Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Thưa cậu chủ, tới giờ rồi! Mời cậu xuống rửa mặt ăn sáng ạ!-Tiếng trầm ấm của ông quản gia.

-Tôi muốn ngủ nữa~! Dậy làm gì!?-Fuba làm bộ mặt ngái ngủ.

     Fuba lấy gối trùm lên đầu.
-Hôm nay là buổi đầu tiên đi học, thưa cậu!

-Giờ vẫn còn sớm mà, mấy giờ đi học ấy nhỉ?

-7 giờ 30 là vào học rồi thưa cậu!

    Fuba  lật đật ngồi dậy, nhìn vào đồng hồ. Anh la toáng lên. Bây giờ đã là 7 giờ 15 phút. Fuba vội vàng lao ra khỏi giường, chạy vào nhà vệ sinh đánh răng rửa mặt. Anh chải vội mái tóc bù xù. Mở cửa bước ra, đã thấy ông quản gia đứng đó từ khi nào. Trên tay ông đang cầm một bộ đồng phục học sinh đã được gấp gọn gàng. Fuba nhanh chóng cầm lấy bộ đồ không quên cảm ơn ông quản gia rồi lại rút vào nhà vệ sinh thay đồ.

-Bánh mỳ tôi để trên bàn lát nữa cậu thay xong nhớ cầm theo ăn, tôi chờ cậu trong xe trước cửa, thưa cậu.-Tiếng ông quản gia vọng vào.

    Fuba vẫn chưa thể làm quen được trong môi trường mới này. Một căn tư dinh khổng lồ, người hầu kẻ hạ đông như một đại gia đình mấy đời, được hầu hạ tận nơi không phải đụng tay đụng chân bất cứ việc gì kể cả tự xúc cơm. Nhiều lúc anh thấy thật khó chịu vì quá "rảnh tay".

   Fuba chạy ra khỏi nhà vệ sinh, rời khỏi hành lang và chạy ra ngoài cổng. Được cái tuy tư dinh này rộng nhưng lại chỉ có một tầng lầu nên đỡ được vụ leo cầu thang. Ở ngoài cổng một chiếc Roll-Royce tập niên 90s màu xám đen đang chờ sẵn anh. Loại xe cổ này nổi bật nhất ở cái mui xe lớn và một bức tượng thiên thần bằng bạc nhỏ gắn liền với khung đằng trước mui trên tấm tản nhiệt. Giới đại gia rất ưa chuộng loại xe này vì kiểu dáng thanh tao và cực kì quý tộc.

   Bác quản gia đã đứng chờ ở cổng, bác cầm trên tay chiếc cặp xách da màu nâu. Thấy Fuba chạy ra, bác mở cửa xe mới anh vào. Sau đó bác lại chạy ra phía bên kia xe và nhanh chóng mở cửa ngồi vào ghê sau ngay sát Fuba.

    Chiếc xe chạy lướt đi trên con đường. Xe chạy êm ru rất ít khi bị xóc. Tư dinh của Fuba cũng rất gần trường học nên chỉ chạy xe có 5 phút là xe đã đỗ trước cổng trường. Fuba lúc trên đường đi đã kịp nhai vội chiếc bánh mì bác quản gia Henri chuẩn bị. Anh vội cầm lấy cái cặp xách chạy thẳng vào trường. Lúc đó đã 7 giờ 28 Fuba quyết tâm không đi học muộn buổi đầu tiên.

    Fuba chạy lên cầu thang. Lớp anh ở lầu hai lớp sát cầu thang nên anh tự tin sẽ đến lớp kịp giờ. Đang vội vã chạy, không chú ý Fuba đâm sầm vào một người. Fuba đứng dậy cúi đầu xin lỗi người đó. Hắn tóm ngay vào cổ áo Fuba xách lên, nói lớn:
-Mày đi đứng kiểu gì đó!!?

    Hắn là một tên to béo, đầu tóc bù xù như tổ quạ. Người hắn xộc lên mùi thuốc lá rất hôi. Fuba ấp úng:
-A...xin lỗi tôi hơi vội....

-Xin lỗi mà xong hả!?-Hắn cười khẩy.

    Hắn giơ nắm đấm lên cao định đánh Fuba. Thì ngay lập tức một người khác giữ chặt lấy cổ tay không cho hắn nhúc nhích. Fuba và tên bắt nạt nhìn ra hướng đó. Là Chikasa từ đâu đó đã kịp thời xuất hiện cứu Fuba. Tên côn đồ tròn mắt:
-Mày là....!!

-Muốn vào phòng phạt hả?-Chikasa lườm tên côn đồ.

-Bỏ tay ra nếu không tao sẽ không tha cho....

    Vừa nói tới đó tên côn đồ la toáng lên, bỏ tay khỏi áo Fuba, quỳ phục xuống chân Chikasa. Hoá ra Chikasa đang dùng lực bóp chặt vào cổ tay tên bắt nạt. Hắn la hét cầu xin Chikasa tha cho và hứa lần sau sẽ không tái phạm nữa. Bộ mặt Chikasa lúc này trông đáng sợ tới nỗi Fuba  đứng sau cũng phải rùng mình. Nhưng vốn dĩ Chikasa là như vậy. Tuy hiểu tính cách "bà chằn lửa" của Chikasa nhưng Fuba luôn cảm thấy sợ khi ở gần cô ấy, bù lại những khi thực hiện nhiệm vụ với Chikasa thì lại cảm thấy vô cùng an toàn.

    Cuối cùng Chikasa cũng chịu thả tay tên côn đồ ra. Cô đá đít, bợp tai hắn mấy cái rồi nói:
-Đưa thẻ học sinh đây rồi đi lên phòng phạt chép "Em xin lỗi sư tỉ Chikasa một ngàn lần" rồi cuối giờ đem lên đây cho ta! Ta đếm từng chữ đó đừng dại mà ăn quỵt một chữ nào!

-Dạ...một ngàn làn nhiều lắm ạ....! Tha cho em lần này em hứa sẽ....

-Không mặc cả nha em~!-Chikasa cắt lời và nở một nụ cười đáng sợ vừa bẻ tay răng rắc.

-Dạ...dạ....em nhớ rồi...!!-Tên côn đồ chạy thẳng.

     Fuba cười khúc khích với thái độ sợ hãi của tên côn đồ. Đúng lúc đó Chikasa quay phắt lại nhìn Fuba với đôi mắt đáng sợ như lúc nãy. Fuba đang cười sung sướng ngay lập tức nín bặt. Trên áo Chikasa cài biển hiệu "hội trưởng học sinh" to tướng màu xanh biển. Chikasa trong bộ đồng phục học sinh với váy xếp áo khoác nỉ, cặp kính trắng trong suốt, cùng một cái cặp tóc hình đầu lâu trông khá nữ tính, nhưng....đáng sợ. Chikasa tóm lấy áo Fuba vừa nhìn vào chiếc đồng hồ nhỏ sinh đeo ở tay và nói bằng giọng hơi trầm xuống và lạnh lẽo:
-Cậu đi học muộn 2 phút 19 giây! Cho biết lý do?

-À....tôi bị bắt nạt...nên...

-Khỏi lý do, cuối giờ ở lại trực nhật lớp! Thực ra tôi đợi ở đây để đón cậu! Tại cô giáo sợ cậu chưa quen nên sẽ đi lạc!

-Ơ thế cậu học cùng lớp với tôi hả!!?

-Đi nào, lớp trên này!

    Chikasa nói xong kiêu kì quay phắt đi và bước lên bậc cầu thang. Fuba bước theo sau Chikasa. Tới của lớp, ở trên có tấm bảng ghi lớp "B20". Chikasa kéo cánh cửa ra bước vào lớp. Trên bục giảng là cô giáo với vẻ đẹp thanh nhã và...Fuba giật mình. Anh thốt lên:
-Mẹ...!!! Sao mẹ lại ở đây!!?

    Cô giáo kia là Lustina mẹ ruột Fuba. Bà mỉm cười phúc hậu, rồi nói:
-Ta được bổ nhiệm làm giáo viên chủ nhiệm lớp B20 nha! Hi hi!

-Mẹ cũng biết Vật lý sao!!?-Fuba tái mặt.

-Con khinh thường tài năng của ta quá!! Hai con vào lớp đi còn học!

     Lustina giới thiệu:
-Đây là học sinh mới của lớp ta, Fuba....gì nhỉ? Ta quên họ của ông già rồi!

-Hic xấu hổ quá đừng tỏ ra là mẹ của con!-Fuba lẩm bẩm.

     Lustina gõ nhẹ vào đầu Fuba một cái rồi nháy mắt Chikasa. Chikasa đứng lên rồi nói:
-Đây là Fuba Miketsu thanh viên mới của lớp chúng ta!

     Nghe tới Miketsu cả lớp bắt đầu thì thầm bàn tán sôi nổi những ánh mắt đều đổ dồn về phía Fuba một cách ngạc nhiên. Ai cũng biết Fuba chính là con trai của Futanawa Miketsu tức là hội đồng trưởng của tổ chức MB Mr.Tiw.

     Thấy vậy, Lustina đập tay lên bảng để giữ trật tự. Lớp khá đông người nên bà đành xếp Fuba xuống bàn cuối cùng dãy thứ hai của lớp. Bà thì thầm nhỏ với Fuba:
-Con cần giữ ý tứ đó! Giờ thành người nổi tiếng rồi không phát ngôn lung tung được đâu!

-Con biết rồi, khỏi cần mẹ nhắc!

    Rất nhiều ánh mắt quay xuống nhìn Fuba như anh là người trên trời rơi xuống. Còn Fuba thì chán chường cố gắng theo kịp bài giảng của mẹ. Bỗng anh nhìn qua phía bên phải bàn cuối cùng ở dãy bốn. Có một bạn nữ, khuôn mặt rất khả ái, với đôi mặt nhắm chặt từ đầu tới cuối, bàn tay thì luôn dò dẫm một cái bảng gì đó trên mặt bàn. Fuba biết chắc là Lustina có nhìn cô gái kia nhưng bà không hề nhắc nhở hay phạt, nên khẳng định là không phải cô ấy đang ngủ gật. Hành động kì lạ của cô gái làm anh tò mò nên theo dõi từ đầu tới cuối giờ.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro