Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Trăm điều khó, ngàn điều giao, chưa giao cũng bị!

Nghe xong câu đó, nó giật mình. Con nhỏ Mắt To trước khi đi đã kịp truyền khẩu quyết cho bọn trong xóm rồi sao. Nó trố mắt đứng nhìn bọn trong xóm đang chơi cò cò rồi đang cải nhau ỏm tỏi.

- Anh Tèo chân cán mép gùi kìa! Bị đi! Tới lượt em!
- Tao cán hồi nào!
- Hoy đừng có ăn gian! Em thấy gòy nờ! Dzở chân lên đi! Có phấn trắng kìa!

Thằng Tèo giơ cái chân lên cho con Mén soi tới soi lui. Con Mén căng hết con mắt ra dòm cái lòng bàn chân đen thùi lùi đầy đất của thằng Tèo để tìm ra chút phấn trắng nào không. Rồi còn hơn bắt được vàng, nó reo lên mừng rỡ.

- Ngay ngón chân út nè!
- Mà mày chưa giao mà!
- Anh có nghe trăm điều khó, ngàn điều giao, chưa giao cũng bị hông?

Thằng Tèo đuối trước cái miệng nheo nhéo của con Mén hậm hực đứng ra khỏi cái sân cò cò cho cặp con Mén đi lượt của nó. "Cặp" tức là hai, tức là hai đứa đi cùng một lúc. Giờ tụi trong xóm toàn chơi "cò cò đôi". "Cò cò đôi" được Con Mắt To nghĩ ra và đặt tên để giải quyết cho một đám lố nhố gần chục đứa con nít giảm thời gian chờ đợi mà nếu chơi theo kiểu thông thường lỡ có một vài đứa chơi giỏi đi cất hết nhà này đến nhà khác thì chắc tết Công Gô mới tới lượt mấy đứa còn lại quá. Nhỏ kẻ thêm một khung cò cò kế bên rồi hai đứa sẽ bắt thành từng cặp một. Cùng quăng dép, cùng nhảy, một đứa cáng mức hai đứa bị. Một đứa quăng dép đúng một đứa sai cũng bị. Cò trước chẹp sau, cò sau chẹp trước, cũng bị. Hàng trăm cái luật oái ăm được nhỏ tạo ra để bắt lỗi bắt chẹt. Nói chung đến cuối cùng là cả hai phải phối hợp nhịp nhàng như mấy anh vũ công nhảy trên ti vi cùng một lúc khiến đứa nào ban đầu cũng thích thú cố đi cho đều, cho đẹp. Vô tình, con nhỏ Mắt To đã nâng cấp cho cái trò cò cò chẹp chẹp lên một tầm cao mới - đi đồng đội, song kiếm hợp bích như Dương Hoá Cô Long trên phim. Khỏi phải nói, nó lúc nào cũng dành đi cặp với Mắt To rồi. Cơ mà cái gì nó cũng có cái giá cũng nó. Con nhỏ Mắt To ốm nhom gầy còm nhỏ xíu nuôi hoài không lớn nổi như tướng mấy con xì ke nên nó chơi dở ẹt hông thua gì chơi điện tử. Chơi xíu là thua rồi. Báo hại tụi kia xây chục cái nhà chi chít kín mít cái sân rồi thì nó mới lẹt đẹt được mỗi cái nhà mà xa tít mít nhờ ăn hên. "Mắt To ơi là Mắt To!!! Sao mà khổ ghê zị nè..."

- Anh Bình chơi đi anh Bình!

Con Mén rủ rê tui bắt cặp cò cò với nó. Tui lắc đầu theo cái kiểu nguày nguậy của nhỏ Mắt To.

- Tao chán òi!

Ừa, từ ngày nhỏ Mắt To đi, nó cũng không còn thấy hứng thú để chơi nữa. Nó cảm thấy không còn ai để sánh vai nhảy đôi với nó nữa. Dương Quá đã lạc mất Cô Cô rồi thì còn lấy gì vui. Ta nói nó buồn gì đâu đó hà! Rồi nó chợt nhớ ra cái quyết tâm mấy bữa nay mà tự nhiên nó quên bén đi mất. Cái quyết tâm tìm ra tên con nhỏ Mắt To là gì. Nó ngoắt con Mén lại.

- Mén! Lại tao hỏi cái này nè!
- Đang chơi mà! Anh Bình hỏi gì hỏi lẹ đi!
- Nghỉ đi! Hỏi cái này xí coi!

Nó kéo con Mén ra xa tụi kia rồi hạ thấp giọng nhất có thể để hỏi con Mén. Con Mén thì phải dùng hết nội công nội lực thiên nhỉ nhãn của nó mới có thể nghe được thằng Bình đang lí nhí cái gì bên tai nó.

- Con nhỏ hay đi với mày dzìa gòy hả?
- Nhỏ nào?
- Con nhỏ ốm đói mắt bự bự đó!

Giờ thì đến lượt con Mén trố mắt ra nhìn nó.

- Anh hỏi chị Ba đó hả? Dzìa gòy! Ủa? Sao gọi chỉ ốm đói? Em mét chị Ba nè!

Chết! Con Mén mà đi mét, thế nào con nhỏ Mắt To cũng khóc, cũng giận, rồi thế nào cũng quê một cục đòi nghỉ chơi nó cho mà coi. Nó rung rung chống chế.

- Thì nó ốm tao nói nó ốm....
- Em hông biết! Em sẽ mét chị Ba! Hahaha!
- Mén! Mén!!!!

Con Mén giả bộ không nghe nó gọi, chạy ra chỗ tụi kia đang đợi mà không quên quăng lại cho nó một nụ cười gian gian. Thôi! Tiêu roài! Huhu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro