Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa tiệc tối hôm đó, Kohana nấu vài món thật ngon nhưng bị thiếu nhiều nguyên liệu nên nhờ Tae và Subaru ra cửa hàng bách hóa mua hộ. Cả hai người họ đi được khoảng nửa tiếng thì có một tiếng chuông điện thoại reo lên "Reng!Reng!Reng!". Kohana và Kagura lúc đó đang nấu vài món khác thì nghe thấy tiếng chuông điện thoại nên Kagura nói Kohana cứ tiếp tục nấu và đi ra nghe điện thoại.

-Alo, đó có phải là người nhà của Tae không? - Người ở đầu dây bên kia nói.

-Đúng rồi, tôi là chị của Tae, có chuyện gì không ạ?-Kagura hỏi lại một cách lo lắng.

-Tae vừa bị một chiếc xe tải đâm trúng, đang nằm trong bệnh viện thành phố, tầng 5 phòng 5833. Hiện đang rất nguy kịch, mong cô nhanh chóng sắp xếp thời gian để tới thăm cậu ta.-Người đó nói tiếp.

Kagura ngỡ ngàng, ống nghe trên tay cô rơi xuống đất cái "cộp", cơ thể cô như nặng trĩu, từ từ ngồi xuống . Nghe tiếng đó, Kohana từ trong bếp chạy ra hỏi xem có chuyện gì. Lần thứ nhất, Kagura không trả lời. Kohana hỏi tới lần thứ 2, thứ 3 Kagura mới bắt đầu định thần được, tay cầm ống nghe rồi đứng dạy. Kohana hỏi tiếp lần thứ 4 thì Kagura mới quay lại nhìn gương mặt đang lo lắng của Kohana với đôi mắt rướm lệ, cô cất tiếng nói đầy nghẹn ngào:

-Tae bị một chiếc xe tải đâm trúng, hiện đang nằm trong bênh viện thành phố.

Kohana không nói gì, nước mắt từ từ rơi. Phải một lúc sau, cô mới an ủi Kagura. Rồi cả hai quyết định tới bệnh viện thăm Tae. 

Khi tới được chỗ Tae, Kohana xà xuống, khóc lóc tha thiết. Còn riêng Kagura thì dường như cô nhận ra mình quên cái gì đó. "Đúng rồi, nếu Tae đang ở đây, vậy Subaru đang ở đâu?" đầu Kagura hiện lên một câu hỏi. Rồi Kagura bất giác chạy ra khỏi phòng bệnh của Tae, chạy một mạch tới chỗ người mang Tae vào bệnh viện và hỏi:

-Tôi là chị của Tae, lúc nãy cậu có gọi cho tôi đúng không?

-Ừ, cô tìm tôi có chuyện gì không?

-Lúc cậu mang Tae đến đây, câu có thấy chàng trai nào cao 1m80, tóc màu socola nhạt gần đó không?

-Xin lỗi nhưng tôi không biết. Mà cô hỏi vậy có chuyện gì không?

Kagura cứng họng, chỉ biết lắc đầu rồi quay lại, ngỡ ngàng đi lên phòng Tae. Kohana thấy Kagura ngơ ngác, đôi mắt đỏ của cô ấy như mất hồn. Kohana lo lắng hỏi:

-Chị Kagura, có chuyện gì mà nhìn chị lạ vậy?

Kagura òa khóc, môi chỉ nói lên được vài từ yếu ớt:

-Subaru....Subaru....Subaru mất tích.....rồi em ơi......

Kohana đứng đơ ra, chẳng thể nói được gì thêm. Cái ngày tưởng chừng như là ngày tuyệt vời nhất lại chính là ngày đau khổ nhất của 2 cô gái mong manh khi người yêu của họ lần lượt gặp chuyện. Tae thì hôn mê sâu, phần chết nhiều hơn sống, tưởng như còn có thể dựa vào Subaru thì cậu ấy cũng biến mất không dấu vết. Hai cô gái trong lúc buồn thăm thẳm lại phải tự mình vượt qua giông bão phía trước....

..................................Hết chap 2......................................


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro