Chap 3: Chưa cưa đã đổ!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm đó, Trần Doãn Nhi không khỏi suy nghĩ mãi một vấn đề: Cô đã thích Tô Tĩnh Diệt rồi sao? Người đâu mà dễ đổ vậy!
Ăn tối xong cô đã phi lên phòng vén màn ra để ngắm Tô Tĩnh Diệt cắm cúi học bài, với nhan sắc đó cộng thêm sự chăm chú như vậy, trong mắt cô thật đúng là cực phẩm.
Tĩnh Diệt bỗng ngước mắt lên và nhìn thấy Trần Doãn Nhi, cậu cảm thấy kì lạ quá, cô gái này rốt cuộc bị sao vậy chứ?
Còn Trần Doãn Nhi, người hiện đang giả vờ giả vịt cắm cúi viết bài, nhưng thật ra đang ngắm trộm, vẫn vui vẻ chơi trò đó từ ngày này qua ngày khác không biết chán.
Sáng hôm sau Trần Doãn Nhi dậy sớm hơn mọi khi những hai tiếng, cô muốn đợi Tô Tĩnh Diệt cùng đi học.
Sáu giờ ba mươi phút, bốn mươi giây sáng, Tô Tĩnh Diệt ra khỏi nhà và thấy Trần Doãn Nhi đang gà gật trước thềm nhà mình, cảnh tượng trông rất xấu hổ, cậu phì cười:
- Trần Doãn Nhi.
- Sao? Sao cơ? Cho cháu hỏi Tĩnh Diệt đã đi chưa ạ? - Cô mơ màng nói vội.
Tĩnh Diệt khẽ đá nhẹ cô:
- Là tôi, Tô Tĩnh Diệt đây.
- Là...Tô Tĩnh Diệt sao? - Trần Doãn Nhi dụi mắt vội, ngước lên, cảm thấy chói mắt nên lấy tay che lại.
Tĩnh Diệt tỏ vẻ bất đắc dĩ:
- Cậu ở đây làm gì?
Trần Doãn Nhi xấu hổ vô cùng, bào chữa:
- Tớ ngủ quên thôi. Là ngủ quên...
Thật may là Tĩnh Diệt không nói gì:
- Vậy thì cậu mau đi ra để tôi còn đi.
- À, được. Tớ xin lỗi.
Xin lỗi? Cô nói vậy chẳng khác nào "không đánh mà khai" chứ! Mất mặt quá đi, mai đây thôi, cô thề sẽ từ chức lớp trưởng.
Quên mất, tôi chưa nói, hôm nay là buổi dã ngoại sau khi thi học kì I, Trần Doãn Nhi đã chuẩn bị rất kĩ từ tối, cô muốn tỏ tình với Tô Tĩnh Diệt, hôm nay cũng đồng thời cô muốn từ chức lớp trưởng.
Về kế hoạch cô đã chuẩn bị cho tối hôm nay ư? Tôi làm sao biết được, các bạn cứ đợi đi.
Bảy giờ sáng, các học sinh xếp hàng lên xe buýt khởi hành đến Bắc Nam (tỉnh do tác giả chế ra) dã ngoại và cắm trại qua đêm.
Đến hơn mười hai giờ rưỡi, xe mới đến một khu cắm trại nhỏ, mọi người xuống xe cùng dọn bữa trưa.
Trần Doãn Nhi lúc này, đang lúi húi kéo ba lô xuống xe, cô đã bỏ phần ăn trưa của mình vào trong đó với hàng đống hành lý khác, lấy ra cũng phải hơn mười lăm phút.
Đừng hối thúc tôi, cũng phải có thời gian cho Trần Doãn Nhi của chúng ta chuẩn bị màn tỏ tình huyền thoại sắp sửa diễn ra chứ!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro