẳn đều nên nghe một chút."

Khi vừa tới thế giới này, để chuẩn bị cho bước đường âm nhạc của mình, cô nghe hết tất cả các ca khúc của những tiến bối lớn, vũ đạo của bọn họ cũng xem đi xem lại hết lần này đến lần khác.

Cô không phải chỉ nằm là có thể trở thành Uhey được, giống như Kwon Ji Yong không phải chỉ dựa vào làm bộ ra vẻ đáng yêu là có thể cùng Big Bang đi tới vị trí cao của K-biz.

Nghệ sĩ vất vả luyện tập không nhất định thành công, nhưng sau lưng một nghệ sĩ thành công, những giọt mồ hôi cần cù chăm chỉ tuyệt đối nhiều hơn bất luận kẻ nào.

"Tribute Vaslav Nijinsky?" Sự chú ý của Kwon Ji Yong đột nhiên bị một thứ hấp dẫn, "Uhey còn xem cả trượt băng nghệ thật sao?" Hắn còn nhớ rõ ở Family Outing khi cùng nhau bị ngã xuống nước, dáng người Uhey khiến người đàn ông nhận ra được cái gì gọi là sự hấp dẫn từ trong bản chất được phủ bên ngoài bởi đường cong, đặc biệt là tư thế trong nước càng không hổ từng là vận động viên bơi lội trong trường thể dục thể thao.

Cô ấy thật sự rất hứng thú về mặt vận động sao?

"Evgeni Viktorovich Plushenko, được giới trượt băng nghệ thuật tôn xưng là Nga Hoàng trên băng, đây là tác phẩm kinh điển nhất của anh ta." Uhey ngồi xuống cắt bánh gato, sau đó nhìn ánh mắt hiếu kỳ của Kwon Ji Yong, nói tiếp. "Khúc violon bi tráng hùng hồn 'Tribute Vaslav Nijinsky' của Edwin Mattoon kết hợp với những động tác rất khó và mạnh mẽ lẫn sức mạnh nghệ thuật biểu diễn, giúp anh ta giành được giải vô địch thế giới năm 2004. Nghệ thuật là tương thông, lúc đó tôi chỉ xem mấy phút biểu diễn ngắn ngủi này, lập tức đã tìm ra được linh cảm."

"Ừm, tôi không hiểu lắm về mặt này." Kwon Ji Yong than thở, sao hắn cảm thấy cuộc nói chuyện dường như đang càng lúc càng cách xa khỏi mục tiêu đêm nay của mình?

"Xem đi." Uhey cảm thấy G-Dragon trên sân khấu cùng với vị hoàng tử trên băng này có rất nhiều điểm giống nhau, trong lĩnh vực của mình, vĩnh viễn có thể trói chặt tầm mắt người khác. "Coi như quà sinh nhật tôi tặng cậu, tuy rằng có phần tùy tiện."

"Uhm uhm, Uhey, làm bạn gái tôi đi, tôi sẽ vui vẻ mà nhận cái này." Kwon Ji Yong bỗng nhiên dính sát vào người Uhey, cọ cọ cánh tay Uhey, bộ dáng nịnh nọt, nhưng mà lý do này có chút...

"Kwon Ji Yong, cậu có ý gì?" Uhey đối với "thổ lộ" của Kwon Ji Yong có phần trở tay không kịp, nhưng cũng không quá mức kinh ngạc. Anh chàng này tuy rằng có lúc sớm trưởng thành, nhưng cũng có lúc tùy hứng tùy tiện.

"Tôi thích cậu, rất thích cậu mà." Kwon Ji Yong mặc kệ, chết tiệt, cô nàng này mấy ngày nay rõ ràng đang trốn hắn, hắn có thể không gấp sao? Sinh nhật hai mươi tuổi lại đi thổ lộ, cô ấy hẳn là sẽ mềm lòng chứ... Vừa dứt lời, đã nhanh nhẹn nhào tới, gắt gao ôm cổ Uhey ghé sát cằm lên đỉnh đầu cô cọ cọ: "Nhận lời Kwon Ji Yong đi, nhận lời đi ~"

"Không được." Uhey xụ mặt nói, sau đó từ từ kéo cái tên đang dính trên người mình xuống, nhưng sức của cô sao có thể mạnh hơn Kwon Ji Yong, đương nhiên không có kết quả, tiếp tục để cho miếng cao da chó này dính sát người.

(*Cao da chó (cẩu bì cao dược): từ ví dụ, nghĩa đen là một thứ thuốc cao dán của Trung Quốc, chỉ thứ dính chặt không buông ra, chắc hẳn các bạn đọc ngôn tình đều biết nhỉ. :))

"Tuy tôi đúng là rất thích Kwon Ji Yong, nhưng không phải thích đến mức độ đó." Uhey bỗng nhiên ngửi thấy mùi rượu nhàn nhạt: "Cậu uống rượu?"

"Ừ. Để thêm can đảm." Trên đỉnh đầu truyền đến thanh âm có chút buồn bã, "Tôi không chấp nhận từ chối, không chấp nhận không chấp nhận."

Mượn rượu để điên đây?!

"Ji Yong à, tôi không thích tình yêu ngắn ngủi tạm bợ." Uhey nghĩ nửa ngày, chậm rãi tìm cớ. "Hơn nữa, chúng ta đang là nghệ sĩ trong vòng giải trí."

"Nghệ sĩ thì không thể thích người khác sao?" Kwon Ji Yong rốt cuộc cúi đầu xuống, trừng mắt nhìn Uhey: "Nếu tình cảm giữa chúng ta là ngắn ngủi tạm bợ, tôi sẽ không nói với cậu những lời này." Trước đây hắn từng có mấy lần yêu đương, nhưng ngoại trừ mối tình đầu vô tật mà chết, mấy lần bạn gái tiếp theo, dù khó nghe một chút, khi hắn thích đều là thật tâm. Nhưng trong khi hẹn hò, hắn vẫn luôn nghĩ đến hai tháng sau chia tay sẽ là tình cảnh thế nào. Cuối cùng, chủ yếu là hai tháng sau đúng là chia tay thật.

Uhey không phải cô gái có thể chơi đùa tình cảm nhất thời, khi hắn nghĩ đến cô, chính là nghĩ làm sao khiến cô càng trở nên vui vẻ, làm sao để ánh mắt cô chỉ nhìn hắn.

Có gì khác nhau, trong lòng Kwon Ji Yong rất rõ ràng. Hắn chỉ nghĩ, mặt dày mày dạn nắm chặt cảm giác này, giữ chặt lấy người con gái khiến hắn có cảm giác này.

"Tình cảm không phải thứ chúng ta có thể khống chế." Uhey nhìn Kwon Ji Yong bộ dáng bướng bỉnh, như đang nhìn một cậu nhóc: "Ji Yong à.."

"Tôi không nghe, rõ ràng cậu có cảm giác với tôi. Không thể chấp nhận tôi sao?" Kwon Ji Yong giống như một đứa trẻ hư quấy, "Cô nàng Kim Yoo Jin xấu xa, cô nhóc xấu xa, rõ ràng cậu quyến rũ tôi trước, giờ lại không chịu trách nhiệm!"

Mịa!! ## "Tôi quyến rũ cậu lúc nào?!!"

"Lúc ở quán bar, nhảy nhót như thế, sau đó còn chui ra phía sau tôi, ôm tôi."

"Tôi có ôm cậu bao giờ? Đó là..."

"Túm lại là cậu chủ động, hiện giờ tôi đáp lại tâm ý của cậu, chúng ta ôm cũng ôm qua, cậu còn không muốn chịu trách nhiệm?!" Uống chút rượu vào gan liền lớn hơn cả trời ~.

"Này~~! Kwon Ji Yong, cậu muốn chết hả~~" Sức nhẫn nại của Uhey rốt cuộc tiêu hết, túm lấy gối ôm trên sofa ném vào anh chàng trước mặt: "Đây là tỏ tình của cậu sao? Cậu đối xử với đối tượng tỏ tình như thế sao??!!!"

"Không phải cậu từ chối à?" Kwon Ji Yong vừa trốn vừa la lớn, "Nếu cậu chấp nhận, tôi nhất định sẽ rất nghe lời!"

"Được lắm, tôi chấp nhận, cậu đến đây, hôm nay tôi không đánh cậu một trận đến khóc thì không xong, trốn cái gì?!!!" Uhey ta đây khi nào thì xử không nổi một tên nhóc!

"Yeah! Đợi chút cưng ơi, vừa rồi không phải gối ôm sao? Buông buông, đó là bình hoa đấy, Kim bánh bao, tôi sẽ chết đấy!"

Ngày sinh nhật hai mươi tuổi của Kwon Ji Yong hôm nay nhất định là không thể nào yên ổn được rồi!


Kwon Ji Yong láu cá ra sức tỏ vẻ đáng yêu, sau khi bị đánh, rốt cuộc nhân được quà tặng cho tuổi trưởng thành mà hắn vô cùng vừa ý: một cô bạn gái.

Uhey tuy rằng có chút ê răng vì quyết định xúc động của mình – kỳ thật cô cũng không phải hoàn toàn không muốn, nhưng nhìn bộ mặt của tên Yong nào đó vênh vang đến mức hở hết cả răng cửa, cô cáu kỉnh trừng mắt hắn, nói:

"Đêm nay có thể ở lại đây, có điều, ngủ sofa!" Phòng cho khách cũng đừng mơ tới.

"Uhey à, trước khi ngủ phải có goodnight kiss đúng không?" Tên Yong nào đó quyết định việc gì cũng phải từ từ rồi sẽ tới, chung chăn chung gối gì đó vẫn là đợi chút đi.

Uhey nhìn tên Yong nào đó dẩu cái miệng nhỏ, cầm một quyển tạp chí có hình mình ở bìa, bước tới trực tiếp úp lên: "Được rồi, đừng quấy phá nữa, ngủ!"

"Nhẫn tâm." Kwon Ji Yong than thở, sau đó cầm tạp chí xuống, chớp mắt đỏ ửng cả mặt: "Ồ, em chụp ảnh này khi nào thế?"

Trên bìa tạp chí, Uhey mặc áo sơ mi gần như trong suốt, bên trong là thắt lưng màu vàng nhạt, còn có quần đùi màu kẹo hồng, tràn đầy vẻ trẻ trung xinh đẹp. Aigoo, ngượng quá, hình như chỗ hắn vừa hôn là bộ ngực thì phải.

Là ảnh chụp mà thôi, ngài Kwon Ji Yong, ngài suy nghĩ nhiều quá.

Uhey cơ hồ thở dài, trở lại phòng, khóa cửa, ngủ.

Ngày hôm sau, tám giờ sáng, Uhey giống như kẻ trộm len lén ra khỏi cửa, đợi đến sau khi lên taxi đến công ty, mới gửi tin nhắn nhắc Kwon Ji Yong rời khỏi.

"Bé cưng, nhận được rồi. Anh đi làm đây~~" Uhey đọc tin nhắn lại xong, vẻ mặt đau khổ – mình làm sao lại nhất thời xúc động trêu chọc phải tên đàn ông thế này về cơ chứ.

Kwon Ji Yong mất tích trong đêm sinh nhật hai mươi tuổi của mình, đối với người YG mà nói, xem như chuyện lớn. Nhưng hắn rất cẩn thận khiến cho Dae Sung biết bí mật của mình cùng với Tae Yang nhanh miệng tốt bụng trở thành đồng lõa.

"Kwon Ji Yong có linh cảm, về nhà viết nhạc?" Yang Hyun Suk cảm thấy lý do này sao mà khiến người ta thấy đau dạ dày, nhưng xem bộ dáng thành thật của Tae Yang và Dae Sung, hình như không phải nói dối.

Kỳ thật Tae Yang cũng cảm thấy lý do này rất vớ vẩn, lấy cớ bụng đau hay gì đó còn đáng tin hơn. Nếu chủ tịch mà đến kiểm tra ký túc xá, không phải là cậu muốn chết sao?

"Mai khi cậu ta đến, bảo cậu ta nói với tôi xem sáng tác so với chạy khỏi tiệc sinh nhật quan trọng hơn thế nào đi!" Yang Hyun Suk chú ý đến Kwon Ji Yong gần đây, không mua hoa tươi gì cả, ở pub cũng không có ai nói nhìn thấy bóng dáng tên nhóc đó, hẳn là không phải đi làm chuyện xấu gì.

Ôi dà, bọn trẻ trưởng thành, thật tình khó mà quản, chủ tịch Yang trong lòng lặng lẽ nghĩ.

Kwon Ji Yong sau khi quay về ký túc xá, lập tức thông báo cho Tae Yang và Dae Sung, đem ca khúc đã chuẩn bị tốt trước đó cầm đi văn phòng chủ tịch Yang báo cáo kết quả công tác.

"Hyung, hyung, tóc, tóc!" Dae Sung vì không để bản thân làm đồng lõa bị liên lụy, nhanh chóng nhắc nhở chi tiết Kwon Ji Yong không chú ý đến. Phải biết rằng mỗi lần Kwon Ji Yong viết xong nhạc hoặc bài hát, bộ dáng đều suy sút mấy ngày không gội đầu hoặc cạo râu, hình ảnh rạng rỡ thế này, nhìn liền thấy có vấn đề.

"À, đúng, đúng." Kwon Ji Yong tán thưởng nhìn Dae Sung, sau đó cầm lọ keo vuốt tóc tùy tiện xịt mấy cái, vò vò. Tóc lập tức dính bết thành mấy nùi, sau đó đội lên đầu một cái mũ hơi cũ: "Xong! Dae Sung à, sau này poster của Uhey cậu cứ thoải mái dán trong ký túc, anh không bao giờ xé nữa."

Bỏ lại một câu như vậy, Kwon Ji Yong chạy chậm ra khỏi ký túc xá.

Về phần Kwon Ji Yong quấy nhiễu chủ tịch của anh chàng, Uhey không để ý đến. Cô giao "Sister" cho bên sản xuất rồi chờ phát hành. Lúc trước hát trong club là phiên bản trong lúc hấp tấp, hiện giờ qua chế tác cùng với sự nỗ lực chỉnh sửa của Uhey, ca khúc càng trở nên hoàn chỉnh.

"Cơ bản là ok. Uhey có tin tưởng lần biểu diễn ở Inkigayo này không?" Andy người chế tác tò mò hỏi. "Sister" và "You" đều phát hành dưới dạng ca khúc đơn, kỳ thật ngay từ đầu mọi người đều cảm thấy làm vậy có phần mạo hiểm, nhưng sau khi hai ca khúc được chế tác xong, bọn họ đều cảm thấy, cần phải thử xem, có lẽ đây là một cơ hội cao mà công ty và Uhey muốn thử.

"Bất luận thế nào cũng phải liều một phen." Uhey cười hì hì trả lời, cô là Uhey kia mà, việc cô muốn làm, tuyệt đối sẽ không thất bại.

"Sister" và "You" không thể nghi ngờ, trở thành bom tấn trong giới ca nhạc, tuy rằng không công bố việc Uhey viết lời cho "You", nhưng chuyện nhạc và lời của "Sister" đều do Uhey chế tác mọi người đều biết.

"You" cuốn hút và mù mịt đại diện cho sự gợi cảm khi trưởng thành, còn "Sister" hoàn toàn là sự dịu dàng sau khi ăn xong món điểm tâm ngọt ngào.

Hiện giờ Uhey thay tiếng ghita Bass dữ dội thành tiếng ghita nhẹ nhàng đơn giản, ngồi trên sân khấu lẳng lặng hát "Sister" xong, cô nghe thấy bên dưới tiếng khóc nức nở và hò hét, biết rằng, cô đã thắng trận này.

"You" đứng thứ nhất, "Sister" đứng thứ hai, quả thực là tình huống chưa từng xuất hiện. Uhey của Pledis từ một ca sĩ thần tượng mới xuất hiện thu hút sự chú ý của mọi người, giờ đã trở thành một nữ ca sĩ có thực lực. Khi cô đứng trên đài nghe tuyên bố thành công, ôm chặt lấy Park Ga Hee đứng bên cạnh.

"Oni, chúng ta thành công!" Park Ga Hee lần này đến cùng Uhey, Inkigayo lần trước hai tuần liền cô chiếm vị trí quán quân, cho nên đối với thứ tự lần này cũng không quá để ý, vỗ vai Uhey đang kích động rõ rệt: "Đúng vậy, chúng ta thành công."

Uhey lại có thể vượt lên ca khúc của DBSK, chiếm cả vị trí quán quân lẫn á quân – không thể không nói Ga Hee có chút xả giận.

Big Bang lần này không đến tham gia, nhưng Kwon Ji Yong vẫn trước một ngày gọi điện thoại tới cổ vũ: "Ca khúc anh tham dự mà, sao có thể có vấn đề chứ! Em phải tin tưởng vào tài năng của G-Dragon! Đến hun một cái nào .. muah!"

Tuy rằng có phần linh tinh ngớ ngẩn, nhưng tốt xấu vẫn làm cho Uhey nhiều thêm chút tin tưởng.

Đoạt quán quân đương nhiên phải nói mấy câu, lần này Uhey có kinh nghiệm hơn, "Bản thân tôi rất thích "Sister", bài hát đại diện cho một Uhey trong cuộc sống, nhưng mà "You" thành công cũng khiến tôi thấy vô cùng cảm kích. Cảm ơn người chế tác của tôi, các fan của tôi, còn có G-Dragon-shi đã giúp đỡ rất nhiều cho "You"." Rap của Kwon Ji Yong quả nhiên là chiếc bút điểm mắt cho rồng, khiến cho chỉnh thể bài hát càng thêm trọn vẹn.

Việc Kwon Ji Yong viết rap cho "You" mọi người đều chỉ nghe đồn, hiện giờ được Uhey nói rõ ràng như vậy, cũng tỏ ý cảm ơn, khiến cho mọi người dưới khán đài đều nhất thời cảm thấy nhiệt huyết sôi trào.

Các fan càng hăng máu, fan CP thì chẳng khác nào như được tiêm máu gà.

"Ooooooohhh, quả nhiên là giọng Long ca, đây không phải tình yêu thì là cái gì? Là cái gì? Ai tới nói với tui đây là cái gì??!!!" Lầu một điên cuồng hò hét.

"Lầu một đừng kích động, đó là tình yêu.!"

"Lầu hai nói rất đúng, đây là chân tình. Lầu bốn chú ý đội hình."

..........

"Tóm lại, tui ngửi thấy mùi tình củm rất chi là mãnh liệt ở vợ chồng bánh bao của chúng ta!" Lầu thứ 4436 comment.

Kwon Ji Yong sau khi nghe được Uhey cảm tạ, cười đến chỉ thấy răng mà không thấy mắt đâu cả, khiến cho Dae Sung ở một bên kinh sợ, "Hyung, anh thật sự viết rap cho Uhey-shi?!" Bọn họ luôn cho rằng là tin vịt.

Seung Ri oán hận: "Ji Yong hyung khi nào thì có quan hệ tốt với Uhey noona như vậy chứ? Sao em không biết? Em bỏ qua cái gì sao?" Nói xong nhìn về phía Tae Yang một bên.

Tae Yang đè thấp vành mũ, tỏ vẻ cậu xem anh cũng chẳng tác dụng gì, anh không biết gì hết (vì Ji Yong mà không thể nói ra!!!)

Chủ tịch Yang đã lười đi quản, ông có thể không biết cậu nhóc chính mình trông thấy lớn lên rốt cuộc bận rộn gì sao? Đêm sinh nhật hôm đó vì sao mất tích thật rõ ràng có đáp án, có điều Ji Yong đã quyết định giấu diếm, vậy thì cứ giấu đi.

Đối với đứa trẻ mình yêu thích, chủ tịch Yang vẫn là có tình người.

Uhey kia tuy rằng cũng là một đứa trẻ có suy nghĩ, nhưng về quan hệ của cô bé và Kwon Ji Yong, Yang Hyun Suk kỳ thật lo rằng tên nhóc nhà mình hại người ta hơn, không có cách nào, Kwon Ji Yong đã có bao nhiêu "tiền án" rồi.

"Cưng ơi, chúc mừng em nhé. Lời cảm ơn nghe hay lắm, fighting." Kwon Ji Yong vui vẻ nhắn tin cho Uhey. Hiện giờ hắn bắt đầu len lén cóp tiền, chuẩn bị mua một phòng ở nhỏ để dùng khi nào hẹn hò với Uhey.

Đúng rồi đúng rồi, đến lúc đó cô ấy nhất định sẽ rất kinh ngạc. Kwon Ji Yong thở dài vui vẻ, khi hẹn hò luôn lo lắng bị phát hiện, thật sự là rất khổ sở.

"Ưhm! Ji Yong cũng cố lên nhé! Fighting!" Uhey nhắn lại, cô cũng có phần cố ý khi ở Inkigayo nói như vậy, nếu mọi người đều phỏng đoán giữa bọn họ có gì, hào phóng thừa nhận quan hệ giữa đôi bên thì tốt hơn, truyền thông gì đó ngược lại sẽ không viết quá đáng.

Hơn nữa không thể không nói, cô gái được Kwon Ji Yong yêu mến thật sự rất hạnh phúc. Uhey bản chất vẫn là một cô bé hy vọng vào tình yêu, cho nên sau khi chấp nhận Kwon Ji Yong, khi ở chung cũng khiến cô nhiều thêm cảm giác ngọt ngào.

Park Yeong Jin ngồi đối diện Uhey, hơi lo lắng nhìn nghệ sĩ của mình, chị vẫn luôn rộng rãi với Uhey, nhưng dạo này luôn thấy nghệ sĩ của mình cười nhiều hơn, chị đã từng này tuổi, tự nhiên là sợ rằng Uhey sẽ ồn ào ra sự tình gì, đặc biệt đối tượng mười phần là cậu đội trưởng của nhóm nam nổi tiếng kia.

Buông điện thoại, Uhey liền cảm thấy ánh mắt lo lắng của chị quản lý: "Oni?"

"Uhey à, làm một nữ nghệ sĩ... aiz.... Tóm lại là em phải bảo vệ chính mình, biết không?" Park Yeong Jin cảm thấy nếu giờ mà phản đối cô bé yêu đương thì có chút vô tình, nhưng giới showbiz như vậy, có mấy nghệ sĩ yêu đương mà có thể yên ổn? Park Ga Hee đã là một ví dụ rành rành, hy vọng Uhey đừng mắc phải sai lầm.

Cho dù Uhey nghe hiểu lời Park Yeong Jin nói, cô cũng chỉ đành giả ngu cười cười. Park Yeong Jin lo lắng điều gì cô hiểu rõ, hiện giờ mặc dù cô rất nỗ lực tiến tới, nhưng cô đơn thỉnh thoảng chợt hiện trong lòng, cũng khiến cô không thể chối bỏ.

Kwon Ji Yong lúc này bước vào cuộc sống của cô, không thể nghi ngờ rằng đã bù lại chỗ thiếu hụt đó.

Cô nhìn thì có vẻ hiền lành, nhưng tính khí không được tốt, Kwon Ji Yong lúc nào cũng tỏ vẻ chịu đựng bạo lực thật ra khiến tính xấu của Uhey lại bắt đầu nổi dậy – đôi lúc Kwon Ji Yong cũng thật sự khiến người ta nổi điên.

"Unnie.." Uhey cuối cùng chỉ có thể làm nũng, cô không muốn nhiều lời, nhưng hiện giờ cô đã rất thích Kwon Ji Yong, cho nên không thể nào tách khỏi hắn.

Năng lực hút tiền của Kwon Ji Yong thật đúng là siêu tốc, rất nhanh đã kiếm được một căn phòng nhỏ cách tiểu khu của Uhey chỉ một con phố. Hắn đã xem trang trí trong phòng Uhey, cho nên trang trí phòng cuối cùng dựa theo sở thích của hắn và Uhey hợp lại mà thiết kế.

Uhey biết rõ những việc lén lút này của Kwon Ji Yong, bởi vì Dae Sung sau khi biết được Ji Yong hyung của cậu ta có bạn gái, rất dễ dàng làm phản.

Chị dâu đã từng là hình mẫu lý tưởng cũng đủ khiến Kang Dae Sung bán đứng chính đội trưởng của mình. (bán cho chị dâu. J)

"Dù sao đều là người trong nhà cả đúng không." Kang Dae Sung cho rằng như vậy, tin tức mật báo cho cô không chút nương tay.

Sau khi Uhey phát hành hai ca khúc đơn, quyết định tạm thời dừng lại một chút. Viết nhạc thế này, khi không có linh cảm thì chính là thời gian nung nấu, cô muốn giải sầu một chút rồi lại tìm linh cảm.

Hơn nữa gần đây có rất nhiều CF mời cô đóng, kế sau Son Dam Bi, Uhey cũng ký hợp đồng với Sam Sung. Hơn nữa vì đã trưởng thành nên quảng cáo rượu soju cũng tìm đến, nhất thời, Uhey trở thành nhân vật đóng CF dẫn đầu, khiến cho Kwon Ji Yong bắt đầu oán niệm.

"Kim bánh bao, em đóng quảng cáo không mặc nhiều một chút được à?" Quảng cáo Soju là cái gì, cái gì thế kia? Cô nào khác như vậy có lẽ hắn còn có thể thưởng thức, nhưng đây lại là chính cô gái của mình, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, eo thon đong đưa mê hoặc, ánh mắt mở to ướt long lanh. Kwon Ji Yong chẳng hề thích chút nào, đặc biệt là cậu SeungRi maknae trong nhà lại vô cùng tán thưởng: "Dáng người noona quả nhiên là...".

Nửa câu sau được TOP hảo tâm dùng bánh quy chẹn lại. Đừng nhìn ông anh cả này ngày thường im hơi lặng tiếng, người ta vẫn nhận ra tâm tình của cậu Kwon leader.

"Vì anh không muốn bị tên nhóc này liên lụy mỗi ngày tăng thêm ba tiếng huấn luyện." TOP nghĩ như vậy.

Túm lại chuyện này mọi người không hẹn mà cùng giấu SeungRi, nếu cậu ta biết, thật sự là coi như công khai cho mọi người đều biết.

"Quần áo em đủ cả sơ mi lẫn quần mà." Uhey đáp lại, "Không phải anh cũng thường lột áo sao? Em có nói anh gì không?" Kwon Ji Yong tuy rằng chẳng có bao nhiêu thịt, nhưng để cho nhiều phụ nữ xem như vậy, cô cũng cảm thấy bực mình được chứ?

... Nữ cung Bạch Dương có tính chiếm hữu rất mạnh, hơn nữa trước nay đều không thèm che giấu.

"Anh là đàn ông, đàn ông mà! Đàn ông không lộ cơ ngực thì còn là đàn ông sao?"

"Còn em là phụ nữ thì sao? Em ngoại trừ lộ chân, anh còn muốn để em lộ cái gì nữa?"

"Moo!!?? Em còn muốn lộ gì hả? Kim Yoo Jin, tốt nhất em thành thực quấn kín đến tận mũi cho anh!!" Kwon Ji Yong gửi tin nhắn lại, mặt mày dữ tợn.

Dae Sung và Tae Yang liếc nhìn nhau, cùng dịch qua hai bên cách xa ra.

"Hmm.. Không nhiều lời với anh nữa, em còn phải làm việc.. Ngoan ngoan. Đàn ông dễ ghen kỳ thực rất đáng yêu nha!!~~"

"Thật hả? o[∩_∩]o, anh vẫn rất ngoan mà. Muah!." Vẻ mặt từ u ám chuyển thành tươi sáng, ngẩng đầu, "Ồ, thời tiết đẹp thật, SeungRi à, chúng ta ra ngoài mua gì ăn đi, anh trả tiền."

SeungRi ngậm bánh quy, sau đó nhìn trên TV Uhey đang cầm bánh quy hiệu nào đó, cười hớn hở nói: "Hyung, chúng ta mua hiệu này nha."

Kwon Ji Yong nhìn thoáng qua hình ảnh trên TV, lần này mặc coi như bình thường, vừa lòng gật đầu: "Ừ. Dae Sung, cậu cũng đi cùng đi." Xách đồ vẫn là mang nhiều người thì tốt hơn.

Uhey đang ở trường quay CF cất di động, quay đầu để nhân viên hóa trang tiếp tục trang điểm. Lúc này người chế tác quảng cáo cầm giấy lại: "Uhey-sshi, con gái tôi rất thích cô, có thể ký tên giúp tôi được không?"

Uhey hiện giờ không chỉ có nhiều fan nam, mà còn là nữ minh tinh xếp hạng cao trong list được các nữ sinh trung học ưa thích, chỉ đứng sau Kim Tae Yeon và Han Ga In.

"Được ạ." Uhey lễ phép cười, ký tên của mình vào, sau đó nhìn theo chị gái chế tác vui vẻ bước đi.

"Ồ, Uhey- sshi thật sự có rất nhiều người thích nha." Vì người hóa trang ở cùng công ty, liền thoải mái trêu ghẹo Uhey.

"Chị nói thế làm em kiêu ngạo đấy." Uhey cười cười.

Cô cảm động vì fan yêu thích, nhưng rất sợ cảm tình thay đổi. Người thích bạn, rất có thể quay lại đâm bạn một dao. Đời trước cô đã từng cảm nhận mùi vị này rồi.

Ai có thể cam đoan mình được mọi người yêu thích cả đời? Uhay thở dài.

Sau khi quay xong quảng cáo, Uhey không gọi người công ty đến đón, cũng từ chối bên quảng cáo mời.

Cô len lén ở trong toilet tẩy trang sạch sẽ, thay giày đế bằng, đi xe đến nơi hẹn Kwon Ji Yong – một quán ăn vặt rất bình thường.

"Chờ lâu chưa?" Uhey nhìn Kown Ji Yong cũng trang điểm đơn giản ngồi đó, ngồi xuống hỏi.

"Không, anh cũng vừa tới." Kwon Ji Yong ngẩng đầu thấy bạn gái đến, lập tức đứng dậy ân cần giúp cô cầm túi xách.

"Được rồi, em đói quá, chỗ này có gì ngon thế?" Vì tránh truyền thông bắt gặp, khi hai người hẹn hò, trước giờ đều không dám đến chỗ nào nổi tiếng hoặc đông người. Uhey cảm thấy như thế thật ra khá kích thích, nhưng Kwon Ji Yong lại thấy có chút áy náy với bạn gái.

... Hai người đều nổi tiếng, phiền toái cùng với tính phiêu lưu lại càng tăng thêm.

"Em yêu, tháng sau chúng ta sẽ không phải né tránh như thế này nữa." Phòng ở đã bàn giao công trình, đến lúc đó hắn có thể cùng với bạn gái mình có không gian ở cùng nhau trò chuyện, không như hiện tại, khi ký túc xá của đối phương đều có người, không thể đến được, đi đường cũng không thể cùng nhau, căn bản là con chuột yêu đương thì có.

Uhey biết Kwon Ji Yong đang tính toán cái gì (Dae Sung đều mật báo hết cả), nhưng vẫn vờ như không biết gì, "Ồ, thật thế ạ? Thế thì tốt quá." Vuốt lông nhiều, anh chàng này sẽ rất ngoan, Uhey đã nắm giữ bí quyết.

"Thật đấy. Mmm, Uhey thương anh nhiều, đúng là tốt thật." Khoe khoang nhiều, cô nhóc này sẽ mềm lòng, tên Yong nào đó đáy lòng khoa chân múa tay giơ hai ngón hình chữ V.


Thời gian chia ly luôn sẽ đến. Đã đến lúc hai người phải trở về ký túc xá của mình.

"Uhey, khi nào thì em có thể chuyển ra? Nghe nói hai chị gái kia của em đều có thể tùy ý chuyển ra ngoài ở rồi." Ôm Uhey, hai người ở một góc nhỏ đầu đường, khe khẽ nói nhỏ.

Kwon Ji Yong hôm nay đặc biệt thích cọ đầu hai bên má Uhey, giống như con mèo lông vàng cầu được âu yếm vậy.

"Uhm, có lẽ là tháng sau." Cô cũng chuẩn bị mua phòng, nhuận bút mấy bài hát khá nhiều, tuy rằng tiền đóng CF..vv.. cô đều đưa về trong nhà, nhưng cái kho tiền nhỏ của mình thì vẫn tích tụ được không ít.

Lúc trước vì tuổi nên cô chưa thể tùy tiện mua phòng ra ở riêng, hơn nữa ký túc xá dù sao cũng khiến Uhey có cảm giác ấm áp. Ga Hee và Dam Bi có thời gian sẽ về đó qua đêm, mấy chị em mua đồ ăn vặt tám chuyện đêm cũng rất hài lòng.

"Tháng sau? Tháng sau tốt lắm." Tên Yong nào đó hồi phục lại hơn nữa điểm hp*, đến lúc đó thế nào cũng phải lừa U Bảo đến nhà trọ của mình mới được. Muahaha....

Hp: HP trong game được hiểu là điểm sinh lực, còn gọi là máu của nhân vật trong game.

"Kwon bánh bao, chỉnh sửa lại vẻ mặt đi kìa." Uhey nghiêm túc nói, nhưng không khó có thể nhìn ra bỡn cợt trong mắt cô. Cuối cùng trước đôi mắt nhỏ ai oán của Kwon Ji Yong, không nhịn được bật cười trước.

"Cô nhóc xấu xa! Thật là một cô nhóc xấu xa, người ta có biết rằng Uhey là một cô bé xấu xa thích tra tấn bạn trai đáng thương của mình hay không?" Kwon Ji Yong hôn lên môi Uhey, nỉ non.

"Chỉ có Kwon Ji Yong biết thôi, không nói cho ai biết cả." Uhey bị Kwon Ji Yong cắn ngứa ngáy, vừa trốn tránh vừa cười nói.

Kwon Ji Yong vừa lòng híp mắt, nhìn xem, U Bảo cứ nói như vậy nhiều chút, lòng ta thật là được an ủi mà.

Uhey tựa đầu trên vai Kwon Ji Yong, hai tay ôm chặt thắt lưng hắn, cô cảm thấy rất vui, thật sự rất vui. Bất luận tương lai thế nào, hiện giờ cô thật sự biết ơn người đàn ông này, người đã cho cô cảm giác được yêu.

Khi được Kwon Ji Yong đưa đến nhà trọ, Uhey bỗng nhiên cảm thấy, lần này mình thật đã nhìn đúng người.

"Kwon Ji Yong, hình như em lại thích anh hơn một chút rồi." Uhey quay đầu cười, nói với anh chàng đang vếch mặt đắc ý kia.

Kwon Ji Yong đến trước mặt Uhey, ôm choàng lấy cô, trong tiếng hét chói tai vì kinh ngạc của Uhey, ném cô vào sofa, sau đó bản thân thì làm bộ như mạnh mẽ nhào vào người Uhey, nhìn cô nàng dưới thân đang trừng lớn mắt, cười:

"Hmm, hiện giờ có cảm thấy rằng anh đã trưởng thành hơn rất nhiều đúng không?" Người ta vẫn nhớ kỹ đối phương ghét bỏ tuổi tác mình quá ngây thơ mà. Nói xong còn cố ý dùng nửa người dưới cọ cọ Uhey. Thế nhưng vừa cọ, hai người liền cùng cứng đờ.

Uhey có danh hiệu là gì? Dáng người đẹp nhất của thế hệ tuổi 20, cô rất chú ý chăm chút cho vóc dáng bản thân mình, chỗ nào có thịt thì tuyệt đối sẽ có, chỗ nào không nên có sẽ không dư ra một phân. Một người đàn ông tinh lực mạnh mẽ trong tình cảnh đó tiếp xúc một báu vật tuyệt diệu như thế, kết quả không cần nói cũng biết – phản ứng sinh lý ~~.

Uhey nhìn người đàn ông trên người mình, có thể nói hận không thể cho hắn hai bạt tai. Vấn đề là Kwon Ji Yong lúc này cũng có cảm giác xúc động muốn chui xuống gầm sofa mà trốn – không khí đang lãng mạn sao mà lại trở thành xấu hổ đến thế chứ..

Có thể nói, chỉ cần là không khí văn nghệ, vào tay Kwon Ji Yong chỉ có thể kiên trì mấy chục giây, tuyệt đối sẽ không vượt quá 1 phút, đương nhiên cũng là bởi vì đối tượng là Kim Yoo Jin, tính cách cũng đặc thù giống thế.

Kwon Ji Yong muốn bật người đứng dậy, giảm bớt không khí xấu hổ, nhưng bởi vì sofa mềm quá, cùng với lúc đó bổ nhào vào Uhey không khống chế được sức lực, khi đứng dậy thật bi kịch, lại ngã xuống, hai tay rất không khách khí đặt trên ngực Uhey.

"Á!" Uhey cảm thấy hơi đau đớn, cúi đầu nhìn thấy, rốt cuộc hoàn toàn nổi giận, hung hăng kéo cái mặt đang tỏ vẻ vô tội của Kwon Ji Yong, "Kwon Ji Yong, cái đồ da mặt còn dày hơn cả vỏ quýt kia!!!" – những lời này sau này bị Kwon leader trích dẫn, trở nên nổi tiếng vô cùng.

"Anh không cố ý." Kwon Ji Yong bị xử lý ngồi dưới đất, chớp mắt nhìn Uhey bắt đầu sửa sang lại phòng khách, nếu bỏ qua vết nhéo đỏ hai bên mặt hắn, có lẽ không khí còn hài hòa thêm nữa.

"Nếu anh cố ý, bây giờ đã không là nhẹ nhàng ngồi đó như thế." Uhey quay đầu nói với Kwon Ji Yong, "Được rồi, đừng vờ oan ức nữa, lại đây giúp em đi." Dũng mãnh qua đi, Uhey vẫn là để lại cho bạn trai chút ngon ngọt, ví dụ như: "Đêm nay không muốn ngủ phòng khách thì đi làm việc đi."

Tên Yong nào đó quả nhiên lập tức bật dậy khỏi mặt đất, tiến đến bên Uhey hôn mạnh cô một cái, "Cưng ơi, yêu em chết mất!" Phúc lợi ấy à, con trai đang chìm đắm trong tình yêu cuồng nhiệt sao có thể không thích chứ?

Uhey là cô nàng không dễ dàng nấu chín được cơm, cho nên cơm tối hôm nay của bọn họ là một nồi cơm nửa sống nửa chín và kim chi.

Nhưng mà quan hệ giữa Uhey và Kwon Ji Yong cũng không vì ở chung mà làm đến bước cuối cùng. Không phải Uhey là người bảo thủ, có điều cô cảm thấy thời điểm còn chưa đến, thân mật vượt mức giới hạn ngược lại sẽ khiến cô khó chịu.

Về phần Kwon Ji Yong, có sờ soạng hôn hôn cũng liền thỏa mãn – kỳ thật hắn lo sẽ bị đá xuống giường. Dần dần, trong gian nhà trọ chỉ hơn 50m2, đồ dùng sinh hoạt của hai người ngày càng nhiều, giống như một cảng tránh gió ấm áp của bọn họ.

Tình yêu mang đến ngọt ngào, làm cho sự nghiệp hai người trong tâm trạng tốt đẹp ngày càng lên cao, Uhey dựa theo ý nguyện bản thân lúc trước, tự mình quay MV "Sister", nhân vật bên trong là ba cô gái, Son Dam Bi, Park Ga Hee và chính cô.

MV cải biến lại hình tượng hoa lệ hoặc mạnh mẽ lúc trước của Uhey, từ đầu tới chân đều mang khí chất ấm áp mà chăm chỉ, video clip ba người trước khi xuất đạo trắng đêm luyện tập, rơi nước mắt khi bị huấn luyện viên mắng , bế tắc khi Uhey tập vũ đạo và luyện thanh , những cái ôm của các chị em... Nổi bật nhất trong MV là ánh mắt của mỗi người, tuyệt vọng, dịu dàng, kiên nghị, đau đớn, tự hào.. Cùng với thành công cuối cùng, ba người nhìn nhau mỉm cười, gặp nhau ở ngã rẽ.

Phần cuối được Uhey bỏ thêm một lời bộc bạch: phù hoa qua đi, chúng ta vẫn là chị em – tặng cho những người thân yêu đặc biệt của tôi.

Chất giọng khỏe của Uhey khống chế hoàn mỹ ca khúc phong cách R&B, nội dung MV chân thật khiến người ta cảm động. MV thu xong phát hành, số lượt download trên mạng rất lớn, lượng CD bán ra lại càng là vượt trên một bậc.

Sự nghiệp bạn gái từng bước cao lên, Kwon Ji Yong cũng không cam lòng lạc hậu, lúc trước vì yêu đương với Uhey, "Sunset Glow" ra mắt xếp hạng nhất Inkigayo ba tuần liền. Cơ hồ ở studio sẽ nhìn thấy một hiện tượng, poster của Uhey và Big Bang gần như chia đều thiên hạ, mỗi bên đều đứng vững, lượng tiêu thụ cũng cân sức ngang tài.

Vốn đến gần lễ Noel, Kwon Ji Yong đang nghĩ nhân lúc tình trường cùng sự nghiệp đều đắc ý, cùng bạn gái ra nước ngoài lãng mạn một phen, kết quả Big Bang trước lễ Noel được báo trước, chương trình Sang sang Plus quyết định mời bọn họ đến tham dự.

*Sang sang plus: 1 chương trình truyền hình Hàn Quốc.

"Uhey à, anh đã nghĩ rằng sẽ đi Maldives." Làm nũng trên vai bạn gái yêu quý, khi chủ tịch Yang báo cho biết, hắn cảm thấy đúng là sét đánh ngang tai.

"Dù sao sau này sẽ có lúc rảnh thôi." Uhey quay đầu hôn Kwon Ji Yong một cái, "Nếu lễ Noel của em mất tích một cách khó hiểu, bọn chị Dam Bi sẽ nghi ngờ đấy." Hai người họ hiện giờ làm công tác giữ bí mật rất tốt, ngoài những người đã biết từ đầu, truyền thông cũng không nắm được đuôi của họ.

Nhưng thật ra đám fan cp của hai người mỗi ngày đều chờ mong chút phấn hồng gì đó, cuối cùng Kwon Ji Yong cũng không để mọi người thất vọng, ở Sangsang Plus khi bị Tak Jae Hoon hỏi thích nhất nữ nghệ sĩ nào, Tae Yang chọn Kim Tae Hee, Dae Sung chọn Uhey, Seung Ri chọn Ahn So Hee, TOP chọn Lee Hyo Ri, còn Kwon Ji Yong thì ngẫm nghĩ: "Phải là một cô gái mạnh mẽ, nhưng mà lại có chút đáng yêu và quyến rũ."

Tak Jae Hoon: MC của Sang sang Plus.

Ahn So Hee: một thành viên của nhóm Wonder Girl.

"Đó không phải là Uhey sao?" Maknae Seung Ri hoàn toàn không nể mặt nói, không thèm để ý đến ánh mắt mang đầy ám chỉ của Kwon Ji Yong, "Vốn dĩ hình mẫu lý tưởng của em cũng là Uhey, nhưng hiện giờ không thèm tranh với Dae Sung hyung và Ji Yong hyung."

Tak Jae Hoon mặt đầy ái muội, mọi người đều vẫn có ấn tượng với một vài tình tiết trong Family Outing, bát quái hướng Kwon Ji Yong nháy mắt, "Nghe nói cậu và Uhey quan hệ tốt lắm?"

"Vâng, lúc trước vẫn là em xin được số điện thoại của Uhey noona trước, nhưng mà cuối cùng lại là Ji Yong hyung lấy mất." = =||. SeungRi, cậu thật là chẳng biết nhìn sắc mặt gì cả, không phát hiện ra là Ji Yong hyung đang nhéo chân cậu kìa?!

Kwon Ji Yong cuối cùng chỉ có thể bụm mặt vẻ xấu hổ, Tak Jae Hoon bên một bộ trêu ghẹo: "Ồồồ... Ji Yong à, cậu cũng đem số điện thoại của Uhey ra đây đi, sao có thể tùy tiện giấu riêng chứ, đúng rồi, quan hệ riêng với Uhey rất tốt xem ra không phải là giả đúng không."

Kwon Ji Yong ngẩng đầu mím miệng cười: "Em và Uhey có rất nhiều sở thích giống nhau, cho nên khá là thân." Chính là cảm giác thản nhiên nửa thật nửa giả thế này, ngược lại ngoài những thành viên trong nhóm nhà mình, không có ai tưởng thật,

Đương nhiên là sau chuyện này, hắn ta túm chặt cổ Seung Ri cười âm hiểm: "Maknae à, cái đồ da mặt còn dày hơn cả vỏ quýt này, dạo này nhất định là tôi đối xử với cậu tốt quá phải không?" Mấy thành viên khác tuy cảm thấy cách đội trưởng dùng từ có chút mới lạ , nhưng vẫn là quyết định né tránh thật xa.

Thế nhưng các fan cũng không nguyện ý chấm dứt, một fan tâm tình nhộn nhạo đăng bài post: "Trong studio, cảm giác anh Rồng chính là King, sau đó bên cạnh đặt poster của Uhey, chính là Queen. Yêu nhau đi, yêu nhau đi mà, MV xứng đôi như vậy, sao lại không thành đôi chứ. Vì tương lai giới âm nhạc Hàn Quốc!!!!"

Comment bên dưới có đồng cảm, có ghen tị, nhưng thật đúng là không có gì phản đối, chính xác mà nói, cho dù có mấy cái com rằng không xứng, cũng lập tức bị các fan cp phấn hồng mạnh mẽ dìm cho chìm nghỉm.

"Vì tương lai giới âm nhạc Đại Hàn Dân Quốc!" Các fan nói như vậy.

Đối với kỳ vọng của các fan cp, Uhey bất quá chỉ cười cho qua. Cô vẫn cho rằng, đối với Kwon Ji Yong hiện giờ, không nên công khai tình cảm vẫn là an toàn nhất.

Lễ Noel cô và Kwon Ji Yong cùng nhau bí mật đi nông thôn, giống như hai đứa trẻ ở bãi tuyết trống chơi ném tuyết. Chỉ có ở chỗ như thế này, bọn họ mới có thể ăn mặc tùy ý, không cần lo lắng sẽ có người nhìn thấy.

"Này bé cưng, hôm nay anh có điều bất ngờ muốn tặng cho em đây." Hai người hôm nay mặc rất cồng kềnh, áo lông mũ lông..vv.. đều đủ hết, liền thấy Kwon Ji Yong gắng sức đưa tay vói vào trong áo lông lục rồi lại lục, cuối cùng lấy ra một cái hộp tinh xảo.

"Zzang.!! – Đây là dây chuyền đôi mấy hôm trước tình cờ anh nhìn thấy." Hắn muốn mua nhẫn mà không tìm thấy kiểu nào đẹp, thế nhưng cặp dây chuyền tình nhân này vừa liếc mắt liền cảm thấy vừa ý.

"Gì thế này?" Uhey nhìn trong chiếc hộp tinh xảo là mặt dây chuyền tạo hình ổ khóa và chìa khóa, trong lòng cảm thấy có chút cảm động. Sau đó Kwon Ji Yong thật cẩn thận đeo cho cô sợi dây có mặt hình ổ khóa, còn chính hắn thì tự đeo cái có hình chìa khóa.

Uhey cố nén ghen tị trong lòng, cười khanh khách nói với người yêu: "Đẹp quá, Ji Yong của em tốt thật." Sau đó không chút keo kiệt hôn một cái lên má Kwon Ji Yong.

"Ở đây còn thiếu nè." Kwon Ji Yong mặt mày hớn hở dẩu môi, em yêu, chỗ này, chỗ này nữa..

Uhey nén cười, hôn mạnh lên miệng đối phương, nhưng còn chưa lấy lại tinh thần, liền bị Kwon Ji Yong giữ chặt đầu, hung hăng cắn.

.. Mọi người không đọc nhầm đâu, là cắn. Đối với cô mèo Ba Tư kiêu ngạo như Uhey thỉnh thoảng mới nghe lời, khiến cho chàng Rồng nào đó từ khi yêu nhau tới giờ luôn cơ khát, nhất thời nóng lên, cái hôn trở nên mãnh liệt đôi chút.

"Kwon Ji Yong, anh muốn tỏ vẻ ngây thơ với em à?" Uhey cảm giác được đôi môi đau rát, muốn phát hỏa, nhưng nhìn Kwon Ji Yong khóe miệng cũng vì động tác vừa rồi mà bị trớt, nhất thời cảm giác hết chỗ nói nổi.

"Anh vốn ngây thơ mà." Kwon Ji Yong cường điệu, hắn hiện giờ nhất định giữ khư khư bộ mặt luôn tỏ vẻ ngây thơ của mình – Kim Yoo Jin thật sự là một cô nhóc thích ăn dấm, hơn nữa phương thức biểu hiện chính là mọi phương hướng không ngừng tra tấn Kwon Ji Yong, thủ đoạn nhiều mà đa dạng, khiến cho tên Yong nào đó vừa yêu lại vừa hận.

"Xong rồi xong rồi." Uhey lấy chiếc gương nhỏ trong túi ra soi, kêu lên, "Anh xem miệng em này, nhìn miệng anh nữa, làm sao bây giờ?"

Bọn họ hai người đều bị thương ở miệng, trở về mọi người không nhận ra điều gì mới là lạ, đặc biệt là đám fan cp thần thông quảng đại kia, khiến cho Uhey vừa thấy uất ức lại vừa bạt vía kinh hồn.

"Về dùng kem che khuyết điểm bôi thử hẳn là giấu được." Tên Yong cũng nhìn gương nghiên cứu chỗ bị thương của mình, thật sự không được thì đeo khẩu trang vào vậy.

Uhey ngẫm lại cũng chỉ có thể như vậy, đấm nhẹ Kwon Ji Yong mấy cái, hai người liền tiếp tục chơi đùa.

Đến cuối cùng, Kwon Ji Yong càng chơi càng điên cuồng, cứ vậy mà ôm Uhey lăn vòng trong tuyết, vừa ôm vừa gân cổ hát:

"Nan neoreul saranghea..

Anh sẽ mãi yêu em,

em là duy nhất trên thế giới này.

Anh hét to nhưng chỉ có ráng chiều đỏ lửa lặng im rực cháy.

everyday everynight i need you

Mỗi ngày mỗi đêm anh cần em

Anh yêu em, em là duy nhất trên thế giới này

Anh hét to nhưng chỉ có ráng chiều đỏ lửa lặng im rực cháy.

....Vậy nên hãy cứ tỏa sáng, để anh có thể nhìn thấy em..."*

*(lời bài hát – Big Bang)

"Em yêu, bài hát này là dành riêng tặng cho em." Kwon Ji Yong ánh mắt lấp lánh nhìn, sau đó hét to với bầu trời: "Anh yêu em.. Anh yêu em.. Tôi yêu Kim Yoo Jin!!!"

...Khiến đám thiên nga hoang xung quanh sợ hãi kêu lên quàng quạc.

Uhey giật mình tròn miệng, lập tức cúi đầu nhìn Kwon Ji Yong, chăm chú nói với hắn: "Anh nhớ kỹ lời hôm nay của mình, em sẽ hoàn toàn nghiêm túc đấy!"

Sau lễ Noel, Uhey vốn bình thường không hóa trang gì, mấy ngày liền đều cẩn thận dặm phấn ở miệng, lúc tẩy trang cũng trốn tránh người trong công ty, khiến cho mấy người đại diện và Park Ga Hee đều thấy khó hiểu.

Nhưng mà khi Kwon Ji Yong quay lại ký túc xá, bị Tae Yang lẳng lặng xem xét một hồi lâu, cuối cùng hỏi: "Không phải cậu đi hẹn hò à?" Sao mà giống như vừa đi đánh nhau về vậy?

"Khakha.. Ngày mai tớ bắt đầu bị cảm cúm." Kwon Ji Yong bỏ lại một câu không đầu không đuôi như vậy liền vào phòng, đến ngày hôm sau, anh chàng đội trưởng mang theo khẩu trang đi qua đi lại, Tae Yang mới hiểu hết được ý của Kwon Ji Yong.

"Ji Yong hyung bị chị dâu đánh?" Dae Sung nhỏ giọng hỏi Tae Yang.

"Hẳn là không phải, đại khái là quá kịch liệt.." Tae Yang chớp mắt đã không còn hình tượng chàng trai ấm áp ngây thơ như trước, lộ ra biểu cảm có chút đáng khinh.

Tết đến, Uhey về nhà ở cùng bố mẹ. Tuy rằng không thường gặp nên có chút cảm giác khách khí, nhưng Uhey vẫn nỗ lực thân thiết với bọn họ. Có lẽ là vì con gái út, hơn nữa luôn ở bên ngoài làm việc mệt nhọc, trong nhà bất luận bố mẹ hay là chị gái đều rất chiều chuộng cô.

"Yoo Jin của chúng ta cũng đến tuổi có bạn trai rồi." Kim mama ở trên bàn cơm cảm khái nói, con gái nhà người ta đến hai mươi mốt tuổi cũng đều có bạn trai. Tuy rằng con gái bà kiếm rất nhiều tiền, nhưng đi theo con đường này, những việc như hôn nhân sẽ khó khăn hơn bình thường.

"Mẹ, Yoo Jin còn nhỏ mà, đến con còn chưa kết hôn, mẹ gấp cái gì?!" Chị gái nhà Kim vẫn là bênh em gái, hơn nữa chị cũng biết, với tiếng tăm của em gái hiện giờ, nếu như yêu đương chắc chắn sẽ tạo thành phong ba lớn.

"Hmm, con bé chết tiệt kia, lằng nhằng với Myeong Uk lâu như vậy còn chưa kết hôn, còn dám cãi lý?!" Không đành lòng mắng con gái nhỏ, con gái lớn cứ như vậy liền đụng ngay họng súng.

Uhey một bên nhìn chị gái cảm kích, cùng với Kim papa ánh mắt thông cảm, chăm chú nhìn hai mẹ con tranh cãi ầm ĩ, kỳ thật khi cô nghe mẹ nhắc đến bạn trai, trong đầu không khỏi hiện ra gương mặt của anh chàng nào đó, cùng với nụ cười đáng yêu pha chút ngượng ngùng, nhưng hành động thì vừa điên khùng lại vừa đáng yêu.

"Có lẽ ngày nào đó đưa về cho mẹ xem nhỉ?" Uhey dự cảm rằng Kwon Ji Yong hẳn là loại hình mà các bậc phụ nữ tuổi trung niên sẽ dễ dàng yêu thích.

Nhà Kwon thì không giục giã chuyện bạn gái gì với Kwon Ji Yong, nhưng chị cả nhà Kwon vốn quan hệ không tồi với cậu em trai cảm thấy thằng em mình có chỗ nào thay đổi, ví như – thích rảnh rỗi cười ngây ngô với di động, cũng không ra ngoài ham chơi đàn đúm với bạn bè, nghỉ phép mấy ngày Tết đều thành thật ở nhà với bố mẹ, sau đó thì viết nhạc.

Con khỉ này bị ai thu phục được vậy? Chị cả nhà Kwon thật sự là rất hiểu cậu em mình, tuyệt đối là có bạn gái, mà cô gái này còn rất quan trọng với nó nữa. Từ khi mối tình đầu của nó khiến cả nhà ầm ĩ kết thúc năm mười bảy tuổi, Kwon Ji Yong thật đúng là lâu không có khác thường như vậy.

"Ji Yong à, dạo này đang yêu ai thế?" Chị cả nhà Kwon hỏi bất thình lình.

"Áá.. noona..." Kwon Ji Yong đang nghĩ bạn gái của mình sao còn chưa gọi điện thoại đến, kết quả bị chị gái nhà mình dọa cho hết hồn, "Ai da, chị đừng quan tâm."

Thế mà không phủ nhận? Xem ra là thật, tâm hồn bát quái của chị cả nhà Kwon bốc cháy rừng rực, nhớ tới các fan cp trên mạng phỏng đoán đủ thứ, kích động kéo Kwon Ji Yong, "Có phải Uhey không đó? Chị của em dạo này thích nhất Uhey, không phải em rất thân với Uhey à?" Chị đây cũng là fan của bánh bao cp đấy!! – Chị cả nhà Kwon, chị đúng là đoán một cái đã trúng phóc!!

Kwon Ji Yong nhe răng cười một cái chói lóa với chị gái, thừa dịp bà chị còn đang ngây người, lập tức "huỵch" một tiếng chạy thẳng vào phòng mình, khóa cửa, "Noona, chị đừng có đoán!" Ôi mẹ ơi, suýt chút nữa thì thừa nhận. Vỗ vỗ ngực, bình tĩnh bình tĩnh, nhanh chóng gửi tin nhắn làm nũng với bạn gái thân yêu thôi.

Ngoài cửa, chị cả nhà Kwon tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, "Thằng nhóc chết tiệt, mày có giỏi thì cứ ở núp trong đó cả đời đi!"

Năm mới qua đi cùng những tin nhắn và cuộc điện thoại ngọt ngào của đôi tình nhân.Uhey vừa trở lại công ty làm việc không bao lâu, Park Yeong Jin liền thông báo cho cô, bộ phim "Nữ hoàng Seon Deok" tuyển chọn diễn viên, bên phía đạo diễn hy vọng cô đi thử vai nhân vật Ấn chúa Mi Shil thời trẻ.

Uhey biết, cơ hội bước vào con đường diễn viên của cô đã tới rồi.

tPÛl

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro