CHƯƠNG 1: Bạn cùng bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày X tháng X, ngày nghỉ cuối cùng của kì nghỉ hè, Trần Doãn Nhi, thân là một học sinh hạng nhất lớp kiêm lớp trưởng đa năng, vẫn chưa chuẩn bị gì, tâm trạng lười biếng của cô lúc này hiện đang dành hết cho việc nghĩ cách dụ dỗ sự giúp đỡ của mẹ. Mang tiếng không cơ chứ!
Bà Tình Tuyết Chung, là mẹ của Trần Doãn Nhi, tôi đã giới thiệu rồi, nên bỏ qua đi. Bà hiện đang ngồi trong bếp cắm cúi đọc cuốn "Dạy con", sau khi có thể cảm thán tác giả là một người rất trung thực và tinh tế, chúng ta hãy suy nghĩ đến việc, có chuyện lớn sắp xảy ra.
Còn Trần Doãn Nhi? Sau khi nhìn thấy mẹ đọc cuốn sách đó, đã vội vàng phi đôi dép lê của mình về hướng cuốn sách, để diễn cảnh "Vô tình làm rơi sách mẹ" thật thuần thục. Đừng hỏi tại sao cô làm như vậy, đặt trường hợp là bạn đi, thấy phụ huynh đọc cuốn đấy là biết có chuyện gì rồi.
Quay lại vấn đề chính, sau khi cô "diễn" cảnh đó xong, nhanh chóng thêm thắt vào câu thoại quen thuộc:
- Mẹ, mấy cuốn sách này toàn bịa thôi, mẹ đừng đọc, lỡ nó xúi bậy...
Cảm thấy có điều sai sai, Trần Doãn Nhi vội nhỏ giọng hai câu "xúi bậy".
Thật may là mẹ cô không nghe thấy, bà nhặt cuốn sách lên, cáu gắt:
- Cô bỏ ngay kiểu dạy đời ấy đi, tôi lớn rồi, đã có thể tự lo được.
Xét về góc độ Văn học, câu nói này có dụng ý "Tôi là mẹ hay cô là mẹ" mà các bà mẹ thường dùng, nhưng xét về hàm ý ẩn trong câu nói theo suy nghĩ của bà mẹ...thôi bỏ qua đi, tôi cũng không hiểu mình đang nói gì nữa.
Trần Doãn Nhi nhíu mày:
- Bà Tình Tuyết Chung, bà có thể thay vì đọc mấy thứ đó mà giúp con gái bà chuẩn bị dụng cụ học tập được không?
- Thế cô có thể thay vì than vãn đòi tôi giúp mà tự làm những việc đó được không? Cô thế này, sao có thể hạng nhất lớp dễ dàng vậy chứ!
Chẳng mấy khi Trần Doãn Nhi rảnh rỗi, cô bướng bỉnh kéo ghế ra ngồi chuẩn bị cho một cuộc nội chiến sắp bùng nổ.
- Thưa bà, con xin nhắc lại cho bà một lần nữa, hạng nhất lớp là xét về học tập, chứ không phải xét về độ hiếu thảo.
Sau khi nói câu này, cô dĩ nhiên đã nhận được một cái lườm sắt đá từ bà mẹ đang lui cui trong bếp nướng cá.
Mẹ cô không nói gì, bà nghĩ tốt nhất là nên úp cái chảo lên đầu con gái, sức nóng trong chảo sẽ làm đầu con bé nở ra.
Không thể chịu đựng được người mẹ vô tâm này nữa, Trần Doãn Nhi giận dỗi bỏ lên lầu chuẩn bị tập vở. Còn bà Tình Tuyết Chung, người đang hả hê cười đùa với bà hàng xóm ngoài công viên, vẫn cứ vô tư tám chuyện.
-------
Kim giờ của đồng hồ báo thức đang chỉ số sáu, còn kim ngắn đã nhích đến số không, tức là sáu giờ, chỉ còn năm giây nữa là nó sẽ reo.
1
2
3
4
5
"RENGGGGGGGGG"
Đúng vậy, tiếng "reng" đinh tai nhức óc kia phát ra từ chiếc đồng hồ báo thức nằm trên bàn đèn cạnh giường Trần Doãn Nhi, cô lăn qua lăn lại một vòng, với tay tắt chiếc đồng hồ và sau đó thức dậy.
Trong bộ đồ ngủ, cô bước xuống cầu thang tìm mẹ, miệng theo thói quen: "Mẹ?"
Ánh mắt đảo lộn ba vòng rưỡi nhà bếp, cô mới phát hiện: Vẫn chưa có đồ ăn sáng.
- MẸ!!!!
Thứ tiếng hai chữ này được phát lên, mẹ cô mới thức dậy, bước ra khỏi nhà bếp buông lời mắng chửi:
- Cô có khùng không đấy?
- Mẹ, mẹ vẫn chưa chuẩn bị đồ ăn sáng cho con sao? - Ánh mắt cô ngạc nhiên nhìn mẹ ngáp dài bước ra khỏi phòng.
Mẹ cô ngước mắt lên chiếc đồng hồ rồi thản nhiên nói:
- Vẫn còn sớm, con cứ ngủ thêm hai tiếng nữa đi.
Trần Doãn Nhi thầm nghĩ, chẳng lẽ mẹ vẫn chưa biết hôm nay nhập học...
Đã gần trễ giờ, cô đành vét đại một miếng sandwich nhét lấy nhét để vào miệng rồi phi đến trường.
Trường Hoa Nhiên khá nhỏ, học sinh cũng không đông vì đây không phải trường giỏi. Bước vào lớp đã nghe những tiếng xì xào náo động cả không gian, nghe đâu có học sinh mới, cô tỏ vẻ bất đắc dĩ, kéo ghế ra ngồi.
Giờ học đầu tiên của năm lớp Mười Một đã đến, giáo viên chủ nhiệm bước vào nở nụ cười thật tươi:
- Chào các em! Cô là Tiểu Tư Tư, năm nay cô sẽ phụ trách chủ nhiệm lớp mình. Mong cả lớp sẽ hợp tác nhé!
Năm nào cũng là những câu giới thiệu đó, chẳng giáo viên nào có thể sáng tạo thêm được.
- À, cô quên mất. Lớp chúng ta năm nay có học sinh mới nhé, bạn ấy tên là...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro