Chương 0.5 ( kết thúc hành trình )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhờ kí ức này mà nhiều ký ức khác lại hiện ra và lần này có gì đó khiến cậu ngừng bước chân của mình lại, phải cậu rõ lắm chẳng phải cái màu sắc ngọt ngào này đã nói hết mọi điều nó muốn rồi sao, và rằng william cũng rõ cái kí ức này sẽ ngập ngụa mật đường và hương nồng say của tình yêu. Và Đúng như cậu dự tính, chỉ chạm nhẹ một bước vào trong mà lần này william đã mê điếng cả người, phút chốc trong lòng cậu mê man khó tả, phải rồi, cái cảnh trăng rằm treo trên đầu cùng sóng biển phấp phới dịu dàng giữa đêm khuya thanh tĩnh trước mắt trông đẹp động lòng người quá đi mất và hơn hết là người yêu dấu đang kề cạnh cậu để chứng kiến cảnh tượng trăm năm đó. Lần này william nhớ lại cô bạn gái, người mà thường ngày cậu vẫn gọi là tiên hoa Adela và cái tên đó được cậu đặt cho nàng nhằm thể hiện tình yêu của mình

Adela xuất thân là một gia đình trung lưu và gia giáo , nàng có chất dịu dàng, hồn nhiên vốn dĩ của một cô gái tầm tuổi đó, nàng có đôi mắt tròn xoe, cùng cái tâm mắt xanh biếc tựa màu ngọc lam huyền ảo, làn da mềm mại như bông và trắng đến khó tin. sống mũi cao như sườn núi cùng cặp môi đỏ như sắc hoa hồng mới nở, và dù đã lộng lẫy đến siêu lòng như vậy thì mái tóc nâu xoã và thể hình cân đối lại càng làm nàng trông quyến rũ khó tả hơn. Mặc dù vậy thì cử chỉ và hành động của nàng lại khác xa so với vẻ bề ngoài của mình. Adela thường khoác lên cho mình những bộ váy đơn sơ mộc mạc, không nhiều màu sắc như những bộ váy của các cô gái khác, và cũng có đôi lúc cô còn tự thắt cho mình một hai chiếc nơ xinh xắn vào sau mái tóc, điều đó càng làm cô trở nên kì quặc và lạ đời trong mắt người khác,  hoặc đôi lúc, sở thích đơn thuần của Adela chỉ là hái những bông hoa rồi đan chúng lại thành một thể thống nhất, một thể hình vòng tuyệt đẹp, cốt để tặng cho chàng William hay chỉ đơn giản là đem chúng về mà thôi. Dù tay nghề còn bập bẹ và có đôi lúc còn làm cho chiếc vòng bị đứt thành hai thể. Thì William vẫn luôn vui sướng và cảm tạ với trời đất, vì đã ban cho cậu một cô bạn gái dễ thương như Adela. Mà tiện thể khi nhắc tới cô, thì vốn tuổi thơ của Adela cũng như những người bạn của William và cả cậu.

Để mà nói thì cậu ta và cả nàng đã lớn lên cùng nhau, và Khoảng thời gian của của đời trẻ con ấy kéo dài từ cái lúc cả hai chỉ biết nói chập chững đến lúc ai cũng trông nở nang và có dáng của người trưởng thành, nhưng khác xa so với đám cùng trang lứa..cụ thể là william cùng những người bạn, thì Adela luôn được đón chào nồng nhiệt hay nhận được những lời chúc phúc của người dân bởi sự hiền hòa, dịu dàng và cả tính lễ phép nữa. Điều đó làm cho dân làng nào cũng phải yêu mến Adela vì sự tôn trọng mà nàng dành cho ho họ, khắc cũng bởi bọn trẻ trong làng này tinh quái ngỗ nghịch quá nên đâm ra hiếm có đứa nào được như Adela, mà nhờ vậy nên mỗi khi đi cùng nàng, William lại đỡ phải nhận những cái nhìn hình viên đạn hay lời lẽ miệt thị từ dân làng. Nhưng không phải vì vậy mà mọi sự căm ghét đều bị xua tan... nhờ cái sự trái nghịch về tính cách ấy của nhau mà việc đó lại luôn gây ra sự nghi ngờ của mọi người khi đổ dần ánh mắt về cái cặp hớ hênh này, một người con gia giáo lễ độ đi trao lòng mình cho một gã hống hách ngang tàn, thuộc dạng vô giáo dục nhất của làng...một nghịch lý đáng lo mà ngay cả khi chỉ nhìn thoáng qua phút chốc thôi, cũng đủ phải nhăn nhúm khuôn mặt đi đôi chút vì sự khó chịu nó xộc thẳng tới. Ấy vậy mà mặc cho lời qua tiếng lại của dân làng, thậm chí sự khuyên ngăn không ngừng của gia đình, thì Adela vẫn một lòng một dạ nằm trong vòng tay trìu mến của một gã đáng lẽ ra phải rất tồi tệ trong chuyện tình của mình

Mà cũng nhờ vậy cái thói vô phép tắc đó của William cũng dần ít xuất hiện hơn...bởi lẽ không ai muốn hình ảnh của mình lại xấu đi trong ấn tượng của người thương. Chàng William cũng không ngoại lệ...và cũng từ lúc yêu nhau thì cái ngõ ngách toàn tiếng ồn ào nay lại chìm nghỉm đi hẳn,dù nghe kĩ thì vẫn nhận ra những tiếng văng tục vô tội vạ lại phát ra đều tăm tấp trong mấy cái ngõ ngách ấy, nhưng rồi lâu dần tiếng nào tiếng nấy cũng hoàn toàn nhường chỗ cho sự bình yên vốn có của những con ngõ...bởi cả lũ bạn của William cũng bớt hung hãn và phép tắc hơn hẳn vì giờ đây kẻ uy trội nhất. Kẻ đứng đầu tiền tuyến của cả lũ đã thảm bại dưới trướng của thần tình yêu rồi...có ai đủ can đảm đứng ra gánh lấy mọi thứ nữa đâu, nên cả đám suốt ngày từ nhà này trông nhà nọ. Chờ đợi một ai đó lại lãnh đạo cả lũ đi phá phách

Và thế là chuyện tình của cả hai, từ thứ trái ngược của luân thường đạo lý nay lại hoá hợp lệ và thường nhật của cái đời sống bình yên. Rồi William cũng soi từng chút kĩ hơn vào kí ức, cậu nhớ lại cái ngày mà mây đi mất hút mà nắng cũng chả nhẹ nhàng hơn chút nào cả , một ngày dở dở ương ương như thế lại là dấu mốc quan trọng giữa chuyện tình của cả hai...., phải William đã nhớ lại rồi, rất rõ là đằng khác, cũng lại phải nể phục độ chịu chơi của trí nhớ khi nó đang gắng giúp cậu hoàn thành mảnh ghép kí ức của mình...và cậu quyết định sẽ tạm gác lại chuyện tình của mình, để khi về đến quê hương thì cậu sẽ kể lại cho Adela nghe, như cũng giúp cô gợi nhớ và tìm lại được mùi thân yêu, quen thuộc từ cậu.

Rồi William cũng bước ra từ cái cõi ngọt ngào ấy, dù đôi chút nán lại như thể hiện ra sự không nỡ của mình lý trí thì không bao giờ nghe theo con tim, mặc nhiên cậu lại không ngập ngừng và bước ra khỏi cõi đó...lúc này trông như bao lúc khác, William lại mơ hồ lại quay cuồng như chong chóng, đột nhiên trong cơ thể cậu nổi lên cơn lạnh buốt thấu xương, một cái lạnh tê tái khiến cái chân vốn có hơi teo tóp do thiếu cái ăn của cậu nay lại khó vững vàng hơn và khiến cậu ngã sõng soài, vậy mà khi chỉ vừa mới chạm mông xuống cái mặt đất đen ngòm và lịm đi. Thì đột nhiên mọi thứ trở về lại với những ánh sáng ấm áp, dịu dàng khó hiểu và cả bầu không khí thoáng đãng này nữa , và đó là những cảm nhận mà ai cũng phải khẳng định rằng là chỉ có ở trong ngôi nhà thân yêu của họ thì mới xuất hiện được

bởi vốn thật trớ trêu vì cậu vừa nhận ra là mình từ vùng hư không vô định, nay lại rơi thẳng vào căn nhà của mình...nếu là ngôi nhà thì chắc chắn là phải rồi...cậu tự nhủ vì biết kí ức lần này sẽ là về gia đình của cậu...là thứ khiến cái thân thể đã phải băng qua màn sương lạnh buốt của trời đông, một thân thể trần trụi đầy vết thương muốn trở về đó, không ai khác là cậu, lần này Willliam nhận ra ngay tức thì, cũng phải thôi, sao nhoà đi kí ức về nơi chôn rau cắt rốn của mình được, và cũng vì sự ấm áp quen thuộc đó, mà nó đã sửi ấm con tim đang dần đông cứng bởi cái lạnh này của cậu, William có cảm tượng lúc rơi ào xuống cái giường từ hư không thì cứ như cậu là vật phẩm giao thao giữa hai thế giới vốn đối nghịch nhau...và giờ cậu mặc kệ những điều đó... william choàng nhìn xung quanh cũng bởi cậu đang nằm ghì trên chiếc giường thân quen của mình mà, dù bao năm qua phải nằm lăn lóc trên sàn đất cứng cáp, thứ thỉnh thoảng gây cho cậu những cơn đau lưng dai dẳng, thì cậu vẫn nhớ như in cảm giác mềm mại và lún nhẹ của chiếc giường mỗi khi cậu đặt lưng xuống...William nhìn xung quanh, cậu bở ngỡ. Ôi trông khác quá mấy cái đồ dùng mà ở nhà mà cậu vốn không để tâm thì trong những năm chiến tranh lại là thứ thiết yếu cho sự sống, như hai cái hộp thịt đang bị ăn dở hay vài quả trứng vẫn còn đang nằm yên trong cái rổ vải của mẹ cậu,

William cũng thôi mặc tâm vào những thứ đó đi hẳn , vì cái cậu khổ tâm nãy giờ là niềm mong ước gặp lại người cha khó tính và người mẹ hiền dịu của cậu, hai người luôn được khắc cốt ghi tâm vào sâu trong trí nhớ của cậu và là thứ đã sửi ấm cậu lẫn từ trong tâm hồn đến thể xác, nó là gia đình, là niềm tin yêu lớn lao nhất của cậu, để mà nói thì nó luôn ở độc tôn vị trí đầu trong tim cậu và xếp kế cạnh sau đó là cô nàng tiểu tiên Adela, mà giờ đây thì cậu không mong ước gì ngoài việc cha cậu vẫn quăng mấy câu tục tĩu khó chịu với cậu hay người mẹ hiền dịu vẫn lau những giọt mồ hôi thấm đẫm bệnh tật trên gương mặt cậu...giờ thì cậu chỉ nhớ và mong ước nó lắm...nhưng cậu không tài nào tái hiện lại được gia đình của mình...cậu cũng chỉ thấy ấm áp, dịu dàng, nhưng không tài nào cảm nhận nổi được tình thương nữa,...cố gắng để rời khỏi chiếc giường, William muốn tìm kiếm họ, việc cậu phải tự giành lấy một thứ gì đó đã quá đỗi quen thuộc rồi. Như khi trong chiến trận, người ta cũng phải giành nhau từng ổ bánh mì hay từng miếng pho mát để có thể sống sót, William dần bật dậy khỏi giường dù cái lạnh trong cậu vẫn còn, William biết mình sẽ ngất xỉu nếu đi quá vài chục bước nữa và rồi...William ngồi dậy và không ngừng than ôi với cái mông ê ẩm, cậu đứng dậy để đi đến đẩy cánh cửa phòng ra, vẫn như đúc nhỉ...cái đèn chập chờn ánh sáng vẫn không được tu sửa, và cái vết nứt to đến khiếp hồn đó vẫn còn như in mà không hề có gì khỏa lấp vào nó, cậu thở phào, may thay căn nhà vẫn còn mang hình dạng vốn dĩ của mình, chứ không riêng gì cái phòng nguyên vẹn của cậu.

Và rồi William cũng lê lết bước chân của mình trên cái sàn nhà lót gỗ nâu, William kéo lê chân trước rồi lại chân sau khiến cậu trông không khác một xác chết là bao. William kéo thân thể đang cố gắng gượng từng chút một của mình vào nhà bếp, William có thể quên đi sự mệt mỏi và giờ đây cậu bước ra cái phòng khách, một nơi trống trải nhưng lại như vừa mới được nhiều người làm cho sôi nổi nóng ấm lên, cậu nhìn xung quanh và như một điều dĩ nhiên là chả có bóng ma hay dáng người nào ở đây cả, điều đó đồng nghĩa với việc cậu phải tiếp tục, rồi khi William đã đi đủ lâu tầm dăm ba phút, từ việc đi trong phòng khách đến tìm kiếm trong phòng ngủ, mọi ngóc ngách đều được cậu soi xét kỹ lưỡng mặc cho cái giới hạn vài chục bước đã bị vượt qua từ lâu ấy...rồi khi vào được đến nơi mình muốn thì William cũng đã đúng với sự đinh ninh của mình.

Nhà bếp nơi ấm áp nhất, nơi sum vầy của gia đình, vẫn trông như ngày cậu rời đi, chỉ khác là những chiếc đĩa sành được bày ngay ngắn trên một chiếc bàn mà không có vị thực khách nào ở đó cả, cả nhà cậu cứ như biến mất biệt tăm trong trí tưởng tượng dù rằng cậu vẫn nhớ khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn nheo khó chịu của cha mình hay nét trẻ trung năng động của mẹ nhưng điều đó không khiến cho họ bằng một lý do sâu xa nào đó lại không xuất hiện lại trong kí ức này của cậu..thế rồi cái nhà bếp đang được bật sáng ấy lại đột nhiên uốn lượn trước mắt cậu...không phải do tâm trí mà do sự mệt lừ từ nãy giờ của cậu đã không cho phép cậu bước tiếp nữa, William bắt đầu quay cuồng theo cái nhìn ấy và dần ngã khuỵu xuống. Cậu biết đây là lúc cậu sắp thoát khỏi tâm trí của mình...William cũng từ từ thoát khỏi nơi kí ức của cậu.

Nhưng rồi bỗng có một bàn tay...một bàn tay ấm áp trìu mến... khô rát đỡ lấy cậu lên.

William...ôi con ổn chứ đừng có đột nhiên đứng hình rồi ngã như vậy..con cũng còn nhỏ đâu mà - giọng của mẹ william vang lên - mà William ơi, con hẳn sẽ hạnh phúc lắm đây, mẹ đã mời đám bạn và cả con bé Adela qua đây...cha nó này, ông cũng phải ra chung vui đi chứ, thằng bé sắp lên đường rồi đấy.

Ơ.... Con vừa ngất à... con xin lỗi nhé, thỉnh thoảng con lại vậy

Ôi dào ngã xong lại mất trí đấy à...ngày đi phải vui lên chứ con...để ngày về còn cười được - mẹ William nói - rồi chàng ơi ra đây nhanh nào... thằng con bé bỏng của chàng sẽ đi biệt tăm vài năm đấy...chàng mà không ra thì muốn gặp lại William còn khó hơn lấp biển.

Cái tuổi này rồi, mà bà vẫn còn lắm mồm như lớp thiếu nữ , việc đi lính là nghĩa vụ của đời trai, quay về được thì chào mừng còn không thì bà sẽ khóc thương ai oán cho nó hết quãng đời ngắn ngủi còn lại thôi - cha William nhìn ra nói chua chát - mà này mày vẫn phải cố gắng giữ lấy cái mạng mình đi nhé, nhớ đem theo đủ đồ bã đưa cho mày, khéo mày chết thật thì cái nhà này cũng đổ vỡ mất, mày chết thì dễ nhưng việc mày sống mới khó đấy...dễ ở chỗ bạn bè tao ai cũng chết hết vì chiến tranh và còn mỗi mạng già tao là quay trở trong hơn ngàn người đông nghẹt lúc ra trận, phải yêu thương lắm tao mới dạy bảo cho nghe đấy..,hãy cứ bỏ chạy khi thua trận đi...không thằng cha chỉ huy nào dư đầu óc để bận tâm mà điều lính bắt mày về quy phạt đâu... thôi thì đi ra tạm biệt hay hứa hẹn gì đó với lũ bạn mày đi, cả với con Adela nữa, phiền phức hôm nay với tao nhiêu đây là đủ rồi, giờ thì phắn gọn hết đi

Ôi chàng cứ độc mồm độc miệng ấy..mặc ổng đi con, giờ ra đầu làng đi nhé, cả bọn chờ con được hơn nửa giờ đồng hồ rồi đấy, khéo lại bị trách móc cho xem, và nhớ là làm gì đó thật sâu sắc để con bé adela không quên béng con đi trong lúc chiến tranh nhé, kẻo khi con bé hết kiên nhẫn rồi để con phía sau nhằm tìm hạnh phúc mới đấy - mẹ William nhắc nhở và căn dặn trước khi cậu ấy đi - đây mẹ mai sẵn hết rồi, chiếc áo len và đôi găng để con dùng vào mùa đông , nhớ chỉ sử dụng khi cần nhé, toàn mấy đồ dễ cháy , mà trong chiến tranh thì đâu đâu cũng khói lửa mịt mù, khéo mẹ lại tự giết con mình mất...

Vâng ạ, cảm ơn mẹ, rồi con cũng quay về thôi, con hứa ạ...con không bỏ mạng lại chiến trường một cách hoang phí đâu...con sẽ làm rạng danh làng quê mình và làm cho ai trên đất nước cũng phải biết tới... giờ thưa mẹ...con đi

Ừm.. , giờ nghĩ lại mẹ mới thấy bàng hoàng không thôi..mới ngày nào con còn rong chơi mà nay con phải lên đường để mang vinh quang về cho đất nước rồi, mẹ tự hào về con lắm và nhà ta quả phải có diễm phúc từ đời tổ tiên đến nay mới mang nặng đẻ đau được một William khỏe mạnh và đầy gan dạ như thế này - mẹ tôi nức nở nói - thôi tạm biệt con nhé, 'mẹ lại yếu lòng trong mấy lúc thế này rồi, nhớ quay về lành lặn nhé William, không thì ông bố ương ngạnh của con và cả mẹ sẽ buồn lắm

Và rồi Sau đó William vẫy tay lần cuối... cậu nghe kỹ lời dặn dò của mẹ và chạy đi để rồi cái nhìn khi cậu quay lại từ đằng sau cũng chỉ còn là hình bóng của người mẹ dịu hiền..hình bóng trìu mến mà cậu đã chôn chặt mãi trong kí ức của cậu thuở chiến tranh...rồi William cũng chạy vun vút thật mau để kịp thời gian trước khi xe đón quân nhân tới... cậu chạy khi dần già bỏ lại những căn nhà nâu đỏ hay đủ loại màu sắc ở lại phía sau để đến với nơi đầu làng, nơi mà bạn bè và cả adela của cậu vẫn đang chờ đợi

Bước đến nơi đầu làng ấy...William thấy những cái tay đang vẫy chào cậu liên hồi...đó là những người bạn của cậu...những người mà đã chờ cậu từ lúc cậu chưa mặc xong bộ quân phục...dù không lâu đến nỗi trời chuyển buổi, nhưng đối với ngày trọng đại như thế này thì thật là chậm chạp lê thê. Rồi William cũng nhìn thấy được những con người ấy...tên Tom có mái tóc bông xù cùng nước da sậm nâu...còn tên Andrey thì tướng tá hôm nay trông có vẻ hiền hơn..hợp với cái làn da rám nắng và khuôn mặt thiếu niên ấy của nó...hơn hết là là cái điệu khép nép dịu dàng của người yêu cậu...Adela đang đứng cạnh hai thằng bạn của cậu, và trông cô không có vẻ gì là thoải mái lắm...dù vậy Adela vẫn niềm nở nhìn cậu từ phía xa...và rồi khi cậu chạy tới thì cả bọn lại lao vào ôm chầm lấy cậu.

Ôi thằng bạn của tao - Andrey nói - nay chú mày phải lên đường rồi...tao lấy làm tiếc lắm đấy...cả ba thằng mình mà chỉ có mỗi mày là được gọi đi

Đúng đó thằng khốn...mày nghĩ gì mà lại bỏ bọn tao lại đây - thằng Tom nói - lẽ ra mày phải xin kéo bọn tao theo để cả đám bọn mình cày nát hết quân thù ở chiến trường... xong rồi thì bắt tàu quay về với những chiến công hiển hách trên vai thôi

Đúng đấy... không biết mấy ông tướng trong quân ngũ đã nghĩ gì mà lại đưa một người như mày ra chiến trường - tên Andrey dừng lại một lúc để giải đáp cho cái thắc mắc đang nảy ra trong đầu của mình - thật khó hiểu hết biết.... dù mày không phải dạng hiền lành gì..thậm chí còn dữ tợn hơn cả lũ bọn tao... nhưng mày vẫn còn yểu điệu lắm, so với mấy thằng trong quân ngũ...

Phải.... Mà lúc biết mày đi... thì tao đang nằm ngủ êm ả trên cái ghế ở phòng khách... rồi mẹ tao...lao vun vút lại để thúc vô bụng tao một cái đau điếng nhằm mách với tao là mày sắp nhập ngũ - thằng tom nói -

Ôi trời lúc nghe cái tin đó...tao biết là bọn tao và mày sẽ phải xa nhau một thời gian - thằng Andrey nói - nên biết hôm nay là ngày mày lên đường... thì bọn tao cũng phải đến sớm....để tri ân bằng lời tạm biệt dành cho thằng bạn nối khố chứ...mà này bọn tao xong rồi đấy..thay lời cho thằng Tom thì tao cũng mong mày sớm trở về....đừng có bỏ xác ở lại đó luôn nhé...mày còn gia đình, bạn bè, và cả cô em đang đứng cạnh mày nữa...nhớ sống cho đủ tốt và bình an đấy...mày không chỉ chiến đấu trên mạc trận thôi đâu.

Được rồi, tao khắc cốt ghi tâm hết - William nói - bọn mày ở lại thì đừng học theo cái thói côn đồ của tao nhé, kẻo có ngày bị tống ra khỏi làng hết đấy

Rồi rồi...giờ tới lượt em đó Adela - tên Andrey nói khi đẩy Adela lại gần William -

Ừmm...anh William, em xin lỗi nhé...em vừa mới biết tin anh đi vào hôm qua...cha mẹ em không nói gì với em về anh cả...họ chỉ bảo sẽ có một cuộc đón quân vào hôm nay... thế là em đi dò hỏi mới biết là anh cũng phải lên đường - Adela nói khi mặt cô đang đỏ chín -

Vậy à...coi bộ hai người họ vẫn chưa thể chấp nhận nổi một tên như anh nhỉ...mà thôi đừng thấy ngại ngùng gì nữa nhé, dù gì sau lần này thì rất lâu nữa anh mới gặp lại em...và cũng đừng trách cứ mình vì điều gì cả... dẫu sao em cũng đã không biết anh sẽ lên đường cho đến tận hôm qua..và cũng bởi đã không ai chịu nói cho em mà - William nói - nhưng nếu em có nói mình lỡ quên mất đi chăng nữa...thì anh vẫn không giận hờn chi đâu...anh tin rằng em sẽ luôn có lý do chính đáng của mình mà

Vâng ạ... nhưng mà anh ơi, chuyện này đến với em đột ngột quá...cả ngàn câu hỏi tràn vào đầu em lúc nghe tin anh lên đường.. mà trong lúc này đây thì em lại không biết làm gì với ngày tháng sau này của mình... những ngày tháng mà không hề có anh trong đó.... thì liệu em phải sống trong nhung nhớ lâu đến nhường nào đây và rằng anh có quay trở về được hay không - Adela bỗng dẹp gọn sự ngại ngùng trên khuôn mặt của mình mà thay vào đó là sự buồn bã và giọng nói tha thiết cùng hai nước mắt đang lăn dài trên đôi gò má - em không thể tự trả lời bản thân mình được và rằng em vẫn chưa chuẩn bị cho việc này...nhưng mà William...anh hãy cầm theo chiếc cái khăn tay này của em đi nhé...giữ lấy để còn nhớ một con đường mà trở về...và để còn có một thứ làm động lực cho sự tồn tại của bản thân.

Đừng khóc Adela... và cũng chẳng phải chi để buồn cả.... hãy nhớ rằng anh vẫn còn gia đình mình...còn bạn bè...còn em và còn cả cái quê hương tươi đẹp này nữa...anh không thể chết khi còn những điều mình có thể mất và anh sẽ sống để giữ gìn nó - William nói đầy cương quyết - hãy vững tin là anh sẽ quay trở về với em...và rằng anh sẽ yêu em trong mọi hoàn cảnh.. dù có ở giữa mưa bom bão đạn hay trong cái trời lạnh giá, không nơi nương tựa thì gương mặt, nụ cười và hình dáng em sẽ vẫn ở mãi trong anh mà không rời đi đâu hết...bởi anh yêu em bằng cả tấm lòng chân thành này và với tất cả những gì anh có...nhưng giờ đây.... anh đã quyết muốn rằng...bản thân anh sẽ phải trở thành một ai đó xa lạ... một người thích giấu giếm và chôn chặt mọi tình cảm của mình... từ nhẹ nhàng đến sâu lắng....và rằng người ấy sẽ phải tự đào một chiếc hố sâu hút vào trong trái tim và kí ức của mình dù có không nỡ đi chăng nữa.... cốt để những vết nhem nhút, bẩn thỉu của chiến tranh không tài nào có thể chạm tới nổi những hồi ức và cảm xúc tươi sáng của anh ta... và cũng để khi mọi cuộc chiến đều kết thúc...thì anh ta có thể lần mò lại mọi thứ sâu bên trong mình, lần mò để tìm lại nơi trở về bên cạnh người dấu yêu của anh ta, và không ai khác là em đó Adela à...
Mà cũng đừng lo lắng nữa nhé, vì anh sẽ giữ lấy tấm khăn tay này và không bao giờ để nó rời xa anh dù chỉ vài phân đâu.

Vâng ạ...anh William, đi mạnh khoẻ nhé...em không bỏ rơi anh hay yêu một anh chàng nào khác đâu...em chỉ có mỗi mình anh thôi - Adela nức nở - dù có trải qua bao năm khó khăn sau này đi chăng nữa...hãy nhớ Adela...cô nàng anh thường vuốt ve và ôm lấy vẫn ở quê hương để giang rộng tay, chào đón anh khi anh trở về. Tạm biệt anh nhé William.

Tạm biệt.... Đừng sợ những điều tệ sẽ xảy ra với anh... và hãy cứ nhìn về trước mà sống nhé - William nói rồi tiến tới ôm lấy Adela -

Thế rồi cặp đôi ôm lấy nhau trong một lúc giữa tiếng hò hét của hai tên bạn lắm mồm...dù rằng cả bọn không lấy gì làm vui vẻ do tên khốn khó ưa nhưng lại dễ mến này của cả bọn phải rời xa quê hương do tiếng gọi của tổ quốc nhưng họ vẫn mong rằng cậu chàng William sẽ có thể tìm được cho mình sự hạnh phúc ở nơi chiến trường vô cảm, lạnh lẽo.

Thế rồi trong lúc đang giữ lấy cái ôm ấy...

Này cậu trai trẻ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro