Bắt đầu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày chủ nhật yên ổn như bao ngày khác. Nắng nhẹ nhàng chiếu qua cửa sổ chiếu thẳng vào khuôn mặt của người nọ, ánh nắng ngày một sáng hơn dường như muốn làm toát lên vẻ đẹp trai của người đang nằm trên giường kia. Nhưng nó không làm cậu trai ấy cảm kích mà còn khiến cậu ta trở nên bực tức hơn.

- "Tổ sư có ngày chủ nhật cũng không yên nữa, anh để cho em tận hưởng chút cũng không được hả? "

- "Sao mày trách anh, có trách mày phải trách công ty chứ, công ty triệu tập chứ có phải anh đâu "

- "Nhưng mà mới 7h mà anh, không thể gọi em muộn hơn chút hả?"

- "Mày nghĩ anh muốn vậy hả? Công ty vừa mới báo anh thôi đó, mày lẹ lên xíu anh qua, 7rưỡi phải có mặt rồi đấy"

Tút tút tút..

- "Má, sao mình lại có ông quản lý khó ưa vậy chứ? Còn cả cái công ty mất nết ấy nữa? May cho các người ta siêu cấp đẹp trai và rộng lượng nên mới tha thứ cho đấy. Khó chịu vô cùnggg". Dậm chân tỏ thái độ cùng với khuôn mặt khó chịu nhưng ròi vẫn phải nghe theo lời quản lý nếu không cái công ty hách dịch kia sẽ đàn áp anh cùng quản lý mất.

__________

- "Xin lỗi đã gọi em giờ này nhưng cấp trên có thông báo quan trọng nên mới làm phiền đến thời gian nghỉ ngơi của em.". Người phụ trách của công ty lên tiếng trước.

- "Có gì quan trọng mà 7h đã phải dậy vậy anh nói đi ạ". Tuy khó chịu nhưng lịch sự vẫn phải lịch sự nhe vì anh là trai đẹp mà, đâu thể làm mất hình tượng được cơ chứ.

- "Thì là công ty vừa nhận được dự án về một show thực tế nhỏ, sẽ có 7 người và em sẽ là một trong số người đó. Vì là show thực tế mới nên sự góp mặt của em là rất quan trọng để có thể đẩy độ hot lên cao hơn và đương nhiên cát xê sẽ hậu hĩnh rồi. Liệu em có muốn...". Người phụ trách còn chưa kịp nói xong đã bị cướp lời.

- "Em đương nhiên là sẽ tham gia rồi, đâu thể để các em nhỏ lạc lõng được. Quả thật đây là một chuyện rất quan trọng nên anh gọi em dậy giờ này cũng là đúng thôi, em không trách gì anh đâu. Anh đừng lo em sẽ giúp đỡ show và các em í m.". Anh nhanh nhảu đáp.

Quản lý nhìn anh không nói gì nhưng trong đầu lại đầy những í nghĩ mang tính khinh bỉ: "Nghe đến tiền là sáng mắt liền, nãy trên xe nó chửi ghê lắm mà, còn đòi giải nghệ nữa chứ"

- "Được vậy thì tốt quá, anh cảm ơn Seokjin nhé. Chiều đi phỏng vấn luôn nhé em, thời gian và địa điểm anh sẽ báo lại với quản lý em sau". Người phụ trách tươi cười nói.

- "Em có thể biết danh tính của 6 người còn lại không ạ?". Anh thăm dò hỏi.

- "Chuyện này là bí mật không thể bật mí, nào ghi hình em sẽ biết thôi". Người phụ trách tinh nghịch nháy mắt trêu ghẹo.

Seokjin mắt giật giật vẻ mặt hiện rõ khinh bỉ nhưng vì lương cao nên anh không thể để vụt mất như vậy được. Nhà anh không thiếu gì ngoài tiền nhưng nhắc đến nhiều tiền là anh vẫn mất liêm sỉ như bao người khác thôi. Trai đẹp cũng là con người màa!! Thử hỏi coi có người nào thấy tiền mà không mê cho được chứ.

__________

Buổi sáng của anh kết thúc một cách nhạt nhẽo như vậy thôi đấy. Hỏi anh có tò mò về 6 người còn lại hay không hả? Đương nhiên là có rồi, anh đã dành nguyên cả sáng chỉ để tìm kiếm một chút thông tin về họ cũng như chương trình ấy nhưng lại chẳng thể tìm được gì cả. Quả nhiên đây lại một show mới tinh nên mới cần đến anh để tăng độ hot. Thậc sự anh cũng khá mong chờ đấy bởi anh kể từ khi bước chân vào giới giải trí này thì chuyên hoạt động một mình. Anh đương nhiên là khá cô đơn nhưng lại không thể tìm được ai quá thân thiết bởi tất cả mối quan hệ anh có đến bây giờ chỉ đơn giản là xã giao hay cao hơn chút là ở mức bạn bè thông thường.

Đấy là buổi sáng chủ nhật nhạt nhẽo nói anh còn ở một nơi khác, trong một gia đình nọ, nơi một căn phòng nhỏ ấm áp. Lại vẫn là những tia nắng ấy nhưng nó lại không khiến người nhỏ khó chịu mà còn khá thích thú là đằng khác. Hơi nhăn mặt một chút ròi dậy vệ sinh mọi thứ xong xuôi thì liên lon ton xuống nhà.

- "Kookie chào buổi sáng papa mama ạaa". Em chào với khuôn mặt rạng rỡ cùng nụ cười tươi rói trên môi.

- "Thỏ đó hả con, lại đây ngồi với papa nào, mình ơi lấy thêm cho thỏ hộp sữa nhé". Ông Joen tay vẫy gọi em lại mồm thì nói vọng vào vừa đủ cho bà Joen nghe thấy.

- "Thỏ nay dậy sớm vậy con, đây bữa sáng và sữa chuối của con đây, mama hâm nóng rồi đó". Bà Joen bê ra đồ ăn sáng cùng với hộp sữa chuối ấm nóng trên tay, từ tốn nói, tay giơ ra xoa xoa đầu dừa nhỏ.

- "Dạ bé xin, tối qua bé nhận được tin phỏng vấn show á mama. Bé thấy khá vui nên muốn thử chút, được không vậy ạ?". Em đưa tay nhận lấy đồ từ tay bà Joen. Miệng trả lời nhưng mắt hơi nhướng lên thầm đánh giá vẻ mặt của ông bà Joen.

- "Sao đột nhiên thỏ lại muốn tham gia show vậy, bé chuyển hướng sang làm idol sao?". Bà Joen mang vẻ mặt đầy thắc mắc hỏi em.

- "Dạ hông, tại bé nghe nói show có anh rapper ngầu xì lòi mà bé thích có tham gia á mama, chiều nay bé đi phỏng vấn nè, baba mama cho bé tham gia nhaaa". Em nói với tông giọng ngọt ngào cùng đôi mắt long lanh ngước lên làm nũng.

- "Thỏ cất cái mặt đấy đi cho papa, con thích thì papa mama sẽ đồng ý nhưng với điều kiện con phải cẩn thận nghe chưa?". Ông Joen lên tiếng.

- "Papa con nói đúng đó, papa mama sẽ ở sau ủng hộ con nhưng con phải cẩn thận nha con". Bà Joen nói cùng gương mặt ôn nhu hướng về phía em.

- "Dạa, bé cảm ơn papa mama nhiều lắm ạa". Em bé hí hửng ăn cùng với nụ cười luôn nở trên môi. Trong lòng em phấn khích không thôi vì em sắp có thêm bạn mới, lại còn được gặp anh rapper mà bé yêu thích nữa chứ.

__________

Nhưng mà chương trình này kì lắm nè, phỏng vấn mà cũng phải chia mỗi người ra mỗi phòng riêng biệt khiến bé không thể gặp anh rapper làm bé buồn lắm luôn ấy. Các anh chị staff thấy mặt bé buồn thì tiến đến hỏi chuyện, bé cũng vâng dạ nói hết cho mọi người nghe khiến họ cũng phải bật cười. Họ nhẹ nhàng an ủi rồi mới nêu ra những cái quan trọng cho bé nghe. Mới đầu bé dỗi anh chị lắm nhưng khi nghe được những thú vui mà bản thân sắp trải qua khiến bé không còn dỗi nữa mà thay vào đó là bộ mặt hớn hở không thôi.

Bé là mong chờ lắm à nha!!

Kết thúc buổi phỏng vấn các chị còn cho bé bánh kẹo mang về nữa. Bé thích các chị xinh đẹp lắm luôn ấy. Bé được các chị dặn dò kĩ lưỡng nên khi bước ra khỏi phòng bé lon ton đi về luôn mà không vào ngó nghiêng lung tung. Mọi người cưng bé lắm.

Đang tung tăng vui vẻ thì đột nhiên...

BỊCH

- "Ui cha...đau quá đi, huhu chếc cí mung xinh của bé rồiii". Người nhỏ xoa xoa mung đau mà nước mắt ngắn nước mắt dài khiến người lớn cuống hết cả lên. Cậu không biết tại sao đột nhiên lại có đứa nhóc ra vào ở nơi trường quay này nữa. Nhưng quan trọng hơn hết chính là nhóc tì khóc rồi, cậu phải làm sao mới dỗ được bạn nhỏ này đây??

- "Này nhóc...anh xin lỗi, nhóc có sao không, đừng khóc nữa mà, anh không biết dỗ trẻ con đâu. Nhóc đứng lên anh xem người có sao không nào". Tone giọng trầm đặc trưng ấy vậy mà lại phát ra tiếng hết sức nhẹ nhàng và ôn nhu. Dường như chỉ dành cho mình bé con vậy. Cậu tuy không biết dỗ trẻ con là thật nhưng lại vì em bé này khóc mà quỳ xuống dỗ em được hơn 15p rồi. Nơi này nhiều người ra vào lắm, cậu cũng ngại lắm chứ nhưng em nhỏ này khóc trông đáng thương quá khiến cậu có chút mềm lòng mà kiên nhẫn dỗ dành em.

Mãi sau em mới đỡ khóc. Người nhỏ thì cứ thút thít, người lớn ngồi bên cạnh thì cứ vuốt nhẹ lưng em. Ôn nhu hết sức. Em vì thấy thương cho anh đẹp trai phải ngồi dỗ mình nãy giờ mà cũng nín khóc. Chuyện này một phần cũng do em không chú ý nên vả phải người ta, vậy mà người ta phải ngồi dỗ bé khiến bé có chút ngượng ngùng lí nhí lên tiếng cảm ơn.

Đợi đến lúc người bên cạnh hết khóc cậu mới lên tiếng: "Nhóc nín rồi sao, người có bị sao không? Anh xin lỗi nhé, không cẩn thận mà va phải nhóc"

Em nhỏ lúc này mới nhẹ nhàng lên tiếng: "Dạ Kookie không sao, Kookie cảm ơn anh đã dỗ em, cho anh cái kẹo thay lời cảm ơn ạa, kẹo này em thích thích lắm á, anh nhận lấy đi nhee". Móc từ trong túi quần cây kẹo mút hình con thỏ ra, em có chút tiếc vì đây là kẹo mà e thích ăn nhất đó, nhưng mà anh này đã dỗ em nên em mới cho ảnh. Em đưa kẹo ra trước mặt cậu kèm theo nụ cười đáng yêu làm lộ ra chiếc răng thỏ tinh nghịch.

Ôi, cậu dường như cảm thấy tim mình có chút xao xuyến nhẹ rồi. Đứa nhóc này sao lại đáng yêu đến thế, cười như muốn cướp đi trái tim cậu vậy. Trong tim xao xuyến thì trong lòng xuyến xao, cậu cứ ngớ ra nhìn em một lúc mới đưa tay lên nhận lấy cây kẹo em đưa. Khẽ nhìn thấy mặt em lộ rõ vẻ tiếc nuối trông mà đáng yêu vô cùng, cậu định rụt lại nhưng em bảo muốn cậu nhận lấy thay lời cảm ơn của em. Vậy là một người không thích ăn kẹo giờ đây trên tay lại cầm một cây kẹo hình con thỏ đáng yêu...như em vậy.

__________

Sau lần gặp hôm ấy trong đầu cậu cứ nghĩ về em mãi, cậu cũng không biết vì sao lại như vậy nữa chỉ đơn giản là muốn gặp lại em thôi. Nhưng hình như ông trời không muốn hai ta gặp lại nhau, cậu ngày nào cũng đi loanh quanh nơi í chỉ để tìm kiếm hình dáng nhỏ bé của em, chỉ mong có thể ngồi gần nói chuyện với em như lần đấy.

Ở nơi em thì lại khác, từ hôm ấy đến nay cũng đã được nửa tháng rồi, ấn tượng trong em về cậu trai ấy chỉ còn đọng lại ở hai chữ đẹp trai, nhưng hình dáng trên khuôn mặt thì em đã không còn nhớ rõ, thế nhưng mà em quên hỏi tên người ta mất rồi.

- "Cậu ngồi ngây ra đó làm gì vậy?". Người đàn ông lên tiếng.

- "À không em không sao".

- "Ừm, hai ngày nữa là đến ngày ghi hình show thực tế mới rồi, anh biết là cậu không muốn tham gia những show như vậy nhưng anh nghĩ đôi khi đổi gió một chút sẽ tìm được luồn gió mới thì sao". Người đàn ông vừa nói vừa cười trêu cậu.

- "Được rồi mà, em biết rồi, em cũng đã đồng ý tham gia rồi còn gì". Cậu chán nản ngả lưng ra sau tựa vào ghế đáp.

- "Ừm, anh nghe nói 6 người còn lại thân phận khá thú vị, mong rằng cậu sẽ tìm được những người bạn mới trong show ấy". Người đàn ông nói rồi xoay người rời đi, cậu nghe vậy cũng nói lời cảm ơn vọng ra cho người ấy nghe thấy rồi chán nản tựa vào ghế mà ngủ thiếp đi.

Cậu không giống 6 người còn lại, cậu không có một chút hứng thú nào đối với chương trình này. Vốn định không tham gia cuối cùng lại vì bà Kim muốn cậu có thêm bạn bè nên khuyên cậu tham gia. Đơn giản vì nghe nói show là khoảng thời gian vui chơi nghỉ dưỡng, mà nghề cậu hầu như luôn lủi thủi một mình, bà Kim luôn khuyên cậu nên kiếm thêm bạn bè nhưng cậu lại quá bận rộn dẫn đến lười mở lòng, cũng không còn cách nào khác đành khuyên cậu tham gia show biết đâu là có thêm bạn bè bên cạnh.

6 người được tổ chương trình chọn tất cả đều đồng ý tham gia, bọn họ thầm cảm thấy may mắn vì không phải tìm người phù hợp quá nhiều. Sở dĩ kéo dài đến tận nửa tháng cũng chỉ vì tìm kiếm nhà tài trợ cùng chuẩn bị thật tốt cho chương trình. Nói thật thì show mới toanh rất khó để trụ trong giới này, việc tìm người khó 1 thì tìm nhà tài trợ khó 10. Trùng hợp thay 6 người họ tìm không phải con nhà danh giá thì cũng là người có tiền có quyền, biết thông tin liền mỗi người trích ra 1 khoản chu cấp cho tổ đội. 1 chút của họ đủ để cả tổ sống dư dả qua hè rồi.

__________

- "Em định tham gia show thật à? Anh tưởng em không có chút hứng thú nào với mấy việc kiểu vậy?". Người đó hỏi với vẻ mặt đầy sự nghi hoặc.

- "Lâu lâu đổi gió chút thôi, người ta cũng bảo sẽ không hoạt động quá mạnh rồi mà, chắc không sao đâu". Gã nói với giọng bình thản như đang trấn an người đối diện.

- "Ừm theo anh biết thì đúng là "không" có hoạt động mạnh thật, cố gắng lên nhé!". Người đó vỗ vỗ vai gã rồi cũng rời đi, không nán lại lâu.

Gã không quá để ý sắc mặt trên người ấy nên không thấy được tia tinh nghịch từ họ. Cũm chỉ gật đầu cho có rồi tiếp tục công việc đang dở.

__________

- "Được rồi, hoàn hảo, làm tốt lắm". Người đàn ông giơ ngón trỏ lên hướng về phía y với gương mặt cảm thán. Y là người ông tâm đắc nhất, làm việc luôn nhanh nhẹn và hoàn hảo như vậy.

Y cười, giơ ngón cái lên đáp lại: "Hì, anh vất vả rồi ạa". Sau đó liền cúi chào rồi rời đi để quay lại phòng thay đồ nơi có anh quản lý đang ngồi đợi.

- "Xong rồi đấy à, ổn chứ em". Quản lý ngước lên hỏi y.

- "Ổn ạ, show kia sao rồi anh?". Y tiến lại lấy chai nước uống.

- "Ok ròi, mai bắt đầu ghi hình này, tối người ta gửi lịch thì anh sẽ gửi em. Sao? Hóng đến vậy rồi hả?". Quản lý nói với giọng trêu ghẹo. Cũng tại y mấy ngày nay hỏi thông tin show mãi thôi, chắc muốn đi lắm rồi.

- "Thì đúng mà, em mắc đi healing lắm gòiii". Vừa nói tay vừa diễn tả mong muốn của bản thận, trông y mắc cười hết sức.

- "Nhưng em có thể tự đi mà?".

- "Không không anh ơi, nhà em nghèo lắm, không có tiền đâu". Y lắc đầu điên đảo phản bác.

Anh quản lý nghe xong cũng chỉ biết bất lực đỡ chán. Nhà cửa thì rộng thênh thang mà suốt ngày kêu không có tiền. Bất lực mà cũng đâu thể làm được gì, đành im lặng ra ngoài tiện cho y thay đồ.

__________

- "Ha...cuối cùng cũng xong". Nói rồi bạn liền ngồi xuống nghỉ ngơi.

Cạch.

- "Ủa, em vẫn chưa về nữa hả? Muộn rồi đấy, đừng quá sức".

- "Vâng, em biết rồi ạ, chị để quên gì ạ?". Bạn ngoan ngoãn nói, đầu gật nhẹ.

- "Ừ, chị quên mất hôm nay đến phiên mình khóa cửa, nghe nói mai em tham gia show mà, về nghỉ ngơi đi, còn có sức mà tham gia chứ, quản lý em đâu?".

- "Em bảo anh ấy xuống trước rồi ạ, giờ em về luôn đây, chị cứ về trước đi, của để em khóa cho".

- "Ừ vậy em khóa rồi gửi bác bảo vệ hộ chị, chị cảm ơn nhé".

Bạn gật nhẹ đầu rồi cô cũng rời đi. Bạn khóa cửa rồi gửi bác bảo vệ giống y như cô dặn. Xong xuôi hết thì xe anh quản lý cũng đến, bạn liền xuống từ từ bước vào xe.

- "Xong hết rồi à, anh đưa em về rồi em nghỉ ngơi đi nhé, mai anh qua đón, lịch anh đã gửi vào máy em rồi đấy".

Bạn nhẹ vâng một tiếng rồi mệt mỏi ngửa cổ ra chợp mắt chút.

Có vẻ như 7 người họ không ai giống ai, mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một định hướng riêng biệt. Liệu rằng họ có hoà hợp được không đây?

__________

Thấy có gì không ổn thì nói để tớ sửa nhé. Vì fic đầu tay nên tớ làm có lẽ sẽ không được tốt, mọi người hãy thông cảm đừng buông lời xấu mà thay vào đó hãy nhắc nhở tớ nhé. Tớ sẽ cố gắng sửa đổi ạ! Cảm ơn mọi người nhiều ạ❤️❤️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro