2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

FLASHBACK

[ Jimin : mày cứ giả vờ nhậu với đối tác cho say rồi đè em ấy là được em ấy chắc chắn sẽ không trách được mày ]

Taehyung : liệu có được không ?

[Jimin : không thử làm sao biết được , lỡ thành công thì sao?]

Taehyung : vậy lỡ thất bại thì sao

[Jimin : ây da chưa làm mà sợ thất bại m có phải Kim Taehyung k đấy ?]

END FLASHBACK

Đang còn vui mừng vì sắp thịt đc cậu , nhưng khi anh nhìn lên gương mặt cậu thì niềm vui ấy chợt tắt , thay vào đó là 1 cỗ chua xót dâng lên trong lòng anh

Gương mặt cậu đẫm nước mắt , gương mặt hoảng sợ nhìn anh , anh đã từng nói sẽ không cho phép bất cứ ai tổn thương cậu vậy mà giờ thì nhìn xem người làm cậu ấy khóc là ai kìa ...
Chỉ vì mong muốn có được cậu anh lại mù quáng , tính chiếm hữu của anh quá cao ....anh quá ích kỉ .

Buông cậu ra , anh nhanh chóng rời khỏi phòng chạy thẳng ra khỏi nhà , Cậu thì nắm chặt những hàng cúc áo bị bung mà tiếp tục khóc....

Anh chạy đến phòng làm việc , anh lại tổn thương cậu nữa rồi , anh thật sự muốn đấm mình một phát ...aizz điên mất

Từ ngày hôm đó anh cũng ít về nhà hơn hầu hết là anh ở công ty , không phải do anh bỏ mặc cậu đâu mà là do anh rất sợ đối diện với cậu khi đã làm cậu sợ đến thế !

Về phần cậu tuy hôm đó cậu đúng là đã khóc vì sợ nhưng cậu biết anh là thương cậu mới vậy , nên cũng không giận , dạo này anh cũng ít về nhà ,  cậu biết là anh cảm thấy có lỗi với cậu mới vậy , thế là cậu quyết định nấu 1 ít thức ăn rồi đem đến công ty cho anh , khi cậu bước vào đương nhiên ai cũng biết cậu là con dâu của Kim chủ tịch , vợ của Kim thiếu liền rất cung kính , tuy là lúc nào cậu đến công ty anh cũng vậy nhưng mãi mà cậu chẳng thể quen được
Cậu đi đến phòng làm việc của anh ,thấy cửa hé mở nên đẩy cửa vào

Bộp ...lách cách....

Đập vào mắt cậu là 1 người phụ nữ đè lên người anh , tay anh thì quấn lấy eo cô ấy , nước mắt cậu đã không kìm chế được mà rơi

- JungKook à ... mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu

Cậu không muốn nghe cũng không muốn hiểu nữa , mau chóng xoay người cậu chạy ra khỏi công ty.

- Giám đốc ,tôi xin lỗi ...thật sự xin lỗi ,tôi không cố ý ...

Cô gái đó liên tục cúi người xin lỗi , cô ấy tên là Han Jiwon, trưởng phòng Marketing , chỉ là đang muốn đưa anh 1 số tài liệu về tiến độ và doanh thu của công ty, đang đi thì vấp cái ghế ngã lên người anh , anh cũng bất ngờ mới đỡ cô ấy , chứ có ai ngờ cậu khúc đầu khúc sau không thấy lại thấy ngay khúc " nhạy cảm " kia chứ .

- Không sao , lần sau cẩn thận 1 chút , tôi có việc phải về , cô để tài liệu ở đó rồi đi ra nhé !

Anh nói trong câu nói có sự gấp gáp thấy rõ , cô nghe vậy mừng hết biết , may quá ít nhất không bị đuổi việc

- Vâng thưa tổng giám đốc

Cô cúi đầu , anh gật 1 cái rồi nhanh chóng rời khỏi công ty

Cậu nhanh chóng chạy về nhà , lên phòng cậu đóng cửa lại , nước mắt lăn trên má cậu từ lúc ở công ty đến giờ vẫn chưa có dấu hiệu ngừng rơi , cậu khóc cái gì chứ ? thân thể cậu yêu ớt , còn không cho anh dùng mình để thỏa mãn nhu cầu sinh lí của bản thân , anh là đàn ông mà , cần có người thỏa mãn dục vọng , cậu không thể cho anh , thì anh ra ngoài tìm người là đúng rồi oan ức gì nữa đâu mà khóc ( Au : Kookie à ... đừng bi thương thế chứ )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro