Nhớ về ngày thơ ấu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm giờ sáng như mọi khi, tui hay thức dậy sớm và nằm lăn lóc trên cái gác xếp của căn phòng trọ để lướt Facebook, Instagram thì má tui gọi cho tui rồi nói: "Bác mất rồi, hồi lúc 3h giờ sáng ấy!". Lẽ ra khi nghe má tui nói như thế tui sẽ phải nằm khóc nức nở thật to nhưng thật kì lạ, tui chẳng thể lấy nổi được giọt nước mắt nào cả. Phải chăng tui vô cảm đến vậy sao?

 Thật ra bác tôi đã bị bệnh từ vài tháng trước, bác bị rất nặng nên bệnh viện buộc phải trả về vì không thể cứu chữa được nữa. Thế nên mọi người trong nhà ai cũng chuẩn bị tâm lí sẵn rồi, nhưng tui thì lại khác. Khi đó, tui giận bác vì sao cứ phải làm phiền mọi người, làm cho ba tui phải để má và em tui ở nhà gánh vác những công việc nặng nhọc để rồi đi thăm bác, lúc đó tui cảm thấy bản thân tui thật ích kỉ vì chỉ nghĩ cho gia đình mình mà không nghĩ cho bác. Chắc hẳn căn bệnh khiến bác đau đớn lắm, giá mà lúc đó tui đừng ích kỉ đến vậy.

Ngày bác mất, tui không thể về được vì tui đang trong giai đoạn ôn thi kết thúc môn, các cô trong nhà cũng bảo tui cứ lo học đi vì đi về cũng mất một ngày một đêm mới đến nơi được. Nhưng tui cũng muốn về lắm. Ngày bác chôn cất, tui vẫn ở đây, ở cái thành phố mà cách nhà bác cả ngàn cây số. Ngày hôm ấy vẫn như mọi ngày bình thường, tui đến trường rồi lại về trọ, chiều đến thì đi bộ quanh cái hồ gần khu trọ tui ở nhưng tui lại bắt đầu nhớ đến những kỉ niệm lúc nhỏ của tui về bác. Ngày ấy nhà bác nuôi trâu nhiều lắm nên mỗi khi thấy bức tranh có một bác nông dân lùa trâu về chuồng là tui lại nhớ đến bác, vì thế mà mọi người trong nhà thường hay hỏi tui "Ai trong bức tranh ấy?". Tui sẽ dõng dạc và nói với một lòng đầy sự ngưỡng mộ: "Đó chính là bác cháu!". Cứ mỗi khi nhìn thấy con trâu là tui lại nhớ đến bác, một còn người cần mẫn, cố gắng làm việc cả cuộc đời mà không nghỉ ngơi ngày nào.

Tui mong rằng bác đã sống một cuộc sống thật ý nghĩa. Và tui cũng mong rằng bác hãy sống thật hạnh phúc và không còn những cơn đau nào khiến bác phải khổ sở nữa, mong bác vui vẻ cả một đời. 

Hôm nay tôi đã tìm lại được cảm xúc buồn bã trong ký ức thơ ấu nhưng tôi vẫn không thể khóc được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro