#Nhậtkýngày14/4: Bà Tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày của Minh luôn bắt đầu bằng những tiếng động ồn ào phát ra từ bà của mình. Bà Tám - bà của Minh, chạc gần 70, khỏe, răng chắc, mắt sáng, da trắng nhưng ở vùng bàn tay đầy đồi mồi li ti. Bà nhỏ con, tướng tá sang trọng, giọng giọng ngay thẳng oan oan. Bà sùng đạo Phật nhưng hay nói linh tinh, bà tốt với người ngoài nhưng đối với gia đình mình thì "gia trưởng" hung hăng, ngang tàng, độc đoán. Bà luôn cho bà là đúng, là người từ bi đức độ, nhưng có thật phải vậy không thì phải đợi truyện ra thêm vài chương nữa vậy!

Trong tư tưởng của bà Tám, ba Định là nỗi nhục nhã lớn nhất, mẹ Phương, Minh và anh Mẫn là người "ăn nhờ ở đậu" trong nhà bà. Tuy bà cho gia đình Minh được chỗ ngủ chỗ nằm trong hơn 20 năm qua, nhưng bà luôn dành cho gia đình Minh những lời nói cay độc. "Cay" đến mức không ai nghĩ họ là chung một huyết thống. Những cuộc cãi vã, những hành động dằn mặt, hay cũng có cả những cuộc "vật lộn" quy mô nhỏ lâu lâu vẫn thường diễn ra vài lần. Minh tự hỏi rằng nguyên nhân của sự hận thù đó là do đâu mà ra, và cô cũng không tin hẳn lời nói của bà. Bà Tám hay nói rằng không có bất kì quan hệ nào với ba Định, nhưng chẳng lẽ ba Định là Tôn Ngộ Không tái thế có thể chui từ dưới đất ngoi lên rồi tự lớn lên sanh trưởng ở nhà bà Tám được? Minh không hiểu được tâm tư người lớn, nhất là những người già, họ khá là khó hiểu. Minh không ưa nội mình (thực ra là không hẳn) nhưng hằng ngày cô vẫn phải xưng hô nội nội con con theo như quy tắc. Điều đó làm cô khá là khó chịu. Mọi nỗi buồn của cô là nỗi buồn vì gia đình , nhiều nhất là đến từ bà Tám. Minh luôn khao khát như bao người khác, họ được bà yêu thương, được bà kể chuyện cổ tích hằng đêm, được bà chải tóc hay mua cho cây kẹo mút ngon từ số tiền ít ỏi. Mỗi lần ai hỏi cô về bà, cô luôn nghĩ tránh né, không trả lời hoặc chỉ ậm ừ cho qua. Minh không xấu hổ, cô chỉ không muốn người ta bàn tán. Minh thừa nhận rằng bản thân  mình cũng quá đáng, có lúc cũng bướng bỉnh, nhưng sự quá đáng của bà Tám khiến cô không thể nào mà ngừng khẩu nghiệp. Hai bà cháu suốt ngày như chó với mèo. Minh chán sự thật tầm thường này, cô muốn được tự do. Đó là suy nghĩ của Minh, nhưng thực sự bà Tám cũng có thương con cháu mình, chỉ là tình yêu thương đó quá khắc nghiệt. Minh cũng biết điều đó, nhưng cô không thể nào vì điều đó mà nhịn được con người của bà. Có thể đây là trường hợp độc nhất vô nhị và hiếm hoi trong lịch sử của các mối quan hệ con người. Đây không phải mối quan hệ bà cháu, cũng không phải mối quan hệ thù địch, càng không phải mối quan hệ người ngoài, hay mối quan hệ  căng thẳng giữa Mỹ và Triều Tiên, hoặc mối quan hệ cạnh tranh giữa các bà bán cá ngoài chợ...

Dù sao đi chăng nữa, dù bà có phủ nhận, dù Minh cứ cãi bướng, dù họ hay lườm liếm nhau, nói xấu trù ẻo nhau thì sự thật họ là BÀ CHÁU RUỘT vẫn sẽ không hề thay đổi!

Đây là Tom và Jerry ngoài đời thực à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro