Chương 10Tôi... ta... rốt cuộc là ai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 10

Tôi... ta... rốt cuộc là ai?

"A!", Kid khụy xuống. Một cảm giác tê nhức rồi dần trở nên ê buốt, tiếp đó là đau nhói, và rồi cơn đau ngày một tăng lên như hàng ngàn hạng vạn xung điện chạy thẳng lên tới đầu. Cơn đau tập trung rồi ứ lại ở phần đỉnh sống mũi, tụ lại, xoay vòng như một cơn bão xoáy cuốn tung mọi thứ trong đầu Kid. Những hình ảnh nhập nhòe hiện ra, ban đầu rời rạc và đứt khúc nhưng dần liền mạch thành một chuỗi hoàn chỉnh. Kid bỗng nhiên khựng lại như một con búp bê hết dây cót. Bỗng, các ngón tay của chàng bắt đầu cử động, rồi tay chàng nắm chặt lại, bắt đầu run lên bần bật, làn da hơi ửng đỏ, Kid nhảy bắn tới chỗ tên chỉ huy của đám quân, cầm dao đâm vào mắt hắn, giận giữ gào lên:

"Là ngươi! Là tại ngươi!"

Trong lúc ấy, trong thâm tâm, Kid đang đấu tranh dữ dội với chính mình:

"Không! Không được! Mình không thể đánh mất chính mình!"

"Mình phải cố gắng chống lại những ký ức tồi tệ này"

"Doudou đã nói... Doudou..."

"Ô! Ra lại là ngươi sao? Sao nào? Bại tướng dưới tay ta mà lại dám lớn miệng à?", tên chỉ huy nhe răng cười coi thường.

"Ngươi cho cùng cũng chỉ là một kẻ chưa chín mà thôi. Cút!", hắn ngay lập tức đá văng Kid ra xa. Kid lại ngồi yên không động đậy, nhưng bầu không khí xung quanh chàng bắt đầu thay đổi, cảm giác như có một màu đen hắc ám bao bọc lấy cơ thể chàng. Kid bình tĩnh đứng dậy, không nói năng gì, từ tốn bước tới nhặt con dao vừa bị văng ra khỏi tay chàng cách đó tầm ba thước. Rồi hình ảnh của Kid như mờ dần rồi biến mất, Kid đột ngột xuất hiện sau lưng của tên chỉ huy, một ánh mắt sắc lạnh không cảm xúc nhìn vào gáy hắn. Một cảm giác buốt lạnh chạy dọc qua cơ thể tên chỉ huy, hắn ngay lập tức quay ngoắt nguười lại, bản năng của hắn sắc bén như một con thú, phản xạ thì nhanh như cắt, hắn kịp dùng tay chặn lấy dao của Kid, con dao của Kid không thể nào xuyên qua được chiếc bao tay cứng cáp của tên chỉ huy, bị dội ngược lại. Kid nhanh chóng thu lại con dao, nhảy lùi lại một khoảng cách vừa đủ để giữ an toàn với tên chỉ huy. Kid lôi không biết từ đâu ra những con dao khác rồi phi về phía tên chỉ huy, những con dao được phi tới những vùng không được bộ giáp bảo vệ cực kỳ chính xác tới từng li. Ngay khi những con dao cách tên chỉ huy chỉ còn chưa đầy một gang tay, tưởng rằng không thể tránh được thì tên chỉ huy bỗng nở nụ cười khó hiểu, một luồng áp lực tỏa ra xung quanh hắn khiến những con dao ngay lập tức rơi xuống đất. Mặt đất bắt đầu nứt ra, một thanh mã tấu dần bay lên từ dưới khe nứt. Tay tên chỉ huy cầm chặt lấy thanh mã tấu, một luồng khi tức cuồng sát tỏa ra khiến bất giác lùi bước.

"Cũng có chút thú vị!"

Tên thủ lĩnh nghiến răng cười, tạo cho người ta một cảm bị uy áp đáng sợ. Ngay lập tức hắn nhảy bổ tới, quạt tay, đánh văng Kid một cách dễ dàng.

"Chưa đủ, chưa đủ đâu! Phản kháng dữ dội nữa lên nào!", hắn trợn mắt, nhe nanh cười, nhìn xuống Kid đang nằm dưới nền cỏ xanh rì.

Bất chợt, Kid nắm chặt tay, đập mạnh xuống đất, bật dậy rồi nhảy bổ vào tên thủ lĩnh, giáng một cũ đấm trời giáng vào giữa mặt hắn. Tên thủ lĩnh nhanh chóng phản và đỡ lấy quyền của Kid nhưng cũng bị đẩy lùi đôi chút. Hai con mãnh thú nhìn nhau cười, ánh mắt đáng sợ, hoang dã và nổi loạn. Tên thủ lĩnh như cảm thấy mình phải sử dụng toàn bộ sức lực của mình, tháo bỏ chiến bào cùng giáp tay, quẳng nó sang một bên. Tiếng kim loại rơi nặng xuống đất, một sức nặng không tưởng. Nhưng Kid nào có nao núng, cậu giờ đây mang khí thế gì đó tương tự với tên thủ lĩnh, cuộc chiến bây giờ đây giống như hai con sói cắn xé nhau một mất một còn. Một bên đấm, một bên đỡ, bên phản công, bên kia lại đỡ, dù bị dính đòn hay không vẫn lao tới đối thủ, ăn miếng trả miếng không ngừng. Rồi bất ngờ, cả hai bên nhảy bắn ra đằng sau. Tên thủ lĩnh nhặt lên thanh mã tấu, chống mạnh xuống đất, tạo tiếng vang rung động đất trời. Kid cũng giơ tay, bắt chước điệu bộ của tên thủ lĩnh ban nãy. Mặt đất, thật ngạc nhiên, nó cũng bắt đầu nứt ra, một thanh mã tấu trông giống như của tên thủ lĩnh nhưng nhỏ hơn vài phần từ từ bay lên trên tay Kid. Tên thủ lĩnh mặt có hơi ngạc nhiên cùng chút biến sắc thoáng qua. Hai con người đứng đối diện, đầy khí thế nhìn nhau, chăm chú quan sát nhất cử nhất động của đối phương. Bên phải, một tay tướng lĩnh đầy đặn kinh nghiệm với những vết sẹo và vết thâm tím như những nhành hoa nở rộ trên làn da nâu sạm cùng với những bắp cơ như từng tảng đá được nối liền với nhau. Những vết thương chỉ càng khiến hắn trở nên đáng sợ, khiến hắn trông như một chiến binh bất tử, cảnh cáo những kẻ xung quanh rằng dù có bao nhiêu vết thương thì hắn vẫn sẽ lao lên và cắn xé con mồi của mình. Ở hắn tỏa ra một sự uy áp, áp chế, một luồng bá khí khiến cho những kẻ khác phải e ngại và dè chừng. Ngược lại, Kid không có vẻ gì là uy thế, dáng người mảnh khảnh, nhỏ bé, thấp tới vai tên thủ lĩnh, mái tóc hơi rủ xuống. Nhưng ở Kid toát lên một sự điên cuồng và dã thú không kém gì tên thủ lĩnh, giống như một con cọp con sẵn sàng nhảy tới vồ con mồi dù nó là một con trâu nước to khỏe đáng sợ hay một kể cả là một con chim ưng già dặn với đôi cánh phủ kín bầu trời và bộ vuốt sắc nhọn. Hai bên khí thế không bên nào kém hay hơn, cả hai đối thủ công nhận sức mạnh, sự bền bỉ và tinh thần sẵn sàng một mất một còn của đối phương. Rồi cả hai đột ngột nhảy vào, hai thanh mã tấu va vào nhau, âm thanh kim loại va chạm liên tiếp vang lên khắp không gian, như một bản nhạc mạnh mẽ với nhịp điệu hối hả như thúc giục người nghe, khiến họ mong ngóng mau tới đoạn kết. Cao, cao, rồi lại tiếp tục cao hơn nữa. Tiếng kim loại ngày một mau và quyết liệt. Kid dù có vẻ đuối sức hơn đôi ba phần, từng hơi thở ngắn, ngắt giữa chừng, tay chân run lên không ngừng nhưng ánh mắt thì vẫn kiên cường và đanh thép. Nhưng... cuối cùng thì Kid cũng bị đánh bật ra. Dù ý chí vẫn muốn tiếp tục nhưng cơ thể lại không cho phép, nó như tắt mọi liên lạc với mọi mệnh lệnh được gửi xuống từ bộ não.

"Ha! Vậy ra đó là giới hạn của một kẻ như ngươi sao? Ta cứ tưởng mình sẽ lại được đấu một trận ra trò như với tên đó thêm một lần nữa chứ?", tên thủ lĩnh nhếch mép cười chế giễu.

Kid đấm mạnh xuống đất, nghiến răng, đôi mắt nóng hực như lửa đốt. Cả cơ thể như đeo chì, nặng trịch, tâm trí muốn vùng dậy, muốn bật dậy mà lao, mà đấm, mà cào cấu, cắn xé, mà quyết sinh quyết tử với kẻ thù trước mặt nhưng dường như cơ thể không nghe theo. Bầu không khí xung quanh Kid đột nhiên thay đổi, nó trở nên tĩnh mịch. Kid từ từ, khoan thai bước tới chỗ tên thủ lĩnh. Như bản năng mách bảo, tên thủ lĩnh vội vung thanh mã tấu to bổ chảng xuống chàng thanh niên mảnh khảnh với khuôn mặt kiêu ngạo nguy hiểm. Kid nhẹ nhàng xoay người, né sang một bên rồi bước trên sống lưng thanh mã tấu, hai tay vẫn đặt sau lưng, ung dung lạ thường. Tên thủ lĩnh gầm lên một tiếng, siết chặt từng sợi cơ lại với nhau, từng sợi cơ bện chặt khiến toàn cơ thể tên thủ lĩnh cứng cáp như một miếng hắc thiết, hắn vung ngang đao khiến Kid mất chỗ đứng phải nhảy lên. Nhân lúc đó, tên thủ lĩnh đâm tán xạ về phía Kid. Nhưng Kid dễ dàng tóm lấy phần cán của thanh mã tấu lộn qua lại như đang khiêu vũ trong không trung. Rồi Kid nhẹ nhàng đáp mũi chân xuống đầu tên thủ lĩnh, nhìn xuống tên thủ lĩnh với ánh mắt cao ngạo, tại thượng như con người nhìn xuống những con côn trùng dưới chân mình. Tên thủ lĩnh lộn người, tung một cú đá vòng vào cổ của Kid khi cậu đang rơi xuống. Kid nhanh chóng tóm lấy chân tên thủ lĩnh nhưng vẫn bị lực kình của cú đá làm văng ra xa, đất bị xới tung lên. Kid nằm bất động tại chỗ. Tên thủ lĩnh kéo rê thanh mã tấu trên nền cỏ, từ từ bước tới chỗ Kid.

"Cám ơn ngươi vì một trận đấu thỏa mãn", hắn nói.

Lần này tên thủ lĩnh đã cảm nhận được sự nguy hiểm của Kid, hắn quyết định không thể tha cho "con mồi" này được nữa.

"Dù chưa chín nhưng cũng có thể cưỡng ép thu hoạch", tên thủ lĩnh lầm bầm.

Hắn vung thanh mã tấu lên, nhìn kẻ đang gục ngã trước mặt bằng tất cả sự tôn trọng, khiếp sợ và dữ dội, tay hắn vung xuống. Một tên lạ hoắc từ đâu bất ngờ xuất hiện ngay trước lưỡi thanh mã tấu, tên thủ lĩnh ngừng lại.

"Lại chuyện gì nữa vậy?!", hắn nghiến rang.

"Không có gì nhiều. Chỉ là người đó ra lệnh phải để tên nhóc đằng kia sống thôi!", tên lạ mặt nhoẻn miệng cười.

"Hừ! Đừng xạo! Người đó làm sao biết được tên nhóc kia chứ?", tay thủ lĩnh thở phì một hơi rồi giơ thanh mã tấu chỉ thẳng vào mặt tên lạ mặt kia, nói:

"Đừng tưởng ta không biết tính ngươi! Ta vốn cũng muốn chém ngươi lâu rồi đấy!"

"Rồi rồi, không tin cũng được. Cơ mà...", tên lạ mặt đột nhiên ngừng lại, không nói gì mà chỉ mỉm cười.

"Cơ mà làm sao!", tay thủ lĩnh tức giận, vung tay định tóm lấy cổ áo tên lạ mặt kia. Nhưng tên lạ mặt kia nhẹ nhàng né sang một bên rồi nhảy vụt đi mất, cùng với nụ cười khó hiểu vẫn ở trên môi. Ngay sau đó, một chiếc bóng vụt lao về phía tên thủ lĩnh, đó chính là Kuro. Trong lúc tay thủ lĩnh và kẻ lạ mặt kia đang nói chuyện, Kuro đã lờ mờ tỉnh dậy, cùng với những ký ức trước kia, và cơn đau đầu như búa bổ, cảnh vật xung quanh rung lắc dữ dội, hai thái dương như bị ép chặt. Kuro cầm thanh mã tấu trong tay, lao lên vung tới tấp tên thủ lĩnh. Lồng ngực như bị ép chặt, từng hơi thở nặng nề, mỗi lần hít vào cảm giác như lục phủ ngũ tạng đều bị hơi thở đẩy đi hết, cơ thể trở nên trống trải, mỗi lần thở ra thì cả cơ thể như bị kéo dãn, đau đớn khốn cùng, nhưng bất chấp cơn đau, Kuro vẫn lao lên quyết một mất một còn với tên thủ lĩnh.

"Ê này, dù ngươi có kha khá kỹ thuật nhưng lực tay yếu quá đó. Ngươi không phải kẻ mà ta muốn đấu. Kẻ ta muốn đấu là... Hắn!", tên thủ lĩnh chống thanh mã tấu xuống đất, một luồng áp lực tỏa ra xung quanh hắn làm đẩy lùi Kuro. Kuro ngã ngửa ra, nhưng chàng không bỏ cuộc, tay vịn vào thanh mã tấu, run run đứng dậy.

"Nhàm chán! Ngươi cố làm cái gì hả? Mau gọi tên kia ra đây!", tên thủ lĩnh tức giận.

"Ta sẽ chứng minh cho tên đó thấy ta có thể mạnh hơn hắn. Bước đầu tiên là đánh bại quá khứ của hắn!", tên thủ lĩnh lườm chằm chằm vào Kuro.

"Aaaaa!"

"Phập!"

Một màu đỏ bắn ra. Rideo gục ngã.

"Đúng là ngươi rồi... đúng...rồi..."

Rideo đã chứng kiến cả trận chiến nhưng không dám xông lên. Anh ta cảm thấy bản thân sẽ chỉ làm cản trở cậu thanh mới gặp tên Kid. Rideo cảm thấy mình không có khả năng trong những việc liên quan đến sức mạnh hay tay chân. Anh run lên bần bật, lặng nhìn đôi bàn tay của mình:

"Chẳng lẽ lại một lần nữa mình chỉ biết đứng im nhìn người bằng hữu của mình chiến đấu sao? Bị kịch ấy liệu có xảy ra lần nữa?"

"Tại sao vậy tôi ơi? Tại sao mày đọc bao nhiêu sách, nghiền ngẫm bao nhiêu tư liệu về cái tổ chức Hydra đó với ý muốn trả thù. Mà tại sao giờ chúng ở trước mặt mày lại không dám làm gì vậy?"

"Dũng khí của ta ơi, làm ơn, làm ơn hãy xuất hiện đi nào!"

"Làm ơn! Ta không muốn phải nhìn thấy khung cảnh đau thương đó thêm một lần nào nữa đâu!"

"Một lần! Chỉ một lần này thôi! Cố gắng đi nào ta ơi!"

"Tại sao mình không thể cố gắng dù chỉ một lần cơ chứ?"

Rideo cứ đứng im như vậy, cào xé tứng mớ cảm xúc, cố để xé nát nỗi sợ hãi trong mình nhưng cứ hết lớp này lại tới lớp khác, xé mãi mà không hết. Quân lính của tên thủ lĩnh không biết vì lý do gì cũng đứng thành đội hình yên một chỗ không cử động, như thể thủ lĩnh của chúng đã ra lệnh như vậy. Cả hai bên, đám quân đội và Rideo chỉ im lặng dõi theo trận đấu. Cho đến khi Kuro bắt đầu gây khó dễ cho tên thủ lĩnh, cho đến khi Kuro toát ra một vẻ kiêu ngạo, cao cao tại thượng, thì Rideo như giật mình nhận ra điều gì đó. Anh ta trợn trừng mắt nhìn về phía Kuro, ánh mắt đầy oán hận pha chút sợ hãi và tuyệt vọng, hai tay nắm chặt, bản thân run lên không ngừng như bị trúng phong.

"Ngươi dám lừa ta! Là ta...! Là ta đã ngu ngốc khi tin tưởng vẻ ngoài vô tư và sự ngờ nghệch của ngươi!"

"Ngươi đây rồi! Vậy là ta có thể trả thù cho người bạn cũ của ta!"

"Nhưng tại sao...?"

Chân của Rideo nặng như chì không thể nhấc lên nổi. Dù cả cơ thể của Rideo cố vướn người lên phía trước nhưng đôi bàn chân vẫn không chịu di chuyển lấy một li. Rideo gục ngã, hai hang nước mắt chảy ròng.

"Tại sao? Tại sao ta lại vô dụng đến thế cơ chứ?"

"Ta xin ngươi đấy Rideo! Cố gắng một lần thôi mà..."

"Nhưng liệu mình có thể không? Mình không có vũ khí. Còn hắn... hắn có thể gọi ra vũ khí từ dưới đất, một điều không tưởng mà."

"Làm sao mà mình có thể chống lại một kẻ như hắn chứ?"

"Phải rồi! Mình có cái được gọi là nam châm mà!"

Rideo chợt nảy ra ý tưởng dung nam châm để trộm lấy vũ khí của đám quân lính. Anh ta lặng lẽ vòng ra sau tên lính ngoài cùng của đội hình, từ từ lôi ra chiếc nam châm, cố gắng để vị trí vừa đủ để lấy chiếc kiếm của hắn chứ không thêm bất cứ thứ gì khác. Chiếc kiếm dắt bên hông trái của tên lính rung lên, đập vào giáp kêu leng keng khiến Rideo giật thót, vội vàng núp sau tảng đá. Nhưng những tên lính có vẻ không phản ứng gì, vẫn đứng im như tượng. Nén một hơi thở, Rideo liều lao ra thử đoạt lấy thanh kiếm ở hông những tên lính. Chúng vẫn không phản ứng.

"Phù... May mà mình đoán đúng. Có vẻ chúng cũng là một thí nghiệm nào đó khác của đám Hydra. Kệ đi, không phải việc của mình lúc này..."

Đúng lúc đó Kuro bị tên thủ lĩnh đá bay, một tia hy vọng chợt lóe sáng lên trước mặt Rideo. Kẻ không bao giờ bị đánh bại đã bị quật ngã, điều tưởng chừng như không thể đã xảy ra. Một cơ hội với tỉ lệ một trên một vạn đã xuất hiện trước mặt Rideo.

"Cơ hội!"

"Được rồi! Không run sợ nữa nào. Cố lên! Cố lên! Một lần này thôi!"

Rideo hít thở sâu từng nhịp. Hai mắt nhắm nghiền. Hàng trăm hàng ngàn viễn cảnh tồi tệ hiện ra trong đầu Rideo. Trong quan tưởng của mình, Rideo lao xuyên thẳng qua những viễn cảnh ấy, từng viễn cảnh lần lượt vỡ vụn khi bị Rideo đâm.

"Bị đâm cũng được, bị bóp nghẹt tới chết cũng được. Kể cả phải đối diện với ánh mắt đáng sợ đó của hắn cũng được! Một lần! Một lần này thôi!"

Rideo lao lên, sải tay anh ta lóng ngóng, vụng về vung lấy thanh kiếm về phía Kuro. Kuro bất giác đâm ngược thanh mã ra sau, đâm trúng vào yết hầu của Rideo. Cái cảm giác khó thở như bị nghẹn khiến toàn thân Rideo đau đớn. Cổ anh ta nổi dần các đường gân xanh. Toàn cơ thể Rideo như bị xoắn chặt vào tâm ở vùng yết hầu, nội tạng của Rideo như bị kéo, bị lôi, bị bứt khỏi vị trí vốn có của chúng. Anh ta thổ huyết, một bãi máu màu đỏ thâm. Rideo nhớ lại những ngày tháng điên cuồng tìm hiểu về tổ chức Hydra tới mức quên ăn quên ngủ của mình mà tiếc nuối.

"Mình đã có thể tận hưởng được nhiều hơn nhỉ..."

Nước mắt khẽ lăn trên khóe mắt của Rideo. Hơi thở ngày một yếu, tới khi nó chỉ tựa như một làn sương mỏng, chầm chậm chuyển động xuyên qua cơ thể Rideo. Mọi thứ dần nhòe đi và trở thành màu đen trong mắt Kuro.

Hình ảnh bản thân đâm Rideo khiến hình ảnh William như ập tới trước mắt Kuro. Bấy lâu nay, chàng đã sống với niềm tin rằng mọi tội lỗi là do tổ chức đáng nguyền rủa Hydra, vậy mà...

"Tại sao? Tại sao? TẠI SAO!!!"

Kuro khụy xuống, tóm chặt lồng ngực, tim của chàng như bị dây thép gai cuốn chặt và siết lại, đau đớn, nặng nề, hai mắt chàng hoe đỏ. Cảnh tượng bản thân đâm kiếm xuyên qua bụng William như hiện lên hàng ngàn, hàng vạn xung quanh Kuro.

"Dừng lại! Dừng lại đi!"

Kuro ôm chặt đầu, đường gân xanh lờ mờ nổi lên trên hai thái dương, lan tỏa ra xung quanh, các tia mắt đỏ như muốn bóp nát đôi mắt của chàng, cổ họng khô không còn chút nước, nhịp thở bấn loạn không đều, từng hơi thở như cạn kiệt. Xunh quanh Kuro bắt đầu lan tỏa ra một luồng lãnh vực đen tuyền, bất cứ vật thể nào bị lĩnh vực ấy chạm tới đều tan rã rồi tiêu biến hoàn toàn.

"Chậc!", tên thủ lĩnh tặc lưỡi rồi ra hiệu cho quân đội. Cả tên thủ lĩnh lẫn đội quân của hắn bỗng vụt mất trong chốc lát, không để lại chút dấu vết. Mọi thứ dần bị màu đen bao trùm.

"Uỳnh!"-một tiếng sấm nổ vang trên nền trời. Chớp sáng từng hồi trên những đám mây đen. Một tia sét giáng xuống, xẻ đôi cây anh đào trên đỉnh núi vùng Kanto. Cỏ cây cháy rụi. Đất bị xới tung. Gió thét gào, gầm rú. Trời đất đảo lộn. Mới vài giây trước, khung cảnh còn thật yên bình. Mây lững lờ trôi. Bầu trời trong và cao vút. Mặt hồ lặng im, không gợn sóng, cả nền trời in bóng trên mặt hồ trong xanh. Trời và đất như hòa làm một. Không chút tiếng động. Những chú ve râm ran,những chim chóc thường líu lo trong những tán cây rừng cũng im bặt. Một bức tranh "vô thanh", "không hoạt cảnh", không có bất cứ sự vật nào cử động. Cả khung cảnh như đang nín lặng chờ đợi một điều gì đó. Giống như "khoảng lặng trước bão" vậy, một "cơn bão" rất lớn, một "cơn bão" sẽ làm đảo lộn mọi thứ,cuốn cả vận mệnh theo nó.Giọt sương sớm còn đọng trên ngọn cỏ lăn xuống, dừng lại... Ngọn cỏ trùng xuống... nặng trĩu... trùng xuống... trùng xuống... gần chạm xuống đất. "Tách", giọt sương rơi xuống nền đất màu mỡ. Một ngôi sao băng vút qua, xẻ đôi bầu trời, chia thành hai mảng sáng tối rõ rệt. Mặt trăng nhanh chóng nuốt lấy mặt trời. Gió bắt đầu thổi mạnh, mây lao nhanh trên bầu trời. Những điều xảy ra sau đó như một thước phim kinh dị tua nhanh. Hỗn loạn và đáng sợ tựa Khải Huyền. "Uỳnh!"- một tiếng sấm nổ vang trên nền trời...

Trong thời khắc nghịch thiên đảo địa ấy, môt sinh linh mang trong mình số phận nghiệt ngã đã chào đời. Đó chính là đứa con trai của lãnh chúa Irenai Tamaki-người cai trị vùng đất nhỏ phía Nam của Nhật quốc.

"Đây... là sao? Sao tự dưng mình lại nhớ tới quá khứ khi xưa chứ?", Kuro sững sờ.

"Không phải ngươi nhớ về quá khứ khi xưa đâu. Nó là ký ức được cấy vào đấy", một giọng nói lạnh nhạt cất lên. Từ trong bóng tối, Rideo từ từ bước ra.

"Sao anh lại có mặt ở đây? Đây là thế giới quan tưởng của tôi mà?"

"Thôi giả vờ giả vịt đi! Chính ngươi đã mưu tính hấp thụ ta còn gì!", Rideo tức giận, bước tới định đấm thẳng vào mặt Kuro nhưng bị "hắn" ngăn lại.

"Suỵt!", "hắn" khẽ mỉm cười và đưa tay lên trước môi. Nhưng thái độ của "hắn" lập tức thay đổi.

"Ta đang xem kịch hay. Biết điều thì im lặng!", "hắn" trừng mắt. Rideo bị "hắn" dọa tới mức run rẩy chân tay. Anh ta nghiến răng:

"Phải rồi! Là ngươi! Ngươi mới chính là kẻ chủ mưu đúng chứ?"

Mắt Rideo đảo liên hồi, anh ta đang rất căm phẫn, muốn trừng mắt, nhìn thẳng vào kẻ hống hách trước mặt nhưng cứ mỗi khi nhìn lên, sự đáng sợ của hắn lại khiến đôi mắt của anh ta bị lệch hướng đi chỗ khác. Dù Rideo cố bao lần cũng không thể nhìn thẳng vào mắt "hắn". Rideo đành ngậm ngùi xỏ tay túi quần, bực bội bước ra một góc.

Khung cảnh xung quanh lại sáng lên...

Vị lãnh chúa đã định đặt cho chàng hoàng tử bé nhỏ của mình một cái tên thật mạnh mẽ như Touma, Itsuki,... hay Sora. Nhưng cuối cùng, ông đã lấy cái tên Kanashi Tamaki.

"Vậy ra tên anh là Kanashi? Không phải anh nói là chúng ta được cấy ký ức giống nhau sao? Tại sao tên gọi trong ký ức của anh lại khác tôi vậy?"

"Ta không biết. Và dù có biết cũng không muốn trả lời đám các người. Đừng có giả vờ nữa!", Kanashi khoanh tay, nằm ngửa ra, vắt chân, trôi lơ lửng trên không, khuôn mặt tỏ rõ sự khó chịu.

"Mà khung cảnh này giống thật nhỉ? Trừ việc nhìn bản thân chúng ta hơi mờ hơn bình thường và không thể tác động gì thì tôi chả thấy sự khác biệt gì với thế giới thực cả", Kuro hiếu kỳ, sự tò mò bấy lâu nay bắt đầu nhen nhóm trong lòng chàng.

"Im lặng mà theo dõi đi", "hắn" ngồi bắt chéo chân trên không trung, tay phải chống cằm, nhìn xuống dưới Kuro, lời nói ra như một mệnh lệnh tuyệt đối.

"Ừm...", Kuro đáp.

Kanashi lớn lên trong sự giáo dục nghiêm khắc của cha mẹ và sự kỳ vọng của những người thầy. Nhiều lúc, Kanashi muốn bỏ cuộc, muốn gục ngã, cha chàng mẹ chàng lại nói:

"Con không được phép bỏ cuộc. Sau này cả vương quốc sẽ là trách nhiệm của con, nếu giờ đã bỏ cuộc thì sau này sao có thể tiếp quản nổi?"

"Là một thằng đàn ông thì đừng có yếu đuối như thế!"

Ngay kể cả khi được những vị bậc thầy khen ngợi, Kanashi cũng chẳng vui vẻ gì. Vì cha mẹ chàng sẽ luôn nói:

"Ta đã luôn biết con có thể mà!"

"Chỉ có những việc dễ như vậy còn không làm được thì làm sao xứng đáng với vị trí lãnh chúa trong tương lai chứ"

"Con luôn có thể làm được, chỉ là con có muốn hay không thôi."

"Ta biết con làm được mà! Ta tin vào khả năng của con mà con trai."

Những tên cận thần và con cái chúng thì:

"Đối với nó thì việc đấy dễ dàng không. Đúng là kẻ sinh ra đã ở vạch đích."

"Việc nó thất bại còn ngạc nhiên hơn là thành công nữa kìa"

"Những kẻ sinh ra đã được ưu ái hơn người như nó sướng thật. Con trai của lãnh chúa, thông minh, tài năng, ..."

"Thật là muốn nhìn thấy nó thất bại một lần mà"

Những lời lẽ ấy như gông cùm bị kẹp chặt tay, chân và cổ của Kanashi, khiến chàng bất cứ giây phút nào cũng cảm thấy nặng nề, mỗi khoảnh khắc thở ra hít vào, Kanashi cảm thấy bản thân như đang bị bầu không khí đè nặng, như thể nó muốn chàng nằm bẹp dí trên sàn nhà lạnh lẽo.

"Tôi cũng phải cố gắng rất nhiều mà!"

"Tại sao mình cứ phải tỏ ra không có gì cơ chứ!"

Thời gian cứ thế trôi, Kanashi đã tròn 7 tuổi, đủ tuổi để đi học trường cho các hoàng tộc cùng với các tiểu thư, công tử của các nhà quý tộc khác ở khắp nơi trên thế giới.

Vào ngày đầu tiên tới trường, Kanashi đã gặp nàng, cô gái với mái tóc xoăn dài, nâu hạt dẻ, mái tóc nàng như phát quang dưới ánh nắng ban mai. Đôi mắt nàng to, tròn, lấp lánh như hồ nước thần trong truyện cổ tích "rìu vàng, rìu bạc", nó thậm chí còn sáng hơn hắc thiết hay bất cứ kim loại nào trên thế gian, mắt nàng sáng như sao mai, một mình tỏa sáng giữa đêm tối. Đôi mi cong, dài như đuôi phượng, chiếc mũi nhỏ nhắn hơi ửng hồng như mũi của những chú thỏ mà chàng đang nuôi. Nàng lúc nào cũng rạng rỡ với nụ cười say đắm lòng người, nụ cười của nàng như xóa tan mọi cảm xúc tiêu cực của những người xung quanh. Nhìn thấy nàng, Kanashi như đứng hình, lời nói nhảy loạn trong cuống họng mà không thể thốt ra ngoài.

"Nàng... thật đẹp"

Ngày đầu tiên yên bình trôi qua, trôi qua thật nhanh, khác hoàn toàn với bảy năm dài đằng đẵng vừa qua. Ngồi trên chiếc xe ngựa, trong lòng Kanashi cảm thấy thật nhẹ nhàng, một cảm giác như bản thân vừa được hồi sinh, làm mới lại, cả tinh thần lẫn thể chất đều cực kỳ khoan khoái. Những tiếng lạc ngựa như một bản nhạc vui nhộn, vang vẳng bên tai Kanashi, thời tiết dịu nhẹ cùng với bầu trời trong xanh mang lại cảm giác dễ chịu như trong lòng Kanashi lúc bấy giờ. Một làn gió mát lành khẽ nhẹ vuốt lấy mái tóc Kanashi, ánh nắng vàng bao lấy cặp mắt của chàng, khiến chúng lấp lánh ánh sáng.

"Cậu đã về, Kanashi!"

Vị quản gia kính cẩn cúi mình chào Kanashi.

"Cha mẹ cậu đang đợi", nói rồi vị quản gia từ từ mở cửa, cha mẹ chàng đã ngồi đợi sẵn bên trong. Cả ba người lại bắt đầu cuộc nói chuyện trong khi chờ những người hầu xếp đồ ăn như mọi ngày. Vẫn là câu hỏi ấy:

"Hôm nay học tốt chứ?", vị lãnh vẫn cặm cụi ghi chép và đọc tài liệu. Nó giống như một tục lệ, một câu hỏi không còn xuất phát từ sự quan tâm mà đã trở thành thói quen thường ngày, tới mức câu hỏi của vị lãnh chúa thể hiện một sự thờ ơ, vô cảm mà ông không hề hay biết. Mẹ của Kanashi cũng đang chăm chú giải quyết các vấn đề sổ sách và kế toán giúp chồng mình. Khuôn mặt hai người họ không biểu lộ chút cảm xúc nào, một sự tập trung tuyệt vời và đáng sợ. Kanashi cắn chặt môi, cố hết sức bình tĩnh, rồi mặt chàng lại trở nên lạnh tanh, mắt nhìn vào những dòng chữ kể về cuộc phiêu lưu huyền thoại của Sinbad qua bảy đại dương, mở lời đáp:

"Cũng bình thường ạ"

"Có gì thú vị xảy ra không?"

"Không có ạ"

"Bạn bè thế nào? Con làm quen được bạn rồi chứ?"

"Cũng tạm ạ. Một vài người"

"Giáo viên thì sao?"

"Được ạ"

"Chương trình học?"

"Cũng ổn ạ. Không quá khó"

Cũng không rõ từ bao giờ, những lời nói đáp lại của Kanashi với cha mẹ mình cũng trở nên hoàn toàn không còn cảm xúc, giống như một tấm băng phiến, thật sự khô khan. Cuộc đối thoại giữa ba người bọn họ giống như những cái máy được lập trình sẵn, cả ba người đều không quan tâm đối phương có nghe hay không, họ chỉ đơn giản là nói ra vì họ CẦN làm vậy. Các món ăn lần lượt được đưa lên, những món ăn dù nóng hổi cũng không thể hâm nóng bầu không khí lạnh hơn những đêm đông buốt giá nhất này. Đã lâu rất lâu rồi, Kanashi đối với những món sơn hào hải vị này đều không còn cảm giác, món ăn nào đối với chàng cũng như nhau. "Một đống hỗn tạp", chính là suy nghĩ của Kanashi mỗi khi bỏ thức ăn vào miệng. Bỗng, người quản gia bước đến bàn ăn, ngắt quãng bữa ăn được lập trình sẵn này.

"Thưa lãnh chúa, ngài có thư từ hoàng hậu Anh", nói rồi vị quản gia liền giao bức thư cho lãnh chúa rồi cúi đầu chào và lui xuống nhanh chóng.

"Hoàng hậu Anh? Phải chăng là mẹ của nàng?", Kanashi như bừng tỉnh sau một khoảng thời gian mê sảng. Chàng nhớ lại lúc nàng giới thiệu làm quen trước mọi người ban sáng, nàng đã giới thiệu nàng là công chúa của Anh quốc.

"Phải rồi! Nếu đến Anh thì ta có thể được gặp lại nàng!", Kanashi mừng rỡ, trong lòng chàng, pháo bông như đang nổ từng hồi. Nhưng Kanashi ngay lập tức kìm nén cảm xúc lại, trưng ra bộ mặt thờ ơ và lãnh cảm.

"Liệu chúng ta có nên đưa cả hai thằng nhóc đi không?", người vợ hỏi lãnh chúa, mắt vẫn nhìn vào đống sổ sách.

"Chúng ta không thể để mọi người biết đến sự có mặt của nó được", vị lãnh chúa lạnh lùng đáp, mắt liếc về phía cậu bé ngồi cuối bàn đang ôm chặt lấy con gấu bông kỳ dị và đáng sợ.

"Rốt cuộc là sao? Ta đâu có nhớ mình có anh hay em gì đâu?", Kuro trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm xuống dưới chân, bấn loạn. Còn "hắn" giật mình, nhớ ra gì đó rồi tỏ vẻ bực bội, bỏ đi mất.

"Không! Con sẽ không đi nếu không có em trai đi cùng!", Kanashi đập mạnh tay xuống bàn rồi quay mặt bỏ đi.

Trở vào phòng, Kanashi mới ngồi thụp xuống, vò đầu lo lắng:

"Chết rồi! Lỡ hai người họ quyết định không cho cả hai thằng đi thì sao?"

Kanashi vừa cắn móng tay cái, vừa tưởng tượng những điều có thể sẽ xảy ra: nàng sẽ quen được một chàng trai nào đó hay ho, được một hoàng tử ở một vùng đất trù phú rộng lớn nào đó ngỏ lời,...

"Hay tệ hơn là nàng sẽ ra nhập hội chị em nào đó với đám tiểu thư con nhà giàu và rồi họ sẽ ngăn không cho ta hay bất kỳ thằng đàn ông nào tiếp cận nàng. Như vậy thì thật là vô vọng mà", Kanashi lẩm bẩm.

"Hơn nữa, đây cũng là cơ hội rất hiếm để làm quen với nàng. Ta vốn đã không có cơ hội để gây ấn tượng với nàng. Ta..."

Kanashi đột trầm hẳn, tóc chàng rủ xuống:

"Ta chỉ là con trai của lãnh chúa ở một vùng đất nhỏ bé. Đông Quốc... Ha! Quốc cái gì chứ! Chỉ là một cái tên để nghe giống một quốc gia mà thôi. Thậm chí bây giờ tên bạo chúa Nobunaga muốn bóp nát cái lãnh thổ nhỏ bé này lúc nào chả được", Kanashi chán nản.

"Ta cố gắng nữa thì cũng được gì chứ? Bản thân ta xuất phát điểm đã dưới cả trăm người thì dù cố gắng cũng đâu thể thay đổi được gì?"

"Là sao? Tại sao lại không thể thay đổi được gì", Kuro tròn xoe mắt thắc mắc.

"Giả sử như ngươi là một kẻ khác gọi là B đi cùng một vận tốc, thì nếu ngươi xuất phát từ đằng sau, đương nhiên không thể nào đuổi kịp rồi", Rideo giải thích, lời nói vẫn còn chứa một sự khó chịu không nhẹ.

"Vậy thì cố gắng nhiều hơn, đi nhanh hơn không phải được sao?"

"Nhưng những kẻ hơn ngươi có thể có đà hơn ngươi từ những lợi thế đó nữa, ngươi không nghĩ tới sao? Giống như một trò đối kháng vậy, khi một kẻ đã có thể chèn ép đối thủ và ở phía trên rồi thì kẻ còn lại gần như không thể bật ngược lại được? Những thứ mà chiến thắng nhờ niềm tin và nỗ lực chỉ là hoang tưởng mà thôi!", Rideo gắt lên.

"Chẳng lẽ cố gắng là vô ích sao?", Kuro khụy xuống thất vọng.

"Phải. Cố gắng là v..."

"Đừng nghe hắn nói nhảm. Cố gắng là thứ giúp những kẻ bên dưới đánh bại kẻ bên trên, giúp những con người tầm thường có thể vượt qua thần đấy", giọng nói của hắn vang lên từ trong không gian.

"Mặc kệ. Ngươi nghĩ thế nào tùy. Không liên quan tới ta", Rideo hậm hực không nói gì thêm.

Một ngày mới lại bắt đầu, Kanashi tới trường trong tâm trạng chán nản. Tiếng chim hót không thể chạm tới tai chàng, ánh nắng ban mai cũng không thể với lấy ánh mắt chàng, cả thế giới thật nhàm chán đối với Kanashi lúc này. Nụ cười của nàng thật đẹp, nhưng... càng nhìn nụ cười ấy lúc này, Kanashi càng cảm thấy buồn và đau nhói. Nụ cười của nàng càng rạng rỡ bao nhiêu, trong lòng Kanashi lại càng cảm thấy u tối bấy nhiêu. Sau tám giờ học hài dài bẵng, Kanashi lại kéo lê cơ thể mệt mỏi lên chiếc xe ngựa. Tâm trạng cả ngày hôm đó của Kanashi như bị mây đen che phủ, cực kỳ âm u. Tiếng vó ngựa lộp cộp đều đặn vô hồn, hàng cây khẽ rủ, buồn bã dõi theo chàng. Ánh nắng le lói chiếu qua ô cửa sổ xe ngựa như chiếm trọn sự nổi bật và chú ý của cả gian xe. Bữa tối trôi qua như bao ngày, những mẩu đối thoại lặp lại bao ngày như được lập trình, bầu không khí lạnh lẽo và những món ăn vô vị cho dù được thay đổi mỗi ngày. Kết thúc bữa tối, Kanashi khẽ đứng dậy, tiếng ghế cọ vào sàn nhà kêu kin kít, vang vọng cả gian phòng. Kanashi nhẹ nhàng nhấc ghế để lại chỗ cũ rồi thất thểu đi về phòng, vừa mới bước được 3 bước thì cha của chàng cất tiếng gọi:

"Kanashi. Con đi đâu vậy?", mắt ông vẫn không rời đống tài liệu.

"Về phòng ạ"

"Nhưng con phải chuẩn bị để tham dự cho bữa tiệc cuối tuần này của nữ hoàng Anh nữa đấy", vị lãnh chúa vẫn nói đều đặn từng chữ. Nhưng đối với Kanashi, những lời nói ấy như tiếng kèn mừng. Tâm trí mờ mịt cả ngày của Kanashi như được chiếc rọi bởi ánh đèn chùm của căn phòng. Kanashi kìm lòng lại, hỏi cha:

"Vậy con phải chuẩn bị những gì ạ?"

"Thứ kia", lãnh chúa chỉ vào cậu bé đang ngồi cặm cụi đọc sách ở cuối bàn. Kanashi vô cùng tức giận khi cha gọi em trai mình là "thứ kia". Huyết quản của chàng như sực sôi. Nhưng Kanashi chẳng thể làm gì, chỉ biết kìm nén hỏa giận mà trả lời:

"Vâng"

Một tuần trôi qua thật nhanh, chưa bao giờ Kanashi được gần gũi với em trai như vậy, chàng dạy em trai những câu hội thoại cơ bản giữa những người quý tộc với nhau, cách dùng dao nĩa, cách thưởng trà,...

Bữa tối ba ngày trước buổi tiệc trà...

"Mọi chuyện chuẩn bị như thế nào rồi?"

"Ổn rồi ạ"

"Lễ nghi?"

"Rồi ạ"

"Cách nói chuyện?"

"Rồi ạ"

"Tư thế? Phong thái?"

"Rồi ạ"

"Ừm, hãy mong em con đừng khiến chúng ta xấu mặt vào ngày mai"

"Rốt cuộc thì hai người coi em trai tôi là gì cơ chứ?", Kanashi nghiến răng giận dữ, một ngọn lửa bùng lên dữ dội ở trong lòng chàng. Kanashi cố kiềm chế, chàng nghĩ tới việc ngày mai sẽ được gặp lại nàng, được thấy nụ cười của nàng, thậm chí còn hơn thế, ngày mai chàng sẽ có cơ hội làm quen và nói chuyện với nàng. Những điều ấy như xoa dịu tâm trạng Kanashi.

Ngày hôm sau, do sẽ phải đi một quãng đường khá xa nên gia đình phải đi trước vài ngày. Cỗ xe ngựa đã đợi sẵn ở cửa, cả gia đình Kanashi bước vào chiếc xe màu nâu bóng, sang trọng. Một ngày đẹp trời, bầu trời xanh vắt, nắng xuyên qua những tán cây, long lanh nhảy múa trên hồ, lãnh chúa Tamaki cùng gia đình là phu nhân và hoàng tử Kanashi tới tham dự tiệc trà của nữ hoàng Anh tại London, thủ đô nước Anh. Khu vườn của nữ hoàng Anh thật là đẹp, đẹp mộng mơ, đẹp tới ngây ngất lòng người. Hàng rào hoa hồng nở rộ, ở đây có biết bao nhiêu loài cây đẹp đang thi nhau tỏa hương, khoe sắc, những bụi cây được cắt tỉa với đủ kiểu hình khác nhau nhưng vẫn thể hiện sự quy củ, quy tắc. Thậm chí có gọi đây là vườn địa đàng Babylon cũng không quá phóng đại. Kanashi như ngây ngất trước cảnh sắc nơi đây, vừa choáng ngợp, trầm trồ, vừa cảm thấy ghen tỵ và tự ti về khu vườn nhỏ bé của mình, khu vườn mà chàng đã mất rất nhiều công sức và thời gian để chăm sóc, chàng đã rất tự hào về nó, nhưng so với nơi đây... nó thật quá nhỏ bé và tầm thường. Kanashi thở dài. Bỗng cậu em trai của chàng kéo đuôi áo của anh, mở to đôi mắt tròn, long lay, nài nỉ:

"Em đi chơi nhé?"

"Em định đi đâu?"- Kanashi cúi nhẹ người, xoa đầu em trai hỏi.

Cậu bé chỉ ra cây ô liu gần đó, nói:

"Em muốn ra đó đọc sách"

"Được rồi. Vậy giờ mình ra đó thôi", Kanashi cười mỉm vô cùng dịu dàng.

Rồi chàng dắt tay cậu em trai đến chỗ cây ô liu đó. Chàng bỗng sững lại, trước mặt chàng là một thiên thần với vẻ đẹp tuyệt mỹ đang say ngủ. Mái tóc xoăn, dài, màu nâu hạt dẻ. Làn da trắng hồng và mịn màng. Đôi hàng mi cong, dài. Chiếc mũi cao và nhỏ nhắn. Đôi môi nhỏ, đỏ tươi. Chiếc cổ tròn xinh xắn như một tác phẩm được chạm khắc nhà điêu khắc tài ba nào đó. Chiếc váy xòe màu vàng như những bông tuy líp. Bàn tay nhỏ nhắn, nõn nà như búp non. Nàng đeo một đôi găng tay trắng phau. Khuôn mặt nàng lúc ngủ thật thanh thản, thật dịu dàng, tựa như giọt sương sớm đọng trên ngọn cỏ, giống như làn sương giăng nhẹ cảm xúc lâng lâng trong lòng Kanashi. Trong thoáng chốc, chàng đã định hôn lên đôi bờ môi xinh xắn ấy. Chàng bước tới, trùng một bên gối xuống, tay phải khẽ chạm vào đôi gò má của nàng, nhẹ nhàng nâng chiếc cằm nhỏ nhắn ấy hướng lên phía mình, tay trái đặt ra sau lưng, trên chiếc áo vest xẻ đuôi én, ghé thật sát gần nàng, cảm chừng như cả hai thậm chí còn có thể nghe được hơi thở của nhau. Nhưng rồi Kanashi thở một hơi dài, chậm rãi, một cảm giác tự thẹn và chán nản khiến cho trái tim đang loạn nhịp của chàng chậm lại hẳn như một con ngựa kiệt sức kéo lê lết những chiếc chân của mình sau quãng đường dài tung vó lạc. Ngay khi môi hai người đã gần chạm, Kanashi ngừng lại, cậu ngập ngừng đôi lát, nhẹ nhàng đứng dậy, phủi bỏ bụi đất và chỉnh chu lại quần áo của mình. Khi đang kéo phẳng cổ tay áo, Kanashi cười nhẹ trong giây lát, chàng tự cười nhạo chính bản thân mình:

"Mình đang nghĩ gì vậy nhỉ? Hôn nàng sao? Một kẻ hèn kém như mình làm gì có thể được vinh dự ấy?"

"Anh đang nghĩ gì vậy?", cậu em trai nghiêng đầu hỏi Kanashi.

"À không, không có gì đâu", Kanashi mỉm cười chua xót.

"Bây giờ đang có người ở đây rồi, hay anh em ta ra chỗ khác đọc sách nhé?", Kanashi xoa đầu em trai, nhẹ nhàng khuyên bảo. Cậu em trai khẽ gật đầu đồng ý. Ngay sau khi hai anh em Kanashi vừa rời đi thì nàng tỉnh dậy.

"Sao? Ngủ ngon chứ? Ngủ ngon chứ?", từ trên tán cây, một cô gái giống nàng như đúc đột nhiên nhảy xuống.

"Cũng gọi là một giấc thoải mái đi"

"Nàng mới ban nãy suýt nữa bị một tên lạ mặt cướp mất nụ hôn đầu đấy!", cô gái nhìn nàng cười một cách ranh ma.

"Nói gì vậy chứ? Ta dù ngủ nhưng vẫn phòng bị mà! Có nhất quyết phải phóng đại vậy không?", nàng đỏ mặt.

"Ta nói thật đó. Tin hay không thì tùy à", cô gái vẫn tiếp tục giọng điệu ranh mãnh.

"Được rồi, được rồi. Không tranh cãi nữa, hai chúng ta tới dự tiệc nào"

"Được thôi, được thôi", nói rồi, cả hai người khoác tay nhau, tay cầm chiếc ô, duyên dáng bước tới địa điểm tổ chức tiệc.

Buổi chiều hôm ấy, bữa tiệc trà được tổ chức, gia đình lãnh chúa được mời tới đài phun nước, trung tâm của khu vườn. Nắng vàng soi rọi, chan hòa và ấm áp. Những tia nắng như đang nhảy múa trong làn nước trong veo của đài phun nước, lấp la lấp lánh tựa ánh sao. Những chú sẻ quạt hót chiêm chiếp trên tán cây xum xuê. Hoàng hậu Anh bước đi từ tốn và nghiêm trang tới trước chỗ các vị khách. Mái tóc xoăn, thời gian và những gánh nặng của cả một đất nước đè nặng lên vai một người phụ nữ khiến tóc nữ hoàng đã bạc gần hết, nhưng bà trông vẫn thật đầy sức sống và uy quyền. Bà sở hữu một nụ cười thật phúc hậu, thân thiện. Người đàn ông đi sau nữ hoàng chính là quản gia Sebastian, cao, gầy, nhưng từ toát lên mình một khí thế rất mạnh mẽ, và có chút đáng sợ. Có thể thấy ông là một người khắt khe và rất kỷ luật. Nhưng người mà Kanashi để ý không phải vị quản gia cũng không phải nữ hoàng, mà đó là một trong hai cô công chúa sinh đôi đi theo sau. Đó chính là thiên thần mà chàng gặp ban sáng, và cũng chính là người trong mộng của chàng bấy lâu nay. Kanashi như đê mê khi thấy nàng. Khác với cô chị đang cố tỏ ra kiêu sa, nàng không ngần ngại chạy tới chỗ những vị khách, chào hỏi, làm quen và cười nói với họ, thân thiện và đầy năng lượng. Cầm trên tay tách hồng ấm nóng, trong tới mức có thể tóm gọn cả nền trời vào trong tách, Kanashi tiến tới gần nàng, đứng trước mặt nàng, Kanashi khẽ cúi người, cố nén ép sự lo lắng vào bên trọng, nở nụ cười gượng, lấy hết dũng khí để làm quen với nàng.

"Ừ...xin lỗi...xin chào. Không biết nàng để ý không nhưng chúng ta có học chung học viện dành cho quý tộc..."

"Vậy sao? Mình cũng không để ý lắm. Xin lỗi", nàng nở nụ cười rạng rỡ khiến tim của Kanashi như muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực.

"À không... không sao. Cũng vì ta chẳng nổi bật lắm. Không sao, không sao đâu", Kanashi luống cuống trả lời.

"Ừm, nhưng ta cũng cảm thấy hơi có lỗi khi không nhớ được mặt bạn học", nàng chỉ hai ngón trỏ vào nhau, bĩu môi, tỏ ra hối hận.

"Không sao, không sao đâu. Bỏ qua việc đó đi, ta định nói là ta đã muốn làm quen với nàng từ lâu rồi mà không có dịp"

"Vậy sao. Ừm, ta hiểu rồi. Ta là Angel, Elizabeth đệ nhị, công chúa của nước Anh. Hân hạnh làm quen"

"Kanashi Tamaki, hoàng tử của Đông Quốc, hân hạnh làm quen", hai người lịch sự cúi chào.

Bỗng, người chị sinh đôi gọi Angel ra chỗ nàng ta.

"Biết gì không? Chàng trai đó là người ban nãy định hôn nàng đó", người chị nở nụ cười đầy ranh mãnh.

"Thôi đừng nói về vụ đó nữa mà. Ta không tin đâu!", nàng ngượng chín mặt. Nhìn khuôn mặt của nàng lúc ngượng, Kanashi lại càng say nàng hơn, chàng ngây ra như người mất hồn, nhìn về phía nàng.

"Đó. Nhìn vẻ mặt ngây ra của chàng ta kìa. Đổ nàng rồi đó", người chị huých nhẹ khuỷu tay vào người nàng, nhe răng cười.

"Được rồi, được rồi. Không nói với nàng nữa, ta ra kia đây", nàng phụng miệng, bước vội ra chỗ những vị khách.

Buổi tiệc trà đang diễn ra thật êm đẹp và thư thái, bỗng, một tên tự xưng là nam tước thách đấu kiếm với Kanashi. Kanashi vốn tính định từ chối nhưng thấy cha của chàng đã ra hiệu bảo chàng chấp nhận lời thách đấu, nên Kanashi đành phải cưỡng ép đồng ý.

Ngay từ đầu trận đấu, Kanashi đã chiếm được thế thượng phong trước sj trầm trồ và kinh ngạc của mọi người. Tiến, lùi, công, thủ, đâm, chém,... từng động tác Kanashi thật nhịp nhàng như một điệu nhảy quý phái và diễm lệ, như một nhạc trưởng điều khiển tiết tấu của cả trận đấu. Nhưng dù Kanashi có chiếm ưu thế đến đâu, tên nam tước vẫn có thể ứng phó và phòng thủ trước những đòn tấn công hiểm hóc của chàng dù có đôi chút chật vật, hắn ta thậm chí còn liếc về phía Angel rồi nhìn Kanashi, nở nụ cười gian xảo như khiêu khích, khiến Kanashi bực tức mà đẩy nhanh tốc độ của trận đấu. Trận đấu kéo dài, ưu thế của Kanashi giảm dần thấy rõ, những đòn tấn công trở nên rời rạc, thiếu chính xác, thể hiện sự mỏi mệt của các bắp cơ, hơi thở cũng khó khăn hơn, đầu óc choáng váng.

"Không được, mình phải cố! Mình phải cố gắng thêm chút nữa!"

"Mình không thể gục ngã trước mặt Angel được!"

"Mình không thể làm xấu mặt phụ mẫu!"

"Mình...bỏ cuộc..."

Kanashi lảo đảo, tim chàng đập liên hồi, trái tim nhỏ bé cố gắng đập từng nhip yếu ớt. Đối thủ như đã tính trước điều này từ đầu, mỉm cười đắc ý rồi phản công Kanashi một cách đầy mạnh mẽ. Một đòn đâm trúng ngực, Kanashi thua cuộc. Chàng không phục, hoàn toàn không phục và cũng không muốn phục, rõ ràng chàng đã chiếm lợi thế, rõ ràng chàng hơn đối thủ về mọi mặt, từ kỹ thuật, tốc độ, sức mạnh của đòn đánh,... Vậy mà cuối cùng vẫn thua. Kanashi vẫn phải nở nụ cười gượng, bắt tay và cám ơn đối thủ vì một trận đấu đẹp và hấp dẫn. Những người xung quanh xì xầm bàn luận, tán dương Kanashi với kỹ năng và tốc độ xuất thần, ca ngợi chiến thuật hay và sự kiên nhẫn của tên nam tước có, mà tiếc nuối cho sự thất bại của Kanashi cũng có, có rất nhiều ý kiến khác nhau giữa bọn họ. Buổi tiệc trà lại tiếp tục, nhưng Kanashi chẳng thể cười nói thêm với mọi người, chàng kiếm một nơi riêng tư, một nơi riêng tư để tiếc nuối, để trầm lắng cảm xúc, để... khóc và chán nản. Ngước mắt lên trời, Kanashi tưởng tượng ra khuôn mặt thất vọng của cha mẹ chàng, rồi kiểu gì họ cũng sẽ nói "Con chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là làm được rồi". Chàng cũng nuối tiếc vì đã bỏ lỡ mất một cơ hội quý báu để thể hiện và khẳng định chính mình với Angel.

"Giá mà lúc đó mình không nóng vội như vậy"

"Giá mà mình đã bình tĩnh hơn"

"Giá mà mình đã kết thúc trận đấu nhanh gọn chứ không kéo dài chỉ để thể hiện kỹ năng của bản thân"

"Giá mà... Giá mà... Giá mà mình cố gắng thêm chút nữa"

Ánh hoàng hôn như đong đầy hai con ngươi của Kanashi, làm sáng lên đôi mắt thất vọng của chàng. Tiệc trà kết thúc, mọi người cáo từ nữ hoàng để trở về, lãnh chúa Tamaki cùng gia đình cũng lên chiếc xe ngựa, từ biệt nữ hoàng và ra về. Ngồi trên xe, vợ chồng lãnh chúa không hỏi một câu gì, họ chỉ thể hiện khuôn mặt đầy thất vọng và chán nản.

"Thất vọng gì chứ? Nếu hai người không hy vọng thì sẽ không phải thất vọng gì đâu"

"Hai người còn mong gì hơn ở con chứ? Con cũng đã cố rồi mà"

Kanashi thầm trách móc hai người vì đã kỳ vọng quá nhiều ở chàng, điều đó tạo nên áp lực không nhỏ cho Kanashi, dù rằng chàng biết đó chỉ là một cái cớ cho sự thất bại của mình nhưng chí ít, nó cũng giúp Kanashi đỡ cảm giác tội lỗi. Đột ngột, lãnh chúa cất tiếng:

"Con đã cố gắng hết sức mình chứ? Ta thấy con vẫn có thể làm được nhiều hơn thế, phải không?"

"Đúng rồi ạ. Con chỉ là muốn giữ thể diện cho tên nam tước kia. Dù gì cũng chỉ là một cuộc đấu, nếu gây thù với hắn ta thì sẽ xảy ra chiến tranh và vương quốc của chúng ta sẽ khó mà thắng được. Dù thắng cũng sẽ tổn thất quá nặng nề và trở thành miếng mồi ngon cho những kẻ đang nhăm nhe", Kanashi đáp, ánh mắt chàng không dám đối diện với ánh mắt của lãnh chúa, cố tình lảng đi chỗ khác, vờ như đang ngắm nhìn thứ gì đó xa xăm.

"Tốt lắm! Ta biết con trai của ta hiểu và làm được nhiều hơn thế mà. Biết tiến biết lùi, quả là đặc điểm của đấng minh vương. Tốt! Tốt!".

Vị lãnh chúa vui mừng, cảm thấy hãnh diện. Ngài nghĩ rằng vì con trai mình hiểu chuyện và suy nghĩ hơn người nên nó đã cố tình thua đối thủ. Nói cách khác, trong suy nghĩ của lãnh chúa, Kanashi đã thua cuộc đấu trước mắt nhưng đã thắng cuộc chiến lâu dài. Còn Kanashi chỉ biết cười gượng gạo một cách khó khăn. Kể từ đó, những gánh nặng của Kanashi đã giảm bớt, chàng ít phải gồng mình lên, cố gắng đạt được các yêu cầu của cha mẹ, thay vào đó, việc mà Kanashi cố gắng là nghĩ ra một lý do để trả lời cho kết quả không như mong đợi của mình, và... tỏ ra chân thật nhất có thể, rằng khả năng của bản thân đã vượt qua được những điều đó nên chàng vốn chẳng để tâm tới chúng. Cố tỏ ra rằng việc đó thật dễ dàng, một nụ cười nhẹ và vô tư, động tác gãi đầu nhẹ như thể đó là một sơ suất nhỏ,...hàng chục cử chỉ mà Kanashi nghĩ ra để lừa gạt mọi người, và...lừa gạt chính bản thân mình.

"Thôi đủ rồi", Kanashi gạt tay, mọi hình ảnh tan biến như làn khói thuốc, dịu dàng mờ dần rồi biến mất.

"Tại sao lại vậy? Không phải giả vờ như thế rất mệt mỏi và nặng nề sao?", Kuro cau mày thắc mắc.

"Thì?", Kanashi khó chịu trả lời.

"Sao không chỉ đơn giản là cố gắng hơn nữa? Chẳng phải là nó tốt hơn sao?"

"Cố gắng! Cố gắng! Cố gắng thêm bao nhiêu nữa?!"

"Thì..."

"Nếu chọn cố gắng, thì ngươi có cố cả đời cũng đâu có xong? Ngươi càng cố, càng lên cao, ngươi sẽ càng thấy nhiều kẻ hơn ngươi, và khoảng cách giữa ngươi và những kẻ như vậy sẽ ngày càng lớn!"

"..."

"Ngươi có biết cái cảm giác thất vọng về bản thân khi mà hàng trăm, hàng ngàn lần trải qua cảm giác CHỈ CÒN CHÚT NỮA không?!"

"Nhưng... dù ngươi cố tỏ ra ổn nhưng bản thân ngươi biết rằng giới hạn của ngươi cũng chỉ tới mức đó phải không? Như vậy thì trong lòng ngươi cũng đâu có nhẹ hơn? Nó thậm chí còn nặng nề hơn vì phải cố giả tạo với mọi người"

"Nhưng ít nhất ngươi không bị chúng chê cười và coi thường! Những kẻ trên người MỘT CHÚT! Ngươi hiểu chứ?! Không hề! Phải chứ? Ngươi không hề có những ký ức đó. Ngươi có thể nói vậy chỉ vì ngươi chưa trải qua chúng mà thôi! Đừng phán xét ta hay bảo ta phải làm gì nếu ngươi không phải là ta!"

"Ta biết! Ta biết ta không phải là ngươi... Nhưng...", Kuro tóm chặt lấy tay áo của Kanashi, mái tóc rủ xuống che một phần đôi mắt đang ngấn lệ, hàm răng cắn chặt vào môi mà run run từng hồi.

"Ta... Ta có thể cảm nhận được nỗi buồn của ngươi. Nó nặng như một tấm mền thấm nước vậy. Càng ngày càng nặng, càng ngày càng khó thở và, càng ngày càng bức bách..."

Kanashi gạt mạnh tay Kuro, quay mặt bỏ đi, dần khuất dạng trong bóng tối. Chỉ còn lại Kuro một mình giữa màn đen vô tận. Kuro ngồi thu mình lại, hai tay ôm lấy đầu gối, nhìn chàng lúc này tựa như một đứa trẻ vừa gặp phải cơn ác mộng khủng khiếp.

"Tại sao Kanashi cũng có ký ức giống mình như vậy? Và nó còn rất thật nữa. Vậy chẳng lẽ mình chỉ là một bản sao?"

"Vậy sự tồn tại của mình là gì? Liệu nó có phải thật? Liệu mình có được tính là sống không?"

"Những ký ức từ trước đến nay là giả? Không! Không thể... Làm ơn... Ai đó hãy nói với tôi rằng đó không phải sự thật đi"

"Mình nhớ sư phụ Green nghiêm khắc. Nhớ Wizz dễ thương và năng động. Nhớ Lia nhẹ nhàng mà mạnh mẽ. Nhớ William...William... Phải rồi, mình đã giết chết anh ấy"

"Nhưng nếu những ký ức này không phải thật thì có nghĩa là mình chưa hề giết William phải không?"

"Nhưng nếu vậy nghĩa là tất cả những người mình gặp đều không có thật?"

"Rốt cuộc là điều gì mới tốt đây? Tất cả tội lỗi là thật hay tất cả niềm vui và ký ức là giả?"

"Và nếu mình không thực sự là Kuro, chàng hoàng tử đến từ Đông Quốc. Vậy...mình là ai?"

"Tôi rốt cuộc là ai?"

"Tôi rốt cuộc là ai?"

"Tôi...ta...ai?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro