Chap 7 : Ngày phán sếch (xét)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Ngày xửa ngày xưa, xưa xửa dừa xưa tại làng Sen nọ sắp có một chàng thanh niên tên là Nem bị đem ra pháp trường thiến hai hòn bi.
  Xí xí xí xí lộn kịch bản này phải là đem ra xử tội chứ ông Ném.
  - Ồ quên xí lỗi ( cho thằng nào không nhớ thì Ném là dẫn chuyện của tác phẩm này )
    Đem ra pháp trường xét xử
   Xí xí lần hai pháp trường là đem ra bắn luôn rồi ông ơi, về học lại đi đã dở rồi còn cứ ham hố làm dẫn chuyện
  - Ô hay, ông cứ ỷ tác giả mà chửi tôi thế, tôi Dzỗi éo làm nữa ông đi mà làm
   Chào quý vị tôi là Dzồng Sadi tác giả của câu chuyện này hôm nay tôi sẽ thay thằng Ném kể tiếp chuyện của chương này . Bị lôi đến tòa án tối cao Nem thẳng thừng từ chối tội án của mình, mặc dù vẫn bị đả kích rất dữ dội bởi người dân và mấy thằng quan tòa ăn đút, bọn chúng ném trứng, ném rau củ vào người cậu nhưng thế đếch nào mà cậu làm ra một đĩa salad ăn ngon lành, người dân lại càng điên tiết hơn khi nhìn cậu như vậy. Quả thực tại cái nơi mà lòng dạ con người còn không bằng cọng bún, thì cái cách mà họ trả ơn cho người vừa cứu họ là một bản án, tên quan tòa hống hách nói :
   - Này tên kia, ta nể tình cha mẹ ngươi là Soujin nên chỉ đòi một nghìn đồng vàng bồi thường thôi đấy, còn không mau móc ra trả đi chứ hể.
   Nem từ từ đi lại chỗ hắn phun toẹt một miếng nước bọt đậm đặc hơn một tháng chưa đánh răng của mình lên tay của lão, cậu cười xòa nói :
    - Tiền thì tui không có còn nước miếng thì đầy, muốn thêm một bãi nữa không ? - Nem đắc thắng nói
    Lão quan tòa lại tức điên lên mà phán :
    - Cha chả thằng nhóc láo toét, vểnh tai lên mà nghe ta xử án này. Bị cáo Nem với tội danh phá hoại của công, ngăn cản người thi hành công vụ, xét theo lệ Làng thì bị cáo sẽ bị đuổi khỏi làng và gạch tên khỏi làng vĩnh viễn.
     Nghe xong Hứa và Thúy tức giận la lớn phản bác, mà Atem ở bên cũng hùa theo nhưng đa số lại thắng thiểu số cho nên họ cũng không làm gì được. Toàn bộ tài sản của cậu bị tịch thu bao gồm một cái quần đùi à mà còn cái gì nữa đâu mà tịch với chả thu. Cậu bị hai tên lính gác đem xách ra cổng làng Atem cũng chạy theo khóc lóc la lớn :
    - Không, Nem ơi! Hu hu hu .
    - Ủa mà mày là ai, phải người làng tao đâu ? - Một tên lính gác nói
    - Ehe. - Cậu ngơ ra nói.
    - Đuổi luôn hắn đi. - hai tên lính xách nách Atem vứt ra chung với Nem.
   Hết chap pp

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#haihuoc