HÀNH TRÌNH ĐI TÌM VÀ CHỨNG THỰC CHÂN LÝ CUỘC ĐỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1. Cảm nhận cuộc sống và đi tìm chân lý:

Tôi sinh ra trong một gia đình tiểu thương và nông nghiệp ở một vùng quê tại Quảng Ngãi, cuộc sống tôi từ bé có thể nói là vất vả. Chính vì cuộc sống như vậy đã giúp tôi có nhiều suy nghĩ về cuộc sống ngay từ khi còn rất nhỏ, bạn bè phổ thông thường trêu tôi là “ông cụ non” bởi vì theo suy nghĩ của họ tôi rất ít nói, mà mỗi khi nói lại giống như người lớn. Sau khi thi đậu đại học, tôi bắt đầu cuộc sống sinh viên vô cùng khó khăn, vào năm thứ 2 của đại học (1995) sức khỏe của tôi cũng như hầu hết một số bạn sa sút nghiêm trọng, tôi được một người bạn giới thiệu về môn khí công do một sư huynh dạy, sau 3 ngày học tôi đã có một vài chứng nghiệm nhỏ và tin chắc rằng khí công có thể chữa được bệnh, tăng cường sức khỏe và tôi đã theo học 3 tháng. Từ khi bắt đầu học thời gian đầu tôi học cách tự chữa bệnh cho mình, tiếp theo tôi học về khí công võ thuật, tôi cũng có luyện tập cách lấy khí từ thực vật (việc này chỉ xảy ra một lần). Sau khi học được 3 tháng tôi bắt đầu bị ma quái phá, có đêm nó nằm cạnh tôi ấn vào xương sườn, tôi đau đớn rất nhiều nên cố gắng làm cho mình tĩnh lại, thời gian sau tôi niệm danh phật để thoát khỏi việc này, vì quá khó trong vấn đề vượt qua thử thách này nên tôi bắt đầu cố gắng quên lãng việc này để không bị quái phá trong khi ngủ. Lúc đó tôi phát hiện khí công quả thực là hay, tôi có một suy nghĩ rất mạnh về ý định bỏ tất cả đi tu, lúc này tôi thấy những việc tôi đang làm trong cuộc sống không có ý nghĩa gì hết (kể cả việc học). Tôi nhận thấy rằng mọi việc tôi đang theo đuổi rồi sẽ rơi vào ngõ cụt, mà đã biết là ngõ cụt thì theo đuổi làm gì, tôi thấy được việc tu luyện mới là con đường sáng sủa nhất. Lúc ấy trong tư tưởng tôi luôn đấu tranh dữ dội, một bên là bỏ lại hết tất cả để theo đuổi con đường tu luyện, một bên là vì cuộc sống tương lai cho bản thân và gia đình, sau nhiều suy nghĩ, tôi nghĩ đến việc tôi phải có trách nhiệm với gia đình, phải đưa gia đình thoát khỏi cảnh nghèo, phải lo cho 2 đứa em học hành đàng hoàng, phải chỉ đạo cho các cháu được học hành nghiêm túc để từng gia đình nhỏ trong gia đình lớn thoát khỏi cảnh như mình đã trải qua, tôi lại suy nghĩ tiếp cuộc đời vẫn còn quá dài để ta theo đuổi con đường tu luyện cho bản thân và tôi quyết định dừng việc này lại và hứa với lòng mình đến năm 60 tuổi, dù có thế nào đi nữa vẫn phải buông bỏ để theo đuổi con đường tu luyện. Suy nghĩ tu luyện đã khép lại từ đây, tuy nhiên vẫn in sau ý tưởng trong lòng tôi trong suốt khoảng thời gian sau này. Từ khi ra trường (1997) đến giữa năm 2010 tôi đã lao vào một cuộc sống đời thường như bao người khác, trong thời gian này tôi có rất nhiều thành công trên mọi lĩnh vực như : giúp đỡ gia đình, tôi luyện nghề nghiệp.v.v…Năm 2004 tôi được rút vào Tp.HCM làm việc, tại Tp.HCM tôi cũng đã phát triển rất tốt về bản thân trên các lĩnh vực học tập, tiền bạc, thăng tiến, tôi cũng ăn chơi như những người khác như: nhậu nhặt,  gái gú, thể thao, trò chơi điện tử v.v… Đến giữa năm 2010 có người nói với tôi là có lớp khí công miễn phí tại nhà thi đấu Rạch Miễu, tôi đã đăng ký học, sau khi học xong khóa học một tuần tôi thấy năng lượng cũng trở lại, tuy nhiên tôi nhận thấy rằng sao cũng bấy nhiêu mà thôi. Lúc này có người đồng nghiệp gửi cho tôi cuốn sách “hành trình về phương đông”, sau khi đọc xong tôi bắt đầu nảy sinh ý định tìm pháp môn để tu luyện, thế là tôi bắt đầu ăn chay, buông những việc thứ không tốt trên bề mặt và tìm trên mạng đọc qua các trang web về tu luyện (chủ yếu là phật giáo). Sau vài tháng tìm tòi nghiên cứu tôi không thấy được những lời giảng nào thỏa mãn những thắc mắc của tôi, thế rồi một hôm tôi đến phòng của một người đồng nghiệp chơi, tôi nói về học khí công, nó nói với tôi anh học “Pháp luân công” đi, tôi không để ý lắm câu nói đó, nhưng tôi vẫn tìm pháp để học (hồi đó tôi không biết pháp là gì cả, tôi chỉ biết rằng mình tìm lý thuyết nói về vấn đề tu luyện một cách rõ ràng), vài hôm sau tôi đến phòng nó chơi nó nói tiếp anh học “Pháp luân công” đi, tôi ngay lập tức quay về phòng tìm hiểu “Pháp luân công”, tôi tìm đúng vào trang web phapluan.org, tôi dowload bài đọc xuống và đọc một hồi hết bài một, người tôi thật sự sung sướng như muốn la lên “tôi tìm thấy rồi!”, tôi không đọc nữa mà chuyển sang nghe, vì đọc quá chậm, trong 2 ngày tôi đã nghe hết 9 bài giảng, bao nhiêu thắc mắc của tôi đã được giải đáp một cách rõ ràng mạch lạc và tôi đã khẳng định trong lòng cuộc tìm kiếm của tôi đã dừng lại trong niềm vui miên man.

2. Chứng thực pháp :

Thế là mấy ngày liền tôi chỉ biết nghe và tập, sau 5 ngày tự nhiên tôi thấy người tôi như được bao bởi một lớp vỏ năng lượng vô hình nào đó và tôi ở trong đó, một cảm giác thoải mái không gì sánh được, tôi đã có cảm giác này trong 3 ngày đến nỗi tất cả những gì bên ngoài tôi không quan tâm, kể cả trong cuộc họp tôi cũng ko chú ý lắm chỉ biết cảm nhận cảm giác này mà thôi, trong vài ngày sau khi được pháp khi tập công xong, tôi vừa nằm xuống người tôi lộn mấy vòng trên không trung rồi xuất hiện một hình người to lớn, tôi chỉ nhìn thấy được từ cổ trở xuống, người đó truyền năng lượng cho tôi và nói với tôi mấy lời, sau khi nói xong người đó dần dần biến mất, tôi bắt đầu mở mắt ra, tôi thấy năng lượng trong người thật là mạnh mẽ, tôi thật sự bị sốc vì từ hồi đến giờ tôi chưa biết thần, phật là gì, tôi đã từng chứng nghiệm là có ma nhưng cũng chưa thấy hình dáng thế nào, nhưng tôi lại gặp việc này, lúc này tôi ngộ được người đó chính là người chăm sóc tôi lâu nay và dẫn tôi đến con đường này (tôi gọi đó là người đưa đường) (sau này tôi học pháp nhiều mới ngộ được chắc chắn đó là pháp thân của sư phụ, vì nếu người đưa đường nếu xuất hiện thì trước lúc tôi học pháp mới đúng, đàng này người này xuất hiện 5 ngày sau khi tôi được pháp). Lúc này niềm tin của tôi được củng cố mạnh mẽ, tôi luôn nhớ mấy lời nói ấy, 7 ngày sau khi đắc pháp tôi bắt đầu ra công viên học với nhóm anh Nghĩa trong vài tuần học học ở đây nhóm bị va chạm 3 lần với bọn quậy phá, sau lần thứ 3 tâm tôi cảm thấy rất khó khăn, tôi lo sợ về công an rất nhiều, vì ngay từ nhỏ tôi bị giáo dục theo lối sợ công an, bây giờ lại có thêm gia đình, công việc nữa càng làm tôi khó chịu. Trong lần thứ 3 bị quậy phá nhóm có một số đã bị một số bọn không danh tánh nó làm đủ trò như đá bóng vào người khi mọi người đang tập, mở phim sex cho một số người nghe, tôi thì nó đến nói chuyện khi tập, nó nói sao làm việc rồi không về, vợ con đang đợi kìa v.v… lúc đó và những lúc trước thường có chuyện như vậy năng lượng trong người tôi vô cùng mạnh mẽ, nhưng tâm tôi thì náo động. Khi lần thứ 3 tiếp xúc nó bắt một số người đưa về phường, để lại tôi và 2 người nữa, khi đó bà con xúm lại, tôi nghĩ mình nên nói rõ vấn đề, thế là tôi bắt đầu nói cho mọi người biết, tôi nói theo lý luận của tôi, vì lúc đó tôi cũng chưa biết giảng thanh chân tượng là gì, nhưng tôi biết một chút về tình hình bên Trung Quốc, tôi nói một cách hùng hồn rằng “thật là bậy bạ, người ta đi bộ đưa tay qua lại, bọn tôi không đưa tay qua lại mà lên xuống có gì phạm pháp mà làm trò đó, tôi là người có học thức thay vì giờ này tôi đi nhậu, đi bia ôm, mác sa, đua xe, chơi điện tử hay làm các trò khác thì tôi đi tập cái này có lợi cho sức khỏe và nâng cao đạo đức cớ sao lại không cho chứ, cuộc sống gì lạ kỳ vậy, tôi ở nhà tập một mình buồn nên ra đây tập với mọi người để có động lực. Sau đó một người trong đám đông đó nói “Anh biết sao họ làm vậy không? Tôi nói chắc có liên quan đến TQ, có thể bị tác động gì đó”, hôm đó có 2 thanh niên theo tôi đến nhà, cả ngày hôm sau tâm tôi rất khó chịu, tôi suy nghĩ về nhiều việc, rồi đến chiều tôi quyết định giải quyết việc này, 4h chiều tôi đến Công viên Hoàng Văn Thụ gọi bảo vệ công viên hỏi và biết được việc này có liên quan đến công an phường của quận Tân Bình, tôi gọi đến Công An nói ra công viên gặp tôi để tôi sẵng sàn làm rõ sự việc, nhưng họ chẳng ai đến cả, sau đó tôi về nhà tâm tôi rất khó chịu, vì sự việc không được giải quyết theo ý muốn, lại còn nghe tin bọn họ đòi bắt tôi 2 ngày nên càng khó chịu, tối hôm đó tôi về và mở cuốn tinh tấn yếu chỉ đúng ngay bài “tu luyện là gì“ , tôi ngộ được tôi muốn tu luyện thì phải chịu khổ nạn như vậy, phải vứt bỏ cái tâm sợ hải này, tâm tôi thật ổn định trở lại, hôm sau đến cơ quan, mới sáng sớm Lãnh đạo gọi vào phòng nói rằng “em làm gì mà Công An nó gọi cho anh?”, lúc này tôi nói những gì mình làm và biết được sự việc đã đi qua theo một rẻ nhánh như sư phụ đã giảng trong CPL”, Trong thời gian gặp sự việc như vậy tôi cũng đồng thời gặp sự việc khác như vợ gây chuyện mỗi khi đôi đi tập về, trước đây tôi là một người có chút gia trưởng, vì học pháp nên tôi chỉ cười trong tâm mỗi khi gặp sự việc này. Trong thời gian này tôi bắt đầu buông bỏ cũng nhiều và vượt qua thử thách cũng nhiều, có những thử thách vượt qua mà không biết, sau này nhớ lại mới biết mình vượt qua, tôi xin kể một số khảo nghiệm như sau : trước đây tôi cũng là người có chút đào hoa nhưng khi bắt đầu ăn chay tôi đã buông bỏ việc này, tôi vượt qua khảo nghiệm về sắc tình cũng hơi chút khó khăn, tôi có giúp một doanh nghiệp trong việc kinh doanh, trong thời gian tôi đắc pháp được khoảng 10 ngày doanh nghiệp đó hứa cho tôi 30 triệu sau khi công việc thành công, tôi không trả lời xem như không nghe thấy và nói người đó hôm sau uống café, tối đó tôi ngộ được không nên lấy tiền đó mặc dù tôi đang rất cần tiền, sáng hôm sau tôi gọi điện thoại và nói em chỉ giúp doanh nghiệp anh thôi không lấy tiền, thực lòng tôi cũng có một chút tiếc tiếc, vì nghĩ dù sao mình cũng có một chút công sức trong đó, nhưng rồi đều đó được quên đi nhanh chóng, rồi sau đó tôi cũng được thử thách về ma quái nhiễu (vì trước đây tôi rất sợ ma nên tôi biết sự phụ làm vậy để tôi được cọ sát và bỏ tâm này), khi có quấy nhiễu về ma tôi thường phát chánh niệm tiêu diệt, có lúc tôi tiêu diệt không được thì nhờ đến cuốn sách vì trong sách có ảnh của sư phụ, tôi cũng cảm nhận được nhiều lần sư phụ quán đỉnh cho tôi, sư phụ điểm hóa cho tôi rất nhiều, sư phụ tịnh hóa thân thể tôi, thanh lọc cho tôi, sư phụ cho tôi thấy một số cảnh tượng, có những cảnh ở trên thiên thượng mà trong cuộc đời chưa bao giờ được thấy ở bất kỳ đâu.v.v…Nói chung trong thời gian tính đến nay là khoảng hơn 5 tháng bản thân tôi chứng nghiệm được rất nhiều thứ. Tất cả đã làm tín tâm tôi hoàn toàn tin tưởng vào sư phụ, càng ngày tôi càng thấy mình thật sự nhỏ bé trước sự từ bi vô hạn của sư phụ, có lúc tôi xúc động rưng rưng nước mắc, tôi có cảm giác chưa bao giờ tôi tôn thờ một người nào như vậy, con người tôi chưa bao giờ tôn thờ ai, bị ai làm cho khuất phục đến vậy, trước đây đứng trước các tượng phật tôi ít khi lạy, nhưng giờ tôi lạy trước sư phụ một cách thành khẩn, trong nhiều giấc mơ khi gặp sư phụ (với một danh người nào đó nhưng nguyên thần của tôi lại biết đó là sư phụ, tôi cũng chưa hiểu điều này) tôi quỳ dưới chân và ôm chân sư phụ như người mà tôi đã từng gặp trước đây, được tôn thờ trước đây, tôi không biết đó là sao, sau này tôi mới ngộ được, tôi không biết nhưng có lẽ nguyên thần của tôi biết, về mặt này tôi xin nói bấy nhiêu thôi. Về trí huệ, tôi càng đọc tôi hiểu biết về vũ trụ, thời –không và thân thể người theo tầng thứ của tôi, tôi càng đọc tôi càng như bị lạc vào một lĩnh vực mới mẻ mà tôi cần khám phá, tôi cũng thấy bao nhiêu câu hỏi bấy lâu trong đầu tôi đã được trả lời hết, tôi cũng thường được đi chia sẻ với mọi, gặp từng nhóm bạn đồng tu như được ai dẫn dắt, tôi cũng chia sẻ kinh nghiệm và học hỏi được rất nhiều. Sau khi đắc pháp đến giờ tôi cố gắng buông bỏ tất cả nhũng gì không liên quan đến việc làm chính, học pháp và tập luyên như: nhậu nhặc, café, thể theo, xem báo, xem tivi .v.v…Tôi cảm thấy tiếc nuối mỗi giờ qua đi nếu tôi giành thời gian đó vào những việc khác. Tôi luôn cảm thấy hạnh phúc khôn cùng, một hạnh phúc mà không gì có thể tả nổi trong cuộc đời này, tôi thật may mắn!. Tôi cũng nhận ra rằng một người thường không gì hạnh phúc bằng khi nhận ra việc tu luyện là ý nghĩa nhất trong cuộc đời, là may mắn nhất khi có ý nghĩ đó trong tâm, một người tu luyện không gì hạnh phúc và may mắn bằng có một vị phật quản ta, độ cho ta. Hỡi các bạn đồng tu hãy trân quý những gì ta đang có.

3. Trao truyền niềm hạnh phúc:

Khi nhận được quá nhiều tốt đẹp từ Đại pháp, tôi luôn nghĩ rằng mình phải trao truyền niềm hạnh phúc bất tận này cho bất cứ ai, trước hết là những người có liên quan đến tôi, dù người đó gọi điện thoại nhầm cho tôi, tôi nhìn thấy trước mắt, hay nghe thấy một điều gì đó. Sau 15 ngày gửi về cho 7 gia đình của nhà tôi, tôi có một bà chị đã hết bệnh bại cánh tay sau nhiều năm uống thuốc không khỏi, chị này cũng chứng nghiệm được nhiều việc khác nữa tuy rằng chị này trình độ chỉ hết tiểu học việc đó cũng góp phần thêm niềm tin của tôi vào pháp. Tôi cũng gửi cho những bà con, dòng họ, bạn bè, đồng nghiệp những ai tôi có cảm tưởng họ thực hiện được và những ai đang mang những bệnh nặng, thế nhưng, trong số ấy đã không nhiều người được đắc pháp. Trong việc này tôi cũng nhận được rất nhiều ý kiến trái ngược, nhưng tôi biết đây cũng là môi trường tu luyện của tôi, thử thách của tôi. Tôi tâm niệm những ai tin tưởng trước thì được trước những ai tin sau thì được sau, trong tất cả những người nhận được tôi làm theo kiểu lột lần từng lớp, tôi nghĩ, cho đến cuối cùng họ mới nhận ra thì họ cũng có cái mà dùng. Tôi cũng nhận được nhưng lời khó chịu mỗi khi “Hồng Pháp” nhưng tôi không nói gì cả, tôi lại cảm thấy thương họ, nghĩ rằng họ mê quá nên mới nói vậy, rồi một ngày kia họ sẽ rất nuối tiếc, tôi biết chắc điều đó, nhưng tôi không có cách nào khác hơn. Trong khoảng thời gian này tôi thường dùng điện thoại để “Hồng Pháp” cho những người ở xa kết quả cũng chưa được tốt lắm nhưng tôi vẫn tin tưởng trong tương lại năng lực lớn mạnh tôi sẻ phá vỡ được bọn tà ác đã khống chế họ, kể cả những người trong gia đình tôi. Trong thời gian đến nay hơn 5 tháng sau khi đắc pháp tôi “Hồng Pháp” cho vài chục người, nhưng chỉ khoảng hơn 10 người đắc pháp và tinh tấn, trong đó có 2 người bệnh rất nặng đã khỏi đó là ung thư và tiểu đường (Chỗ này tôi không định viết nhưng tôi có ý dùng kết quả này để khích lệ các bạn đồng tu chưa bước ra hãy cố gắng làm tốt việc cứu người, rất nhiều sinh mệnh đang cần ta đó).

Kết luận :

Có thể nói để viết ra hết những gì tôi đã chứng nghiệm được về những gì có liên quan đến bản thân mình thì không biết bao nhiêu trang giấy nữa, lúc đầu tôi không định viết, vì thấy như không biết bắt đầu từ đâu, nhưng cuối cùng tôi nghĩ nên viết, với vài lời kết luận này tôi trước hết xin dành cho sư phụ lòng biết ơn vô hạn, đã khai sáng cho tôi, đã cấp cho tôi một con đường trở về mà không biết bao nhiêu nghìn năm tôi đã trôi dạt, tôi xin nguyện sẽ hết lòng đi theo sư phụ, sẽ cố gắng, cố gắng hết sức để làm tốt những việc mà một đệ tử cần làm để không phụ lòng sư phụ. Với bản thân tôi thấy mình thật hạnh phúc và may mắn, tuy nhiên tôi biết rất nhiều khảo nghiệm đang chờ đón tôi, rất nhiều khó khăn tôi phải vượt qua, nhưng tôi cũng nghĩ mọi thứ bày ra như một màn kịch để nâng cao tâm tính của tôi, để nhanh trở về nơi tôi đã sinh ra. Xin gửi tới các bạn đồng tu lời tâm đắc hãy cố gắng buông bỏ càng nhiều càng tốt, tất chỉ là những thứ dơ dáy không đáng để chúng ta mang theo, không việc gì giữ chân ta ở một tầng thứ nào đó quá lâu được. Đồng thời xin cảm ơn tất cả, cuối cùng xin các bạn góp ý chân thành những gì còn thiếu xót của bản thân, tôi xin đón nhận tất cả những lời ấy một cách trân trọng nhất.

Tp.HCM, ngày 28 tháng 03 năm 2011

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro