Chương 5: Những khó khăn.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi được người đàn ông lạ mặt cứu giúp, nhóm của NLH đã quay lại khu vực Cư Dân Suối Nước để tụ họp với Hỏa Thần. Đã vài ngày trôi qua kể từ khi Natlan sụp đổ, lúc này bao quanh khu vực Suối Nước Nóng là 1 bức tường băng lớn để ngăn chặn Vực Sâu tiến vào bên trong.
Khi này ở trong nhà của tộc trưởng Amina. Hỏa thần, NLH, người thần bí cùng những thành viên chủ chốt của từng bộ tộc đang diễn ra 1 cuộc họp về những vẫn đề xảy ra từ khi Natlan sụp đổ. Tộc trưởng Anima lên tiếng:
-Hiện tại vấn đề quan trọng nhất bây giờ là lương thực và nước uống. Bây giờ chúng ta không còn nhiều lương thực để cho mọi người ăn nữa, số lương thực còn lại chỉ đủ chia cho mỗi người ngày 1 bữa và chỉ đủ cho 3 ngày nữa thôi. Còn nước uống dự trữ cx không còn nhiều, từ hôm qua đã cắt nước sinh hoạt, giờ cx chỉ để đủ uống.
Thủ lĩnh Wayna của bộ tộc Vườn Treo tiếp:
-Hỏa thần liệu có biện pháp gì không?
Hỏa thần nhìn mọi người  1 lúc rồi trả lời:
-Thật ra ta chọn nơi này làm điểm tập trung các bộ tộc khác lại để tránh nạn cũng là do nơi đây gần nguồn nước và lương thực. Nhưng ta không ngờ 1 chuyện Vực Sâu lại làm ô nhiễm vùng nước xung quanh. Đây là lỗi của ta, là ta đã không suy nghĩ chu toàn.
“Hừm”
-Đây không phải là lúc ngươi nhận lỗi đâu Hỏa thần. Hiện giờ chúng ta phải nghĩ cách để thoát ra khỏi đây chứ không phải ngồi đây mà bàn bạc mấy chuyện vớ vẩn này đâu.(người thần bí nhìn Hỏa thần).
Hỏa thần đưa ánh mắt nhìn người nọ rồi mỉm cười:
-Vậy ngươi có kế hoạch nào không, quan chấp hành số 1 của Fatui, Capitano? Hiện tại Vực Sâu đã bao phủ khắp nơi, nếu cố tình ra khỏi bức tường băng này thì những người ở đây, ngươi và ta đều có thể chịu đựng được mà phá vây thoát ra khỏi Natlan. Nhưng những người dân thì sao? Ta thà ở đây với con dân của ta đến giây phút cuối. Và ngươi, ta biết ngươi tuy nói lạnh lùng như vậy nhưng đến giờ ngươi vẫn chưa rời đi. Đó là do ngươi không muốn thấy những người dân ở đây phải chết thảm ở nơi này. Nhưng ta xin lỗi, ta thật sự không có cách để đưa số lượng người lớn như vậy ra khỏi đây. Ta xin lỗi…(Hỏa thần cố mím chặt môi để cơn đau không khiến cô rơi lệ, cô biết mình đang bất lực nhưng vẫn tỏ ra mạnh mẽ để mọi người có nơi nương tựa).
Khi nghe xong những lời của Hỏa Thần, mọi người trong phòng đều im lặng, ai nấy có những suy nghĩ riêng của mình. Trong không gian tĩnh nặng thì đột nhiên có người lao vô phòng, người này nói trong tiếng thở dốc:
-Hỏa thần đại nhân, bức tường ở phía Đông đã lỗ hổng. Lũ ma vật từ Vực Sâu đang tràn vào, chúng tôi cần trợ giúp.
Không cần nói nhiều, mọi người trong phòng đều tức tốc chạy đến phía lỗ hổng. Lúc này có người nói với Capitano “thưa chủ nhân, có vẻ Ngài đang dùng quá nhiều sức mạnh. Những bức tường băng này cần quá nhiều năng lượng để chúng có thể tồn lại, nếu như Ngài còn tiếp tục. Tính mạng của Ngài..” Capitano khi nghe thấy người nọ nói như vậy, anh ta chỉ hừ nhẹ rồi quay người bám theo nhóm Hỏa thần tới lỗ hổng.
Lúc này ở lỗ hổng đang xảy ra 1 trận chiến khốc liệt, hàng loạt đàn chó săn ma vật ào ạt kéo tới, rất nhiều thương vong cho con người và lũ ma vật, con số không ngừng tăng lên. Khi 2 bên đang ở thế giằng co thì đột nhiên 1 quả cầu đen từ trên trời lao xuống, Mualali nhìn thấy liền hét lớn: “KACHINA! CHẠY ĐI!!” sau tiếng hét là 1 vụ nổ đẩy văng những ai đứng gần bay ra xa. Những tưởng Kachina đã bỏ mạng thì đúng lúc quả cầu chuẩn bị nổ đã có 1 bóng đen lao qua cứu được cô bé. Mualali sau khi bị hất năng liền đứng dậy để chạy tới xem tình hình, cô vui mừng lên tiếng: “May quá NLH cậu(cô) đã đến” nói xong liền xem xét tình hình của Kachina. Lúc này nhóm của Hỏa thần cũng chạy đến nới, và cả nhóm liền lao vào cuộc chiến nhưng từ trên trời 1 vết rách mở ra, 1 sinh vật khổng lồ đang từ từ chui ra ngoài. Khi mọi người nhìn lên, ai nấy đều cảm thấy không ổn, 1 người nói “Là Vua Thú Hoàng Kim. Sao nó xuất hiện ở đây?” Sau câu nói là hàng loạt quả cầu năng lượng xuất hiện trên bầu trời, chúng lao thẳng xuống trận chiến, không quản địch ta mà ra sức phá tan mọi thứ chúng chạm vào. Hàng loạt vụ nổ diễn ra khiến quân số 2 bên giảm đi đáng kể. Capitano cùng NLH liền lao lên, qua những lần chạm mặt với con quái vật này, NLH nghĩ cậu(cô) cùng Capitano có thể hạ được nó. Nhưng do sử dụng sức mạnh quá nhiều để dựng tường băng và duy trì nó, Capitano đang phải gồng mình để chiến đấu. Thứ 2 người chiến đấu không phải con mà NLH gặp trước kia, con Vua Thú này đang được 1 thứ sức mạnh kì lạ trợ giúp, trên người nó toả ra những làn khói đen và đỏ xen kẽ nhau. Hoả thần vì do đã mất hầu như toàn bộ sức mạnh, cô hiện tại chỉ có thể dùng sức mạnh thể chất để giữ chân những con sói săn cỡ nhỏ và đành bất lực nhìn 2 người Capitano, NLH gồng mình cản con quái vật kia.
Trong lúc mọi người chật vật ở phía đông thì họ không để ý, có vài quả cầu năng lượng đã bay qua phía tây và là nơi lánh nạn của dân thường. BÙM…BÙM..BÙM.. những tiếng nổ phát ra khi những quả cầu chạm vào bức tường băng và đã tạo ra vài lỗ hổng nhỏ, nhưng từng đó là đủ để cơn ác mộng đi vào. Từ những lỗ hổng, những đàn sói ma vật đang lao vào, do lỗ hổng nhỏ nên chúng chỉ có thể từng con vào 1, nhưng như thế là quá đủ để uy hiếp đến người dân vì lúc này đa phần các chiến binh trong tộc đều di chuyển về chiến trường phía Đông và chỉ để lại 1 vài người,với chỉ vài người đó thì không đủ sức để có thể ngăn cản được lũ ma vật này. Tiếng hỗn loạn và những tiếng la hét đã làm thức tỉnh Kinich và Chasca, 2 người bị thương rất nặng trong cuộc tẩu thoát lần trước. 2 người đứng dậy để tiến ra ngoài ứng cứu, Chasca tuy thương nặng nhưng cô vẫn có thể di chuyển nhưng Kinich thì không ổn vì khi đứng lên cậu liền khụy xuống. Chasca thấy vậy nhưng tình hình cấp bách nên cô cũng chỉ để mặc Kinich ở đó rồi lao ra bên ngoài tham chiến. Kinich dùng ít sức lực yếu ớt đang cố bò ra bên ngoài thì lúc này Ajaw chui ra và bảo Kinich hãy ở yên trong đây đừng ra ngoài vì bên ngoài đang rất nguy hiểm đối với 1 người bị thương nặng như cậu. Kinich khi nghe thấy liền quát Ajaw: “Ta thà chết để bảo vệ mọi người còn hơn là nằm ở đây chờ chết. Ta không phải loại hèn nhát như ngươi” Ajaw khi nghe thấy những lời này thì cũng cảm động vì lòng dũng cảm của Kinich. Hắn ta liền nói:
-Ta có 1 giao dịch với ngươi. Ta sẽ chiếm cơ thể ngươi, ban cho ngươi sức mạnh để có thể cứu mọi người. Nhưng phí giao dịch sẽ là sinh mệnh của ngươi sẽ bị rút cạn đến chết. Ngươi có đồng ý giao dịch không?”
Nghe thấy Ajaw nói vậy thì Kinich không chần chừ mà đồng ý luôn, khi giao dịch được 2 bên chấp thuận thì có 1 màn sương bao phủ lấy Kinich và Ajaw… Ở bên ngoài Chasca đang rất chật vật trước đám ma vật, hiện giờ chỉ còn cô và 3 chiến binh đang gồng mình chống chọi với cả trăm con ma vật. Tình hình càng lúc càng khó khăn khi 1 người nữa lại gục xuống, trên người Chasca lúc này lại càng nhiều những vết thương xuất hiện, vết thương cũ chưa lành thì những vết thương mới lại đè lên nó. Tưởng chừng như cô và 2 người còn lại sẽ gục ngã thì từ trong căn phòng Kinich đang dưỡng thương, đột ngột tỏa ra 1 luồng sức mạnh cực kỳ tà ác, từ trong đó Kinich lao ra ngoài với vẻ ngoài hung ác, trên cơ thể cậu không phải là dạ hồn chúc phúc mà thay vào đó là 1 làn khói đen, cùng với đôi mắt đỏ xen lẫn những tia máu đen. Không nhiều lời Ajaw trong cơ thể Kinich liền lao vào tàn sát lũ sói ma vật, không dùng đến vũ khí mà chỉ với tay không
Ajaw xé xác từng con một. Chỉ trong chốc lát, cả 1 khoảng sân đã chất đầy thi thể của lũ sói cùng với những dòng máu đen chảy ra đã khiến nơi đây tựa như Vương Quốc Dạ Thần, 1 nơi chỉ có màu đen và cái chết. Sau khi tiêu diệt được toàn bộ lũ sói ma vật, Ajaw đi đến chỗ lỗ hổng và dùng 1 sức mạnh đặc biệt để hàn lại bức tường băng. Khi mọi thứ đã ổn, Ajaw quay lại nhìn mọi người rồi nói:”Tất cả các người hôm nay được Thánh Long Ajaw ta thể hiện quyền uy để đến cứu các ngươi. Lần sau có gặp ta thì hãy biết điều mà cung kính ta…” chưa kịp nói hết câu thì cơ thể của Kinich đổ sập xuống, làn khói đen trên cơ thể cũng tan biến nhưng hiện tại Kinich đã bất tỉnh. Khi cảm thấy mọi thứ đã ổn thì người dân liền chạy tới để xem xét tình hình của những chiến binh và đưa họ đi chữa trị kịp thời…
Khi này ở bên phía Đông tình hình càng lúc càng căng thẳng thì thấy bên phía Tây có những tiếng nổ lớn và 1 luồng sức mạnh tà ác đang hiện diện ở bên đó, khiến ai nấy thêm căng thẳng và lo lắng.
-Trời ơi!! Bên đó là khu lánh nạn có thể cắt người qua bên đó xem tình hình được không?(1 người nói lớn khi nhận ra khu lánh nạn có vấn đề)
Hỏa thần khi biết tin cũng rất hoang mang, cô cũng không biết tình hình ở bên đó đang như thế nào. Hỏa thần biết nếu bây giờ cắt cử lực lượng qua bên đó trợ giúp thì ở đây chiến cuộc sẽ tan vỡ và cả khu vực này sẽ bị lũ sói ma vật xâm chiếm. Đang trong lúc chưa nghĩ ra được biện pháp thì có 1 giọng nói phát ra trong đầu Hỏa thần: “Bên này đã có ta xử lý, cô không cần lo lắng bên này mà hãy tập trung vào cuộc chiến ở bên cô đi.”. Nghe được câu nói này, tuy không biết người nói là ai nhưng Hỏa thần như giảm bớt được gánh nặng, cô liền nói lớn:
-PHÍA TÂY ĐÃ CÓ NGƯỜI ĐẾN GIÚP, MỌI NGƯỜI KHÔNG CẦN PHẢI LO LẮNG NỮA.
Khi nghe được Hỏa thần nói như vậy thì gánh nặng trên vai các chiến binh được giảm bớt nhường nào nhưng tình hình càng lúc càng khó khăn khi bên nhân loại quân số cành lúc càng giảm mà bên ma vật thì đang đông hơn, cứ tiếp diễn như vậy thì thật sự khu vực này sẽ máu chảy thành sông. Trong những giờ phút căng thẳng đó thì từ phía kết giới, 1 tiếng nổ lớn phát ra, ngay sau đó là 1 cơn rung chấn khiến cả khu vực này chao đảo. Cơn rung chấn từ hướng kết giới đã mang đến tín hiệu tốt cho phe nhân loại vì lũ sói ma vật khi phát hiện rung chấn liền quay đầu và lao thẳng về phía kết giới, đến cả Vua Thú Hoàng Kim cũng chuyển mục tiêu về hướng đó….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#genshin