Chap 1: GIẤC MƠ KÌ LẠ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một màn đêm đen thăm thẳm được thắp sáng bởi hàng vạn vì sao, một nơi rộng lớn khiến con người cảm thấy mình thật nhỏ bé, bỗng một ánh sáng đỏ rực trời chiếu thẳng vào mắt tôi, đồng tử nheo lại, tôi cố nhìn thứ ánh sáng đỏ ấy, thứ ánh sáng khiến người tôi như chết lặng, đó, đó chính là một hành tinh bị thắp sáng bởi ngọn lửa kinh hoàng, ngọn lửa như hiện thân của quỷ, ngọn lửa đang thiêu cháy hàng vạn sự sống trên đó, hàng triệu âm thanh gào thét để được cứu rỗi.

Bỗng một giọng nói vang vọng từ đâu đó vào tai tôi:
- Hãy đi tìm viên đá "Life Stone"! Hãy đi tìm nó, "nơi sự sống kết thúc là nơi sự sống bắt đầu", đó là sự cứu rỗi cuối cùng! -
Viên đá xuất hiện trước mặt tôi, nó màu xanh lục sáng đến mức khiến mắt tôi phải nheo lại, những đường nét đen tuyền uống lượng bên trong viên đá làm tăng thêm phần bí ẩn,
và rồi mọi thứ tối dần cùng giọng nói đó dần dần nhỏ lại và biến mất.
Beep! Beep! Beep! Beep!
Tiếng chuông báo thức kêu inh ỏi, tôi trở mình thức giấc, tay với tắt chiếc chuông báo thức. "Quả là một giấc mơ kì lạ!" - (Tôi nghĩ) - .Tuy chỉ là giấc mơ nhưng, lòng tôi lại có chút bất an, cảm giác ấy không khỏi khiến tôi lo lắng!

Tôi uể oải ra khỏi phòng, không hiểu sao cảm giác bất an ấy càng lúc càng lớn hơn và rồi một màu đen bao trùm ngôi nhà. "Sao tối quá vậy?" - (tôi tự hỏi).
     Tay tôi mò mẫm tìm công tắc đèn
          - A, đau quá - (tôi bật tiếng kêu nhẹ)
hình như chân tôi vừa giẫm phải thứ gì đó, bật mãi mà đèn vẫn không sáng, tôi vội mở cửa, ánh sáng ban mai len lỏi đến từng ngỏ ngách của ngôi nhà. Cảnh tượng trước mặt không khỏi khiến tôi bàng hoàng. Những chiếc ghế bị lật, cái ly bị vỡ, những mảnh kính nằm ngổn ngang trên sàn nhà. "Nhà mình có trộm sao?" - (tôi lo lắng)
     Lo lắng, sợ hãi, mặc cho mảnh ly vỡ vẫn nằm ở chân, tôi đi cẩn thận khắp nhà để tìm gia đình mình. Như cảm giác ấy, họ...đã biến mất. Tôi hoảng loạn nhưng rồi tự trấn an bản thân.
          - Bình tĩnh nào Lucy, bình tĩnh nào, mọi thứ sẽ ổn thôi - ( tôi tự trấn an bản thân ).
          - Chắc là mọi người đi đâu đó thôi mà! Không sao đâu.
     Nhìn lên bầu trời, cái yên bình của tự nhiên dường như cố sưởi ấm tôi khỏi cái lạnh của sự sợ hãi.
     Sau khi vệ sinh cá nhân xong, tôi dọn dẹp và sắp xếp lại mọi thứ. Chờ mãi mà tôi vẫn không thấy ai về cả, thế là tôi lo lắng ra ngoài tìm mọi người. Chân tôi rảo bước trên con hẻm đông đúc quen thuộc nhưng hôm nay bầu không khí khác hẳn mọi ngày. Một "sự im lặng bất thường", chỉ có âm thanh của tiếng lá cây xào xạc và... một tiếng bước chân. "Dĩ nhiên đó không phải là tiếng bước chân của tôi, và còn có một thứ âm thanh kì lạ, âm thanh đó rất quen nhưng lại rất đáng sợ.
          - Aaaaa - (tôi hét lớn)
     Bỗng nhiên, có người bắt lấy tôi từ phía sau, khi quay đầu lại tôi đã suýt ngất vì người đó có khuôn mặt thật tởm lợm, từng giọt máu chảy dài khắp khuôn mặt, hốc mắt rất sâu, hai gò má gầy gò, khuôn mặt chẳng khác nào cái đầu lâu bị nhuốm máu cả, da mặt người đó tái xanh, lạnh lẽo như xác chết vậy. Người đó vồ vập lấy tôi, hai hàm răng há to dường như cố cắn tôi thì phải. Tôi cố chống cự và la hét.
          - Aaauum, bỏ ra -
     "Pằng" (một tiếng động lớn phát ra, nghe như tiếng súng vậy ). Người đó gục xuống, không còn cử động. Tôi thở hổn hển, mặt tái xanh không còn một giọt máu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro