Chap 20 : Hi vọng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Lại 1 tháng nữa trôi qua, không một manh mối mọi người dần chấp nhận sự thật. Một ngày nọ một lão ngư dân ven biển đã đến và yêu cầu được gặp nhóm của Linh, hi vọng dường như được thắp lại một lần nữa nhưng nó không kéo dài được lâu khi chính miệng lão ngư đó xác nhận rằng Nem đã chết, trên bờ biển ngày hôm đó ông ấy phát hiện cậu với một tình trạng vô cùng nguy kịch cơ thể chằng chịt những vết thương hở máu chảy ra không ngừng, sau khi gọi bác sĩ và quay lại ông đã không còn thấy cậu đâu nữa chỉ còn lại bãi cát đỏ nhuốm máu và vết đỏ loang lỗ trên mặt biển, còn lại đó là một mặt dây chuyền có khắc thông tin về căn cứ và tên của những người bạn của cậu. Sau khi nghe xong Linh ôm chặt lấy dây chuyền khóc lớn, Huệ ra sức an ủi nhưng chính cô cũng không thể ngừng rơi lệ Hứa và Thúy vô sốc nặng trước những lời nói của lão ngư, họ vẫn không thể tin rằng người bạn thuở nhỏ của mình đã ra đi bằng cách đau đớn và cô độc nhất, về phần Atem là người mạnh mẽ nhất nhưng cậu cũng không thể cầm được nước mắt mà khóc lớn..... Sau đó tang lễ đã được diễn ra long trọng, bác Tung từ căn cứ cũng đã tức tốc đến đám tang sau khi nghe được tin dữ, bầu không khí lạnh lẽo ấy thật đầy xót xa chỉ mới gặp lại nhau chưa bao lâu mà đã phải xa cách đến đau lòng như vậy.
    ......
  Lại một mùa đông đến, chỉ tiếc mùa đông đó lại bị thiếu bóng đi một ai đó, lúc này Linh vì có thành tích xuất sắc trong việc phát triển một loại phép chữa thương mới nên cô đã được chọn trở thành một trong những ứng viên trở thành Soujin đời kế tiếp của viên đá xanh lục mang sức mạnh của thiên nhiên và cũng như là sức mạnh của linh quy. Và cũng như bao lễ hội Khoáng Thạch khác thì ở quê nhà của linh nó được tổ chức vô cùng lớn, cả nhóm đã cùng nhau đi đến tham dự với tư cách là những khách mời đặc biệt.
- Lễ hội ở đây cũng thật sôi động nhỉ - Thúy nói
- Đúng vậy cũng không khác ở làng chúng ta là bao, nếu tên ngốc đó cũng ở đây thì....-Hứa đáp lời
- Thôi nào đừng nhắc lại chuyện buồn như vậy chứ, có nhiều món ngon lắm đó, các cậu chậm chân tớ ăn hết ráng chịu à- Atem vừa chỉ đến quầy hàng vừa chạy đến vừa hớn hở.
- Cậu ấy đã thay đổi rồi nhỉ!-Linh nói
- Tuy ngoài mặt đang cười như vậy nhưng thật ra trong lòng tên ngốc đó vẫn như vậy thôi- Huệ đáp lại
- Mà thôi hôm nay cũng là ngày vui chúng ta đừng nên ủ rũ như vậy chứ, các cậu còn phải cổ vũ cho tớ nữa cơ mà- Linh
   Đang đi trên đường bỗng có một ông đang bị bắt nạt bởi đám ứng viên khác, bọn chúng đổ hết đồ ăn của cụ rồi trêu đùa bỏ đi, thấy vậy Linh liền chạy tới đỡ cụ dậy rồi lau đi những vết thức ăn lũ vô học kia đổ lên người của cụ, thấy Atem đang cầm đồ ăn đi đến cô chạy đến giật lấy rồi đưa cho ông cụ.
- Này, linh thứ đó của tớ mà.
- Tên ngốc này cho ông cụ một xíu cũng không được à. - Huệ đấm vô đầu Atem một cú đau điếng.
- Thôi mà tí tớ mua bù cho- Hứa nói.
- Ừ - Atem vừa tiếc vừa trả lời - À mà dù gì cũng cho cụ hộp đồ ăn đó rồi thì cháu cho cụ ly nước luôn nè, cụ nhớ uống kẻo nghẹn đó. - Dứt câu cậu chạy theo đám Linh
   Ô cụ mỉm cười rồi tan biến thành những chiếc lá cuốn theo cơn gió. Lễ hội được diễn ra vô cùng thú vị nhưng  cũng không ngoài dự đoán ngôi làng đã bị lũ Acluthubu tấn công, mọi thứ đã được tính toán trước tất cả khách mời đứng dậy cởi bỏ những bộ quần áo dân thường để lộ ra những bộ áo giáp mới được phát triển của tổ chức Sadi, ngay lập tức ngôi làng được ổn định người dân đã sơ tán an toàn các tòa nhà quan trọng cũng đã được dựng các rào chắn an toàn. Trong khi mọi thứ đang diễn ra thuận lợi thì từ đằng xa một viên đạn bắn đến một tiểu đội làm cho họ bị thương năng, viên đạn phát nổ như một quả lựu đạn, không chỉ thế nó liên tục được bắn đến gây khó khăn cho mọi người, Atem cùng với Hứa và Thúy nhanh chóng biến hình cùng lao đến hỗ trợ Linh và Huệ ở đằng sau lo liệu cho những người bị thương, nhờ vào phép trị thương mới Linh đã có thể chữa cho một số lượng người nhiều hơn lúc trước, bỗng nhiên từ đằng sau lưng một con dao kề lên cổ của cô, Huệ chưa kịp phản ứng đã bị tên bí ẩn kia đánh bay đi chỗ khác, ngàn cân treo sợi tóc bỗng nhiên một cơn gió mạnh thổi đến những chiếc lá nhọn tấn công và tên kia làm cho hắn phải lùi lại.
- Lại một con kì đà cản mũi sao, thằng chó chết!
Bấy giờ hắn mới hiện nguyên hình là một tên lính cấp cao của Acluthubu, và từ trong cơn gió kia ông cụ ăn xin lúc sáng xuất hiện.
- Chào cô bé, cảm ơn vì bữa ăn lúc sáng nhé!
Vị Soujin tiền nhiệm xuất hiện đằng sau những chiếc lá, ông ta sử dụng sức mạnh của linh quy bao bọc toàn bộ khu vực cứu trợ bằng một rào chắn vững chắc, các binh lính và người dân bị thương nhanh chóng được đưa đi cứu chữa và nhờ sức mạnh của vị Soujin tốc độ hồi phục được nâng cao. Bên kia chiến trường nhóm của Atem đang chiến đấu kiên cường, nhưng từ trong bóng tối tên Acluthubu kia xuất hiện hắn bắn một viên đạn chứa divine aura cực lớn nhắm thẳng vào Atem, một bóng đen vượt qua viên đạn bị xé làm đôi.
  -Cái quái gì chứ!
  -Hóa ra sức mạnh của một tên lính cấp cao chỉ có vậy thôi sao!
  Cái bóng đen bí ẩn ấy hiện nguyên hình là một chiến binh với bộ giáp hiện đại. Trong một khoảnh khắc tên Acluthubu kia đã bị đục một lỗ thủng ngay bụng, hắn khuỵu xuống đau đớn:
  -Thằng chó...!
Chưa kịp để hắn nói xong câu, tên chiến binh kia ném tới một vật thể lạ như một lá bài hút toàn bộ cái xác của tên kia vào, chuẩn bị rời đi thì Atem vịn vai hắn lại :
  - Này chuyện này là sao hả, giải thích đi tên khốn!
  - Tên ta là Đen.
  - Hả!
  Chưa kịp để Atem định hình Đen đã tốc biến đi chỗ khác, cậu ta trở về lán trại của bố cậu, rồi nói rằng đã hoàn thành nhiệm vụ:
  - Thưa bố liệu con có thể nhận được phần thưởng chứ ạ!
  - Được chứ, lại đây nào con trai của ta - người đàn ông thần bí cất giọng nói.
Vừa dứt câu Đen thoát trạng thái mặc giáp hiện nguyên hình là hình dạng của một cậu bé 5 tuổi chạy đến chui vào trong lòng của bố mình, người đàn ông vừa xoa đầu cậu vừa chăm chú phân tích một thứ gì đó.
  Vậy là cuộc tấn công vào ngôi làng đã được dập tắt, buổi lễ tiêp tục được diễn ra, và tất nhiên Linh đã trở thành người kế vị vị trí Soujin đời tiếp theo. Ngôi làng tối hôm đó cùng nhau ăn mừng cho buổi lễ chọn ra chiến binh mới, pháo hoa được bắn lên tỏa sáng một bầu trời, Linh ngước lên ngắm nhìn nhưng cũng có chút buồn trong lòng.
......
Ở một căn cứ xa xôi nào đó ở Đông Phi một con Hunda vừa kết liễu một tên tông đồ của chúa quỷ Acluthubu, làn sóng đổ bộ của tên quỷ đại diện cho tham ăn Blezeebub đã bị tiêu diệt, chiếc tù và của hắn đã bị thu dữ và được chuẩn bị đưa đến trụ sở Sadi.
  - Hứ sức mạnh của một tên tông đồ chỉ là như vậy thôi sao!!
  - Đừng có mà tự mãn như vậy chứ, Lina!
  - Có mà cậu đừng có mà cứng nhắc ấy chứ, Elson.
  - Này có chỉ thị từ cấp trên đấy, chúng ta sẽ đến căn cứ Sadi ở khu vực Đông Nam Á để vận chuyển chiếc kèn của tên Blezeebub và cũng để thử nghiệm thứ vũ khí mới nữa.
  - Sao có vũ khí mới hả, nóng lòng quá đi thôi! Hihihi - cô nhảy cẫng lên như một đứa trẻ được nhận quà.
  - Này phi cơ đến rồi, chuẩn bị đi thôi.
  - Được rồi, tui đến đây.
..............

End.
Đây là chap cuối để end ss1 cho bộ chuyện, chắc chắn tui sẽ quay lại ngay thôi mọi người nhớ đón chờ nha, và đây cũng là vài lời tâm sự của mình.
  Mình rất vui và cảm ơn mọi người đã theo dõi và đón đọc câu chuyên này của mình mình không còn lời nào diễn tả được sự niềm vui đó, có thể câu hỏi của mình chưa hay diễn đạt chưa tốt nhưng mọi thứ chắc chắn sẽ được khắc phục ở ss2 của chuyện và mình sẽ cố gắng để có thể lên truyện tranh cho mọi người đó sẽ là lời hứa từ mình cho đọc giả. Và lời cuối tôi là Ném phong viên truyền hình trực tiếp từ câu chuyện, và tôi là Dzồng tác giả của truyện tạm biệt và hẹn gặp lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc