Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

“Phải đó,lúc đó Phương cũng hỏng có cảm tình gì với ảnh! Nhưng….ảnh theo riết nên Phương……”,cô ấy zừa nói zừa cười! Còn lấy tay che miệng theo kiểu tiểu thư nữa chứ! Thật đáng ghét!

“Hai ngừi làm tui ghen quá hà! Mới wen nhau đây mà đã tiến triển dữ dội rùi! Độ này chắc tui cũng phải kím một em quá! “,thằng Tiến đang hùa theo bọn họ

“Ôi dào! Tình cảm mới có mấy tháng thì làm sao sánh bằng mấy năm được! Đáng….”

Tôi không hỉu sao tôi lại nói ra câu nói ấy! Không gian đang zui zẻ náo nhiệt nhưng chỉ zì tôi lỡ nói ra lời đó mà nó trở nên im lặng! Mọi ngừi đều dỗi mắt theo tôi một cách ngạc nhiên!

“Á……ý…ý mình là mong sao hai bạn có thể bên nhau dài lâu! Tình cảm không phai nhạt theo năm tháng đó mà! ”

“Cảm ơn bạn nha Lâm! “,cô ấy đang mỉm cười cảm ơn tôi! Nhưng sao tôi lại không muốn cười đáp trả,chẳng lẽ tôi đang ghanh ghét zì cô ấy đã cướp đi”mối tình đầu”của tôi sao?

Cuộc nói chuyện diễn ra rất nhàm chán,mọi người chỉ bàn xung quanh việc của Khương và cô gái ấy! Thật sự tôi không muốn nghe chút nào nhưng vì để được nhìn ngắm Khương mà tôi ráng “trụ”lại ở đây!

Bỗng nhiên tôi nảy ra một ý!

“Khương,Phương! Hai bạn ngồi chơi một lát nha! Mình nhờ Tiến làm chút chiện hộ mình! ”

“Chiện zì?Để tui giúp cho! “,Khương lên tiếng hỏi tôi! Tôi rất muốn Khương giúp nhưng chuyện này không được!

“À….thôi khỏi đi Khương! Để mình nhờ Tiến được rùi! ”

“Chiện zì cần nhờ đến tao zậy hả?”,thằng Tiến thắc mắc.

Tôi vội vàng kéo hắn xuống sau nhà và bắt đầu….bàn kế hoạch!

“Chiện zì zậy?”,hắn cự nự.

“Tiến,mày làm zúp tao một chiện nhe! ”

Vẻ mặt khá nghiêm trọng của tôi làm hắn…lo lắng!

“Định….định nhờ chiện zì đây?”

“Mày dụ con Phương xuống đây nấu đồ ăn zới mày đi! Để tao có cơ hội một mình nói chiện zới Khương coi! Nãy giờ con nhỏ đó cứ nắm tay nắm chân Khương qài! Nhìn mún phát điên lên zậy! “,tôi tức giận mà nói.

“Ngừi ta là”tình nhân”,hong nắm tay nắm chân mới là chiện lạ! Ai bỉu mày để ý làm zì! ”

“Nói túm lại là mày có zúp tao hông?”,tôi chau mày lại nhìn hắn.Nếu hắn không giúp tôi thì….hắn sẽ bít! ^ ^

“Thua mày lun! ”

“Tao bít mà! Mày lun đối xử tốt zới tao thui! Tao “iu”….ý lộn….tao “xem trọng”mày nhất trên đời đó Tiến! “,tôi bắt đầu nói những câu”nịnh”hắn một tí!

“Cảm ơn mày! Được mày xem trọng thêm mấy lần nữa chắc tao chết! ”

“Thôi! Tiến hành làm nhiệm zụ đi,cằn nhằn qài! ”

Tôi vội lấy tay đẩy hắn ra ngoài đằng trước để giúp tôi!

“À…..sợ tụi bây ngồi khuya đói bụng! Tao định nấu zài món cho tụi bây ăn! Nhưng ở đây toàn là con trai không hà,chỉ có mình Phương là con gái! Zậy….Phương xuống bếp nấu cho tụi này một tô mì thịt được hông?”

“Tiến! Mày đừng zô ziên qá! Phương là khách mà mày bắt Khương xuống bếp là sao?Tự mày đi làm đi! “,tôi thêm zài câu nói”khách sáo”cho thêm phần ly kỳ!

“Không sao đâu! Dù sao Phương cũng biết nấu mà! Để Phương làm cho! ”

Đúng là cô gái tốt! Không biết trước mặt Khương tỏ zẻ đảm đang hay là….bản tính đã siêng như thế nhỉ?

“Để anh giúp cho! “,Khương vội lên tiếng! Nếu Khương cũng xuống bếp luôn thì…xem như kế hoạch bị thất bại rùi!

Tôi vội khều tay qua bên thằng Tiến ra hiệu cho nó giúp tôi!

“Thôi khỏi đi! Để…để tao giúp Phương được rồi! Mày ngồi trên đây chơi đi! “,thằng Tiến bắt đầu…..cản không cho Khương xuống bếp!

“Phải đó! Anh ở trên đây đi,lát nữa em nấu mì xong hai tụi mình ăn chung! ”

“Ăn chung”hả?Nghe câu nói này thôi mà đã làm tôi muốn….điên tiết lên rồi!

“Ưm….zậy cũng được! ”

Không gian bây giờ chỉ còn dành lại cho hai đứa! Tôi và Khương,tôi biết thời gian bây giờ rất quý báu,nhưng không hiểu sao tôi không thể nói được câu nào với Khương!

“À….Khương….”

“Chuyện zì zậy Lâm?”,Khương hỏi khi thấy tôi cứ ấp a ấp úng!

“Lâm…định hỏi là mấy tháng qua Khương sống như thế nào thôi! Khương cũng kỳ thiệt,đã biết thi đại học là sẽ xa nhau,ấy thế mà không thèm liên lạc zới tụi này! “,tôi lên tiếng trách quở Khương nhưng…một cách nhẹ nhàng!

“Xin lỗi! Tai vì lúc nghe tin Khương đậu,ba mẹ liền sắp xếp cho Khương lên thành phố liền! Không kịp làm lễ chia tay zới mấy bạn nữa! Thông cảm nha! ”

Ôi! !giọng nói từ tốn,khiêm nhường của Khương sao mà thật ấm áp! Tôi chỉ muốn được nghe Khương nói mãi mà thôi! ^ ^

“Zậy…mai mốt Khương có ghé đây thường xuyên chơi zới tụi này hong?”,tôi hỏi.

“Tất nhiên rồi,sợ Khương đến qài khiến cho Lâm zà Tiến thấy mệt thôi đó chứ! ”

“Hong….hong có đâu!!Khương cứ đến chơi đi! Lâm….hỏng thí ngại đâu! ”

Khương bỗng trố mắt ra nhìn tôi chằm chằm,chẳng lẽ…..tôi nói zì sai sao?Rồi đột nhiên Khương cười zà nói:

“Lâm dễ thương thiệt! Hèn chi hồi đó mấy tụi con trai cứ suốt ngày theo chọc Lâm qài! ”

“Hứ….Lâm đâu để ý đến mấy thằng đó! Tụi nó đâu zống như Khương,hiền lành lại tốt bụng nữa! ”

“Lâm qá khen thôi! Khương đâu có tốt như Lâm nghĩ chứ! “,câu nói đầy khiêm tốn của Khương càng tôn thêm”ánh hào quang”cho bạn ấy!

“Lâm nói thiệt chứ bộ! ”

Rồi bỗng nhiên Khương lấy điện thoại di động của mình ra và nói.

“Số điện thoại của Lâm bao nhiêu?Để Khương lưu vào mai mốt rảnh gọi cho Lâm! ”

Tôi rất mừng rỡ khi có cơ hội để xin số di động của Khương rùi!

“Khương nhớ đó nha! Mai mốt rảnh nhớ gọi cho Lâm đó! Số của Lâm là 0truyensex69.comx! ”

Đợi khoảng một hồi khá lấu thì điện thoại của tôi bỗng rung lên! Khương nói:

“Khương mới gọi cho Lâm đó! Nhớ lưu số của Khương lại luôn nha! ”

“Ưm….”,tôi cầm điện thoại trong tay mà lòng zui phơi phới! Cuối cùng cũng có cách liên lạc zới Khương rùi!

“Thôi! Cũng khuya rồi,tụi tui phải về rồi! Kẻo ba mẹ Phương mai mốt không cho đi chơi nũa thì chết! ”

Nghe thấy Khương nói tạm biệt để chuẩn bị về.Tôi liền đứng bật dậy:

“Ủa?Khương phải về rồi hả?Sao không ỡ chơi thêm một lát nữa đi?”

“Thôi,để khi khác nha Lâm! Về khuya ba mẹ của Phương mắng Phương đó! Tạm biệt Lâm nha! ”

Nói xong,Khương liền đứng dậy và……….xỏ dép đi về! Hix……….

“Phương cũng về nha! Hẹn gặp lại hai bạn……..”

“Ưm……….bye bye Phương há! Mày đó nha Khương,ráng đừng làm một người con gái hiền lành,dễ thương như Phương phải buồn,nghe chưa hả thằng kia?”

Cái gì?Hiền lành,dễ thương hả?Nếu nói là dễ thương thì………..tôi chấp nhận đồng ý,còn về hiền lành………thì chưa chắc đâu nha!

“Tao biết rồi! Khỏi cần mày nhắc đâu! “,Khương đang đẩy xe bên ngoài liền nói vọng vào!

Hình ảnh Khương đang khuất dần giữa thành phố nhộn nhịp buổi đêm! Buổi nói chuyện hôm nay tôi rất vui nhưng……cũng có một chút buồn buồn trong lòng!

“Thằng Khương nó đi rồi,mau vào nhà đi! “,ở bên trong thằng Tiến đang hối thúc tôi.

“Biết rùi! Mệt mày quá! ”

Vừa vào trong nhà,tôi liền tót lên ghế sa lông nằm một cách thật”vô tư”,để lại”đống chiến trường thức ăn”cho hắn dẹp! ^ ^

“Sao rồi??Lúc nãy mày đã hỏi được tin tức gì của thằng Khương chưa?”

“Rồi mày ạ! Tao biết được số phone của Khương rồi,mai mốt…….tao sẽ nhắn tin cho bạn ấy! ”

“Nè,người ta có bồ rồi đó nha! Đừng có ở đó mà phá đám người khác,biết chưa hả??”,tên Tiến đang lên lớp tôi,khiến cho………cái tôi trong lòng bỗng…….nổi dậy!

“Mày nghĩ tao là hạng người vậy hả??Dù sao……..tao cũng biết điều đó mà,chỉ mong…….Khương được hạnh phúc thôi! Tao sẽ không giành với con Phương đó đâu! ”

“Mày có giành…….cũng đâu có lại người ta! ”

Mặc dù hắn nói rất nhỏ,nhưng…..làm sao thoát khỏi lỗi tai thính của tôi chứ! Và hắn……..đã nhận lấy hậu quả! ^ ^

“Tao đi ngủ,mày dọn dẹp 1 mình đi! Đồ đáng ghét,chỉ giỏi nói móc tao thôi! ”

“Nè…….mày đi ngủ thật hả?Ở lại dọn phụ đi mày! ”

“Hôm nay lớp học thiết kế của chúng ta sẽ có thêm một thầy dạy mới! Thầy sẽ hướng dẫn cho các em các nội dung cơ bản cần nắm vững trong ngành thiết kề và những lĩnh vực xung quanh nó! ”

Chợt con Đào đứng dậy và hỏi cô:

“Cô ơi……vậy………thầy cũng sẽ dạy thay cho cô hả cô?”

“Ưm…….đúng rồi đó các em! ”

“Cô ơi,sao cô không dạy bọn em nữa ạ?”,sau câu hòi này của nhỏ Đào,cả lớp bắt đầu….bàn tán xôn xao.

“Các em im lặng đi.cô vì phải ra Hà Nội công tác.Nên thầy sẽ là người dạy thay cho cô trong khoàng gần………3 tháng! Các em ráng học hành cho tốt nha! Chúc các em có đạt được mơ ước của mình trong……..kỳ thi sắp tới đây! Tạm biệt các em nhé! Thầy giáo mới sẽ đến liền bây giờ đấy! ”

Vấn đề của cả lớp bây giờ không phải là……chuyện cô giáo chuyển đi công tác,mà là………..gương mặt của người thầy sắp tới đây! ^ ^

Con Oanh bỗng khều vai cả bọn và nói:

“Ê……..theo tụi bây nghĩ……ông thầy mới này như thế nào?”

“Ưm……theo tao nghĩ thì…….chắc cũng cỡ trung niên….vì là thầy giáo mà! “,con Mi phát biểu.

“Còn tao,tao nghĩ chắc là………1 gã thầy giáo cù lần.Với cặp mắt kiếng to đùng trên gương mặt,trông y như……mọt sách ấy! ”

Sau lời phát biểu đầy”ấn tượng”của con Đào,cả bọn xúm nhau cười toe toét!

“Nè,còn mày sao Lâm??”

Con Oanh chợt hỏi sang tôi,khiến tôi không biết trả lời như thế nào.Vì tôi,,,,,,,,,vẫn chưa hình dung ra được hình ảnh ấy trong mắt tôi!

“Tao………..cũng chẳng biết nữa! Chỉ mong là không giống như lời của con Mi,con Đào nói là được rồi! ”

Chúng tôi chợt nghe tiếng bước chân rõ mồn một đang dần dần tiến lại hành lang lớp tôi! Ai ai cũng hồi hộp……..chở đọi được chiêm ngưỡng”dung nhan”người thầy mới này!

Và rồi………..

“Xin chào các em! ”

Trước mặt tôi là một người tôi không biết có nên………gọi là thầy giáo hay không nữa! Phong cách ăn mặc rất hiện đại,và đặc biệt…………còn rất trẻ và đẹp trai! ^ ^

“Thầy là thầy dạy mới của các em……được nhà trường phân công dạy cho đến khi cô Hoa quay trở lại đây! ”

“Trùi ui………..thầy đẹp trai qá hà! Đào,đứng dậy hỏi thầy tên gì đi….nhanh lên! “,con Oanh đang liên hồi khều vào vai con Đào bảo nó……..mở chiến dịch “cua trai” cấp 1! ^ ^

“Thầy ơi…….”

“Có chuyện gì vậy em?”,quả thật……không chỉ có ngoại hình “OK”,mà ngay cà giọng nói cũng……….đầy truyền cảm nữa!

“Dạ……….trước khi chúng ta học….thầy……có thể giới thiệu bản thân mình được không ạ?”

“À…..thầy quên nữa! Nhân đây,thầy cũng xin giới thiệu cho các em biết….thầy tên là……Nam,sinh viên mới ra trường năm rồi và……..lần đầu tiên đi dạy học luôn!

Suốt nguyên tiết học hôm đó,tôi không thể nào tập trung vào nổi bài giảng,vì………….tôi cứ mải mê ngắm nhìn thầy! ^ ^

“Ôi…………thầy Nam đẹp trai qá hà! Từ nay……….tao phải ráng đi học thường xuyên hơn mới được! “,Con Oanh vẫn không hết lời khen “ngừi ấy”.

“Thôi đi mày! Vào trong đó,mày cũng đâu học hành gì đâu,toàn ngồi”ngắm”ngừi ta không hà! “,tôi thêm mấy câu châm chọc.

“Lâm……mày về không??Tao chở mày về,hôm nay tao đi xe! “,con Mi chợt chuyển sang đề tài khác.

“Thôi khỏi,hôm nay thằng Tiến đến rước tao rồi! Tụi bây về trước đi! ”

“A,có anh rước,hèn chi…….không về chung với tụi tao! ”

“Mày nói gì thế hả con kia?”,tôi lên tiếng quát nạt nhỏ Đào.

10 phút……….20 phút………..

Tôi vẫn chưa thấy bóng dáng của tên Tiến xuất hiện! Trên mặt tôi đã bắt đầu……….xuất hiện những triệu chứng khó chịu!

“Cái thằng này……….5 phút nữa mà tao không thấy mày thì về nhà………mày chết với tao! ”

Tôi đang mải mê lầm bầm “nguyền rủa”hắn thì chợt………

“Nè…………”

Tôi bỗng nghe có tiếng người hình như gọi tôi,khi quay mặt lại thì mới biết……….

“Sao còn chưa về?Đứng chờ mẹ lại rước hả?ha ha ha………”

Cái giọng điệu châm chọc của tên Tâm khiến……….”lòng này đang tức lại càng tức hơn”!

“Kệ tui! Mắc mớ gì đến ông?”

“Tui chỉ muốn biết thôi! Mà nè,ráng đứng chờ mẹ đến rước nha! ha ha ha…….”

Nói xong,hắn liền rồ ga lên và………..chạy như tên bắn! Tôi thầm”nguyền rủa”trong lòng,mong sao hắn bị tai nạn giao thông! Đến lúc đó,mã đẹp trai của hắn còn làm ăn gì được nữa không! Nhưng……….suy nghĩ lại thì……….tôi thấy mình ác qá,không nên trù ẻo ngừi khác như vậy!

10 phút nữa………….

“Lâm…….chờ có lâu không vậy?”

“Ưm……….không biết có lâu không nữa! Mà tao thấy trường này còn có mình tao hà! “,lời nói nhỏ nhẹ này chỉ mới là phần mở màn cho cuộc’nổi giận”của tôi mà thôi!

“Tao xin lỗi nha……….tại…….tao quên! hì hì……….”

“Mày tưởng mày quên là tao bỏ qua cho mày hả?Tao đã viết tờ giấy nhắn trên tủ lạnh rồi! Bộ mày không thấy hà thằng kia?”

“Ừ………….sáng đến giờ tao đâu có đụng đến tủ lạnh đâu mà thấy! ”

“Mày……mày……….”,hắn nói như vậy khiến tôi………cũng phải cứng họng! Nhưng…….lòng này còn tức lắm!

“Thôi……..đừng giận nữa! Lên xe đi,tao chở mày đi ăn KFC! Tao bao cho! ”

“Dĩ nhiên rồi,chẳng lẽ tao bao?Bực mình………..”

Lúc nãy có lẽ do chờ hắn lâu quá,thêm vào việc mới mất”hơi sức”mắng hắn một tăng,nên…………bụng tôi bây giờ đó cồn cào!

“Sao lâu quá vậy??Mày hối người ta đi,chờ hoài hà…………”

“Từ từ ngừi ta đem ra…….chờ có chút xíu cũng cằn nhằn nữa! ”

“Mày ngồi cắm rễ ở đây luôn đi! Tao đi gặp mấy tên phục vụ đây! ”

“Nè………….”

Mặc cho hắn khuyên can,tôi vẫn xồng xộc đi đến chỗ quầy hàng.

“Anh ơi,sao em gọi hai phần KFC hoài mà không có vậy?”

“Xin lỗi em nha! Bây giờ là buổi trưa,nên tiệm hơi đông khách! Em ráng ngồi chờ thêm chút đi! ”

“Nhanh nhanh nha anh! Em đói bụng lắm rồi đó! ”

Vừa quay mặt lại thì bất ngờ………..tôi đụng phải một người nào đó! Đầu óc tôi choáng váng sau cú đụng……..khá mạnh này!

“Ui………..”

“Xin….xin lỗi……….em không sao chứ?”

Tôi từ từ mở mắt ra khi đã gần “hoàn hồn”trở lại,mới biết rằng người đụng tôi chính là………

“Ơ………..thầy có phải là………thầy Nam không ạ?”

Khi nghe tôi gọi tên,dường như…….thầy vẫn chưa biết tôi là ai,nên chỉ cười “qua loa”.Khiến tôi……khá thất vọng!

“Thầy………..không nhận ra em hả?Em là học trò của thầy nè,bên lớp thiết kế đó thầy! ”

“À……..ừm………có lẽ thầy mới dạy hôm nay,nên………chưa quen mặt học sinh cho lắm! Em…….thông cảm nha! ”

“Không sao………….ngày mai vào lớp thế nào thầy cũng nhận ra em mà! ha ha ha……..”

Tôi cố gắng cười thật tươi,nhằm lấy lại thể diện……sau cú hố to vừa rồi!

“Thôi…………em…………..đi về bàn nha thầy! Tạm biệt thầy há! ”

“Ưm………..tạm biệt em! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro