Tập 3: Điện thoại (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đứng trong tiệm y phục, nó thực sự không biết làm gì cả. Nó chỉ a dua theo bạn bè đến đây thử những bộ y phục mới thôi chứ cũng có mong gì đâu. Nó chỉ không muốn là kẻ lạc đàn, là kẻ khác biệt với bao cô gái khác mà thôi. Đi lang thang quanh cửa tiệm mà bạn đã dẫn tới, nó thực sự cảm thấy lạ lẫm vô cùng. Những bộ y phục này... Không hợp với nó. Tuy rằng nó cũng muốn trang diện nhưng không phải lúc nào nó cũng có tâm trạng sắm sửa.
Nhưng là con gái, sẽ có lúc nghe những lời nói xấu về mình rồi tự nhìn lại mà muốn thay đổi. Cô gái nào cũng như vậy. Dù có kiên cường đến đâu thì sẽ có lúc bị dao động bởi những người xung quanh. Có những người thay đổi thì tốt, nhưng có nguời thì hoàn toàn ngược lại.
Nhưng còn nó? Nó có cần gì đâu? Nó không biết việc thay đổi này có tốt hay không? Nó cứ thẫn thờ nhìn những bộ y phục trước mắt, trong đầu có bao nhiêu câu hỏi cần được giải đáp. Nhưng lại bị gián đoạn:
- Nè! Cậu thấy tớ mặc bộ này như thế nào?
- Tớ nữa! Trông tớ thế nào? Trông tớ có đẹp không nè!
Nó quay sang nhìn 2 đứa bạn của mình. Hai đứa quả thực rất biết cách trang diện thời trang. Đúng là hai đứa bạn thân của nó mà. Cơ mà việc hỏi nó xem bộ này có hợp không hay phối màu như thế này đã được chưa thì có vẻ hơi chệch tâm trạng.
Nó chỉ cười gượng mà trả lời:
- Ừm. Đẹp lắm đó!
Hai đứa bạn hiểu là nó chỉ trả lời cho có thôi vì hồn có còn ở đây đâu. Thế là nó liền bị kéo vào phòng thay đồ, dúi cho một đống quần áo bắt phải thử mới thôi.
Nó cứ đứng đực trong phòng thay đồ, nhìn đăm đăm vào đống quần áo trên tay rồi thở dài.
Không biết nó có thay đổi như mong muốn được không đây...
Thử hết bao nhiêu đồ, bị chê tới tấp đến tận chiều. Nó cầm trên tay 6 cái túi đồ nặng trịch.
Ừ thì biết ơn chúng nó thật sự đấy nhưng thế này có phải quá nhiều rồi không?
- Con gái thì không nên để bị thấy mặc hai bộ đồ 2 lần liên tiếp.
- Đúng vậy! Mỗi ngày một bộ khác nhau!
   Cũng biết là vậy nhưng giờ nghe qua miệng người khác thì quả thực là khá rắc rối? Thôi đành phóng lao thì theo lao thôi. Nếu thay đổi thì phải thay đổi cho đúng cách!
- Ừm! Cảm hơn hai người đã giúp mình nhé!
- Có gì đâu mà! Bạn bè là phải thế chứ!
- Đúng rồi! Bọn tớ thấy cậu thay đổi tâm trạng từ lúc cậu đi đo Rank rồi! Sao vậy?
Ừ nhỉ. Lần đó, nó đi đo Rank tại trung tâm thành phố. Nó được nhìn thấy bao nữ chiến binh mặc những bộ giáp lấp lánh và trông họ mạnh mẽ oai phong vô cùng. Rồi nó đo được Rank C thường. Nó về nghiên cứu cách ăn mặc của các Rank C hiện nay thì hoàn toàn trái ngược với những nữ chiến binh tại trung tâm thành phố hôm ấy. Cách ăn mặc cũng thể hiện trình độ của chính Rank của mình. Cho dù thế giới này có được là công bằng đi chăng nữa thì phần lớn vẫn phân biệt Rank nhờ cách ăn mặc.
Nếu nó đi chiến đấu mà mặc những bộ đồ của các Rank trên thì những đồng đội đi cũng sẽ tưởng bở và dựa dẫm. Rồi đến khi phát hiện ra thì chính nó sẽ bị bỏ lại, không còn ai quan tâm bởi Rank không hề phù hợp với bộ đồ đang mang trên nguời. Hai đứa bạn và gia đình khuyên nó nên mặc những bộ đồ nữ tính hay mang sắc trầm lặng vì hợp với Rank C hiện nay. Nhưng nó đâu muốn ăn mặc như vậy cơ chứ? Cơ mà nó vẫn im lặng, chấp nhận và quyết .
Bước vào trong căn phòng ngủ ấm áp của mình, nó đặt tất cả túi quần áo xuống sàn nhà rồi nằm bệt trên giường. Nó không biết liệu có thành công thay đổi? Nhưng mà chưa thử sao biết được? "Nhảy từ vũ đài Kiyomizu xuống đi nào!"
Bỗng dòng suy nghĩ của nó lại bị ngắt.
[Reng...Reng...]
[Reng...Reng...]
Tiếng điện thoại?
[Tít... Tít...]
[Reng...Reng...]
Nó từ đâu tới vậy?
Nó ngồi bật dậy, nhìn xung quanh phòng mình. Không thấy bất cứ thứ gì cả, hay là ở dưới nhà?
Hiện giờ cha mẹ nó đều đã đi ra ngoài, chỉ còn một mình nó ở nhà thôi. Nó đắn đo suy nghĩ xem nên đi xuống nhà nghe máy hay nằm tiếp.
...
Nằm tiếp.
Một lúc sau, tiếng điện thoại đã ngừng kêu.
Nếu có gì thì chắc khi cha mẹ về sẽ gọi lại. Nhưng không. Nó đã nhầm.
Tiếng chuông điện thoại ấy cứ reo lên liên tục, không cho nó ngủ một tí nào. Còn cha mẹ của nó hiện đang ở đâu mà mãi chưa về nhà? Câu trả lời là... Đi chơi.
Vâng. Hai nguời đã quyết định bỏ con ở nhà một mình để đi ăn chơi xả láng đó mà.
Nó bắt buộc phải đi xuống nhà để nghe cái điện thoại chết tiệt ấy.
Nhưng mà... Cái điện thoại duy nhất trong nhà nó không kêu mà... Tiếng chuông ấy phát ra từ trong nhà bếp.
Nuốt nước bọt, nó bỗng lạnh toát sống lưng. Chẳng lẽ là con ma gọi điện thoại đến tưng nhà, bắt trả lời câu hỏi nó đề ra. Nếu nói sai sẽ bị giết ấy hả?
Lạy túa! Nó chưa muốn chết! Nhưng như có lực đẩy vô hình, nó bị kéo vô nhà bếp từ lúc nào không hay. Hiện ra ngay trước mặt nó là một chiếc điện thoại cổ. Thứ đó được đặt trong bốt điện thoại công cộng màu đỏ của nước Anh. Nó từ từ tiến tới, nhấc ông nghe từ chiếc điện thoại đã kêu suốt một tiếng đồng hồ kia lên và cất giọng:
- Alô?
_Hết tập 3_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro