Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Anh Bình ơi anh Bình!
- Anh Bình ớiiii.....!

Giữa trưa hè đang yên tĩnh thì bị phá tan bởi cái giọng lanh lãnh của con nhỏ Mắt To. Đang nằm dài trong nhà mà nó ngồi bật dậy như cái lo xò rồi ba chân bốn cẳng nhoài đầu cho nhỏ Mắt To dòm thấy cái bản mặt đang còn ngáy ngủ của nó.

- Ơi!!!! Đợi tao xíu!!! Gọi nhỏ hoy!

Nó đưa tay lên miệng ra hiệu cho Mắt To im miệng. Nó sợ thêm tiếng nữa là má nó nghe thấy, lại bắt nó ngủ trưa, lại không cho nó chơi với Mắt To. Mắt To là cháu bà Năm góp hụi đối diện nhà nó. Mắt To ở đâu đó xa lắm, mỗi mùa hè thì mới thấy nhỏ xuất hiện. Sở dĩ nhỏ Mắt To có tên là Mắt To vì mắt con nhỏ này rất là to. Đã vậy còn đen lay láy như hai hột nhãn nữa. Mỗi lần con nhỏ tròn xoe mắt ngạc nhiên là y như rằng nó cứ bị hút vào đôi mắt to tròn đó. Có Mắt To, mùa hè nó cũng đỡ chán hẵn ra. Từ sáng tới tối, nó với Mắt To cùng mấy đứa anh em họ Mắt To chơi chung hết trò này tới trò nọ, vui ơi là vui. Cứ tưởng chừng như những ngày hè đó dài mãi đến bất tận. Đang miên man thì nó bị con nhỏ lôi tụt xuống cái bẹp bởi cái thông báo giựt gân của nhỏ.

- Mai em dzìa gòy!
- Hả! Sao mày nói tuần sau lận?
- Ừa! Má em gọi điện thoại kêu dzìa.

Nhỏ nói giọng bùn hiu với cặp mắt ngấn ngấn nước làm nó cũng muốn khóc theo. Nhưng nó đang là con trai, con trai thì không có được khóc.

- Gòi chừng nào mày xuống chơi nữa?

Nhỏ Mắt To ngoạy ngoạy cái đầu, mắt nhìn xuống móng chân đang ngoe qua ngoe lại.

- Chắc hè năm sau...
- Ờ!

Nó ờ một cái mà nghe xụi lơ. Rồi chợt nhớ nãy giờ hai đứa đứng ngoài nắng, mồ hôi túa ra đầm đề. Nó liền lôi con nhỏ vô nhà.

- Hoy zô chơi điện tử đi!
- Dzạ!

Người ta nói con nít mau quên. Nỗi buồn mau bị lấp kín bởi các trò chơi. Hai đứa vừa nãy còn buồn hiu mà giờ đã hỷ hã tiếng cười với nhau. Nhà nó cho thuê điện tử theo giờ, nên nghiễm nhiên nó trở thành ông chủ điện tử oai nhất xóm. Chã đứa nào dám gây sự với nó vì sợ nó quê lên là cúp hông cho chơi nữa luôn. Mà nhờ vậy, nó cũng quen được Mắt To. Con nhỏ này cũng thích chơi điện tử cực kỳ.

Nhớ hồi đầu, nhỏ này toàn chơi bên sân nhà nhỏ, có bao giờ chạy ra ngoài đâu. Từ cửa sổ phòng nó trên tầng một nó dòm sang cái sân nhà bà Năm hốt hụi mà phát thèm. Ngày nào cũng thấy nhỏ bày đủ trò chơi. Hết nhảy dây, tới cò cò, rượt bắt, năm mười. Sân nhà bà Năm rộng, cây cối um tùm nên mát rượi, không như cái sân nhà nó bé tẹo, chã chơi được gì. Từ lúc nhỏ Mắt To xuất hiện, khoản sân xi măng nhà Bà Năm không bao giờ được yên. Ngày nào nó cũng thấy nhỏ này vẽ đủ hình đủ kiểu bằng mấy viên phấn trắng phấn màu trên cái sân nhỏ đó. Mà nhỏ này vẽ đẹp, có thể nói là nó đẹp nhất cái xóm này theo cái thẩm mĩ của con mắt nó là như vậy. Còn gà, cái nhà, con heo, công chúa, đủ hình đủ thể loại cứ thế từ bàn tay của nhỏ mà hiện ra. Nhìn nhỏ chơi với đám anh chị em nhà nhỏ, lúc thì cười, lúc thì khóc, trong lòng nó đứng ngồi không yên. Nó cũng muốn được tham gia chơi chung nữa mà không biết làm cách nào để sang đó xin chơi chung. Đường đột xông vào sân nhà người ta thì cũng kỳ.... Giờ sao ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro