Chương 13: Cung Hoàng đạo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Tại một địa điểm bí mật ở Thượng Hải...

- Bây giờ chúng ta đã có đủ 12 người thuộc 12 cung hoàng đạo mà có tâm hồn thiên thần. Bây giờ chúng ta sẽ triệu hồi các vị hoàng tử Địa ngục.

- Nhưng 7 vị đó là ai, thưa Chủ tế?

- Ngày trước, trước khi các "Chiến thần sống" chưa sinh ra và các thần phương Đông chưa hợp tác với các thần phuông Tây, 7 vị ấy là Lucifer, Leviathan, Beelzebub, Sathanus, Asmodeus, Mammon và Belphegor. Nhưng sau khi bị Thanh Long, Bạch Hổ, Horus và các "Chiến thần sống" hạ gục trong  cuộc chinh phạt của Thành Cát Tư Hãn, Beelzebub, Sathanus và Belphegor bị giết nên Diablo, Mephisto và Astaroth lên thay. Tuy nhiên, cả 7 người sau đó đều bị Hoàng Long phong ấn nhằm tránh việc làm loạn Nhân giới 1 lần nữa. Nhưng phong ấn ấy sẽ được mở khi có được 1 thiên thần mở ra. Và đó cũng là lý do suốt hơn 750 năm, chỉ có các chiến binh tử trận trên chiến trường mới được canh giữ phong ấn. Vậy nên, bây giờ, ta cần cậu đi tìm tên thiên thần mà Đại vương cần để mở phong ấn đi, học trò của ta, Lê Viết Khải Định.

Những vị thầy tu ấy không ngờ là đã bị theo dõi bởi 2 lính trinh sát Sư đoàn Thiết giáp 1 bằng UAV. Ngay sau đó, tiếng chuông điện thoại trong phòng chỉ huy reo lên.

- Báo cáo chỉ huy, chúng tôi nhận được tin từ phía Lục quân. Chuyện khẩn. Hết!

- Các anh hãy nói rõ thông tin.

- Người của họ phát hiện ra có một lễ tế liên quan tới quỷ dữ và có khả năng là còn dính đến Trung tá Hoàng Anh thuộc Lữ đoàn Đặc công 198.

- Được rồi, tôi sẽ nói với anh ta.

Trong lúc đó, tôi đang trong phòng, đọc cuốn "Cầu hồn thuật" và tôi đã thấy một nghi thức triệu hồi có tên là "Khải huyền". Nó nói rằng để có thể triệu hồi được đội quân quỷ dữ, phải hiến tế một thiên thần ở hình dạng con người nhằm mở được phong ấn có tên "Kim Quang Trận". Mà ở gần chúng nhất lại có Ny. Thế là tôi chợt nhận ra rằng "Người tình" của mình đang trong vòng hiểm nguy. Ngay lúc đó, Sở chỉ huy vừa gọi và giao nhiệm vụ cho tôi: 3 ngày nữa, vào 15h, nhóm của tôi sẽ đỗ bộ dù xuống gần bờ Trường Giang, biên giới giữa Việt Nam và Vùng bảo hộ để tấn công địa điểm có liên quan tới quỷ. Vừa lúc đó, tôi cũng được chỉ thị là không được để người khác ngoài nhóm của tôi biết việc này. Dù cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng khi gặp chỉ huy chiến dịch lại là cô bạn cũ Tú Uyên, cô ấy nói:

- Bây giờ con Ny không biết chuyện mày đi, nó đỡ lo chứ giờ nó biết, nó buồn thì mày có vui không?

                                         Lữ đoàn Đặc công 198



Ừ thì nó đúng, bởi thế nên tôi cũng chẳng nói gì.  Ngay sau đó, chiến dịch mang tên "giải phóng thành đô" chính thức khởi động. Sau 4 giờ đồng hồ bay trên bầu trời Thượng Hải, chúng tôi nhảy dù xuống đất và ngay khi cách mặt đất chừng 300 mét thì có mấy con ma cà rồng nó chạy ra tấn công nhưng bị chúng tôi đáp trả ngay bằng SLZ-32 và súng phóng lựu. Nhưng có lẽ câu chuyện đã hết nếu như bọn ma cà rồng nó không báo tín hiệu cho đồng bọn. Và ngay lúc ấy, thằng Thịnh dẫn đầu đám Su-35SV bắn mấy quả tên lửa nhằm ngay vào bọn xác sống đang bò lê bò lết. Nhưng ngay vừa lúc giành được thế thượng phong, tôi cảm thấy một điều gì đó không được ổn. Ngay sau đó, tôi thấy thằng Thịnh Nguyễn, bạn cũ tôi đang đứng đối diện với tôi. Anh ta hỏi:

- Mày đang tìm gì đấy Hoàng Anh?

- Tao, tao... đang... 

Trả lời trong ghê rợn, tôi nghi ngờ rằng có gì đó nguy hiểm đang rình rập, nhưng khi định thần lại thì thấy một điều gì đó nó, nó, nó... rất... kinh tởm. Những bộ xương sống đội mồ sống dậy gào thét tên tôi, những con rắn, rết bò lỏm ngỏm quanh vòng tròn nơi tôi đang đứng chỉ chực tôi bỏ chân ra là "Cạp!". Đối với lính đặc nhiệm như tôi, nó còn đáng sợ hơn cả chạy trước một làn đạn súng máy đang xả một cách không đoán định được. Với tư thế một người lính, tôi cố gắng để quay về với thực tại, nhưng càng cố gắng, càng thấy nó chỉ là một mớ hỗn độn. Và lúc ấy, Tú Uyên đã gọi Ny tới kịp và giọng hát thiên thần trong trẻo của Ny đã đánh thức tôi bằng bài "Tháng 4 là lời nói dối của em". Như được tiếp thêm sức mạnh, tôi đã vùng dậy và đánh trả Thịnh với một cú đấm kiểu ong vò vẽ, nhưng thứ tôi đấm vào chỉ là ảo ảnh... Dù đầu đang choáng, tôi vẫn tấn công như những cỗ xe JS-11 đang hùng dũng xung phong và đến cuối, cả địa điểm tấn công đã sách bóng quỷ dữ. Nhưng điều làm tất cả các thành viên bất ngờ là quân địch đánh trả quá yếu. Hàng loạt câu hỏi như cái gì, tại sao hay có mục đích gì khác nữa?...

Ngày hôm sau, trong lúc đang tập thể lực thì chỉ huy mặt trận phía bắc Nguyễn Vũ gọi tôi vào và nói:

- Đồng chí Anh, chắc đồng chí cũng biết là vụ tối qua có gì đó rồi, đúng không?

- Đúng, thưa sếp.

- Ầy dà, tôi không biết cậu sẽ nghĩ gì, nhưng mà trong tình thế này, cô bạn gái của cậu nên được bảo vệ tốt hơn. Và cũng nói thêm, lúc này đang rất nhạy cảm thông tin- nên tránh nói những thông tin chưa được kiểm chứng ra, rõ chưa?

- Đã rõ.

Về trại nghỉ, Ny hỏi tôi:

- Hoàng Anh nè, có chuyện gì mà ông lo thế? Có phải là vì tui không? Nếu thế thì...

- Ấy đừng, đừng làm gì dại dột hết, cứ để mọi chuyện như nó đã thế đi. Tui đang suy nghĩ cái gì đó khác thôi...

-Ừm, vậy thì...

Phù, cuối cùng cô ấy cũng ngừng hỏi! Đừng nghĩ rằng nó là cách vô tâm, thực ra là tôi đã ở teh61 tiến thoái lưỡng nan rồi cơ ạ. Thế đấy!

Tối hôm ấy, đang ngắm hoa giữa đồng, tự nhiên kéo đâu ra 1 bầy quỷ mặt mày dữ tợn, tay toàn vũ khí xông tới. Thế là cả đạo quân bay vào phòng thủ. Mặc dù có ưu thế vũ khí, nhưng bị áp đảo số lượng nên chúng tôi phải lui về sau và trong một điễn biến gay cấn- tôi đang đấu súng thì Ny bị bắt cóc và mang về chỗ của Dracula. Khốn thật! Lúc ấy tôi chạy mãi, chạy đuổi theo cốt để cứu lấy cô gái ấy, vừa chạy vừa khóc: "Ny ơi, đừng bỏ tui mà đi" nhưng không được. Và đêm đó, tôi lại không thể ngủ nổi vì nhớ cô ấy đến nỗi Helly còn phải để tôi yên vì biết vai trò của Ny với tôi.


Trụ sở của Dracula:

-Ha ha ha, ta đã có được ngươi rồi, Thúy Ny xinh đẹp ạ. Ta đã sắp thành bất tử rồi, và cô sẽ thành vợ ta sớm thôi.

- Còn lâu, thiên thần còn lâu mới lấy quỷ mà không có tình yêu. Ta đã sống với "Chiến thần", thì ta sẽ chết cùng với  "Chiến thần".

- Có lẽ cô không biết, ta ngày xưa cũng thân quen với cô lắm...

-Ngươi khỏi phải nói, nghe là thấy quen rồi, hình như ngươi là Quốc Trung trước Thủ Đức á hả?

- Ừ chính là ta, kẻ ngày trước mê cô như điếu đổ, lúc đó và bây giờ cô vẫn thế, vẫn có ánh mắt đó, đẹp thật. Nhưng ta không hiểu là tại sao cô lại chơi với loại "smoking weed", toàn súng đạn trong đầu như hắn được nhỉ? Cái tên "Chiến thần" của cô ý? Có giỏi thì gọi hắn tới cứu đi? Ha ha ha...

Dù bị trói chặt, Ny vẫn cố hết sức truyền tin đến chỗ tôi và tôi đã nghe được. Bây giờ sẽ là lúc màn tiệc bắt đầu đây!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro