Chap 1 : Đỗ Văn Nem

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Vũ trụ từ xa xưa đã là một điều bí ẩn, qua đôi mắt của chúng ta nó là một bầu trời trong xanh hoặc là một bầu trời đêm với những ngôi sao xa xôi. Vậy điểm kết của vũ trụ là gì nó vẫn là một điều bí ẩn, hỡi các nhà du hành lên thuyền đi nào vũ trụ này là của chúng ta hãy khai phá nó,hãy cùng nhau vươn tới những điều không thể đi nào.

....Trái Đất năm 6020 SCN.......................

 Sau khi bị một tiểu hành tinh kì lạ đâm phải, Trái Đất đã khoác lên mình một chiếc áo mới, thiên nhiên và con người nương tựa vào nhau hệt như một bức tranh của vườn địa đàng. Tại một nơi có tên là Làng Sen, thiên nhiên nơi đây như được chúa tạo nên xen giữa những khủng cảnh núi non hùng vĩ là một vùng đất màu mỡ tràn đầy sức sống, bức tranh ấy thật ngập tràn màu sắc, nhưng một tiếng chửi đổng lên phá tan khung cảnh đẹp đẽ đó và không ai khác chính là vết mực mà chúa lỡ làm rớt lên chàng trai nặng động và tràn đầy nhiệt huyết, không ai khác đó chính là Nem.

  - Thằng khỉ kia, mi lại ăn quỵt tiền của bà à!

  - Bác ghi sổ giúp cháu nha, Hứa trả!

  - Haiz rốt cuộc là mi cũng có trả đâu mà. 

  Bác Sáu cười nhẹ rồi đi vào trong quán nhưng hình như thiếu gì đí thì phải, à thì ra đó là nải chuối cúng ông địa đã bị thằng nhóc trời đánh kia cuỗm đi rồi. À mà chưa giới thiệu tôi là Ném người dẫn truyện, hân hạnh làm quen. Trở lại câu chuyện, sau khi đã giật được nải chuối cậu liền chạy đến chỗ cây đại thụ ở trong làng, chỗ đó như là trung tâm của ngôi làng vậy được bao bọc bởi  những con sông xanh tươi đẹp, cùng với đó là những cơn gió thoảng bay hương hoa cỏ và lẫn cả mùi cứt trâu nữa. Từ đằng xa một thanh niên mặt mày cau có bước đến. 

 - Mày hay quá nhể, ăn quỵt xong bắt tao trả tiền là sao hả, biết cái số nợ của mày bao nhiêu rồi không?

 - Ehe!

 - Mày nghĩ chỉ cần "Ehe" là xong hả, nôn tiền ra đây. 

 - Thôi cho tao khất đi mà, nào tao giàu tao bao lại cho. 

 - Đợi cái giàu của mày chắc mộ tao xanh cỏ!

 - Này Hứa.

 - Gì hả?

 - Tao nghĩ chúng ta nên chạy. 

 - Mày ngáo hả mạy, tự nhiên không không lại chạy. 

 - Con sư tử cái đến rồi kìa chạy mau. 

 - Ủa Thúy thôi mà có gì phải sợ? 

 - Mày không nhớ vụ cái váy của Thúy hôm qua t với mày làm gì hả!

 - Cái váy? Cái váy nào mạy. 

 - Mày còn đứng đó làm gì nưa chạy mau đi! 

 - Từ từ để tao nhớ coi cái váy nào coi nào! À phải cái váy mà tao với mày cắt ra cho con Lu mặc không?

 - Thì ra thủ phạm là hai tên nhà các cậu nhỉ. 

  Hứa vừa quay lại một nắm đấm bay đến tiếp sau đó là một màn tẩm quất không thua kém gì thợ mát xa 5 sao, bắt trọn khoảng khắc đó, nem đang sợ hãi đằng sau bức tường cậu vừa cúi xuống rồi ngước ra lại thì lại không thấy Thúy đâu nữa, bỗng nhiên một luồng sát khí thổi xộc lên lưng cậu chưa kịp quay lại một nắm đấm bay thẳng vào mặt tiền của cậu một tiếng hét thất thanh vang lên phá tan bầu không khí yên ắng của ngôi làng. Dường như mọi người cũng đã quá quen với những tiếng la đó, không biết từ bao giờ ba con báo chúa đó chơi với nhau chỉ biết rằng từ lâu lắm rồi ngôi làng chưa bao giờ trở nên bình thường được cả, nếu không phải là cãi nhau um xùm thì cũng là những trò phá làng của ba đứa.

  - Chuẩn bị đến lễ trưởng thành rồi mà hau tên ngốc nhà các cậu vẫn còn nghịch mấy trò trẻ con này là sao hả.

  - Dạ bọn em kính cẩn khép đít xin lỗi chị ạ, mong chị tha lỗi cho bọn em.

  - Hứ!

  - Mà hình như lễ hội đá, sỏi gì đó tuần sau diễn ra đúng không nhỉ? 

  - Không phải là lễ hội đá sỏi gì hết mà là lễ hội Khoáng Thạch! - Thúy giải thích 

  - Cậu nói với tên ngốc này làm gì, đằng nào hắn cũng chả hiểu đâu - Hứa chen vào nói

  - Gì cơ chứ tên ngốc này, cậu thích nói móc nói xỉa không. 

  - Thôi dừng lại đi hai tên ngốc này, thật hết nói nổi mà.

  - Cơ mà chiều nay cũng là buổi tập luyện cuối cùng với thầy Var rồi nhỉ?

  - Đúng vậy mới đó mà đã 10 năm rồi, cũng thật là có chút buồn đó!

  - Ngoài cái thói hay bắt nạt học sinh ra ông thầy béo đó cũng tốt mà nhỉ, đúng không hả tên ngố kia.

  - Khò.......

  Quay qua thấy tên ngốc kia ngủ sửu cả dãi ra, Hứa lại cáu lên nắm lấy Nem lay mạnh vừa lay vừa hét lớn:

  - Thằng khỉ gió này, cậu có biết đang khúc cảm động không hả, giờ thành cảm lạnh luôn rồi đấy!

  - Thôi mà thả cậu ta ra đi Hứa.

  Tiếng chuông điểm giờ trưa đã vang lên, vừa mới chớp mắt vài cái cả hai đã không thấy được tên Nem đâu cả.

   - Ah! Tên ngố kia đứng lại đây!

   - Xin cho tớ nghỉ buổi chiều luôn nha hứa, iu cậu nhiều! 

   Cũng như những hôm khác cứ đến giờ trưa là Nem lại bỏ đi đâu đó, len lỏi qua các tán cây rồi cậu lại leo lên các mỏm đá, điểm đến của cậu là một ngôi đền nhỏ ẩn sâu trong các tảng đá lớn vừa đi qua khỏi cổng đền từ trong bắn ra hàng loạt cục đá sắc nhọn bằng kinh nghiệm của mình Nem đã dễ dàng né được nó, bỗng có một cục đá bự hơn đến cậu liền nhảy lên né thì một viên đá khác bay đến ngay sát cậu nhưng rồi cậu xoay người một cái đã né được nó, từ trong đền bước ra một ông lão với giọng nói ồm ồm cất lên:

- Đến rồi đấy à, nay có đem rượu cho ta không đấy?

End.
Giọng nói ấy là của ai? Qua chap sau nói cho :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc