chương 4: quá khứ của Zarro

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi không biết cha mẹ mình là ai, nhưng chỉ biết rằng mình là một con người mang trong mình dòng máu của ... một con quỷ sống trong sự ghẻ lạnh trong xã hội của loài người, tôi thường phải trộm cắp cướp giật để sống qua ngày, chịu những trận đòn nhớ đời vì trộm cắp nhiều lúc tôi cũng tự hỏi bản thân mình sinh ra để làm gì , mục đính thực sự của mình là gì. Tôi cứ hỏi bản thân của mình như thế cho đến khi.
"lũ quỷ đến tất cả chạy hết đi".
"cứu với".
Những tiếng kêu la thảm thiết của những người dân trong làng đang bị lũ quỷ tấn công, xác người chất thành đống trong những ngõ ngách, con đường thì nhuộm đỏ một mầu máu người người duy nhất sống sót trong cuộc tấn công của quỷ đó là tôi, tôi được tha chết một cách thần kỳ nào đó có lẽ bọn quỷ đó nhận ra rằng tôi giống bọn chúng một phần nào đó, tôi bị bắt về như một chiến lợi phẩm hơn là một tù binh. Ở nơi bọn chúng sống thật khủng khiếp, đâu cũng thấy xác người, đâu cung thấy xương cốt treo ở bất cứ vị trí nào từ cây cối đến những cái cọc rải rác khắp cả đường đi, một cảm khác thật khó tả cho đến khi tôi gặp một kẻ ngồi trên một cái ngai vàng ... phần lớn thôi vì trên cái ngai vàng đó còn có cả những chiến lợi phẩm như hộp sọ da thú , ma thú thậm chí còn có cả đôi cánh của thiên thần.
"Đứa nhóc con này là ngươi tính mua vui ta bằng cái đồ rẻ tiền này à"
"Dạ không tui chúng tôi không dám đùa giỡn với người, nhưng thằng nhóc này rất đặc biệt, nếu ngài để ý kỹ thì nó rất giống loài của chúng ta đấy.
Cái tên quỷ trên cái ngai vàng kia từ từ bước xuống, đi xung quanh tôi 1 vòng rồi hắn có vẻ suy nghĩ một lúc hắn nói.
"Cũng hay đấy lần đầu tiên ta thấy được thứ mới lạ như thế này một con người tầm nhưng cũng lại là một con quỷ được ta thích món quà của ngươi đấy"
"Dạ ngài khen quá rồi".
"Nhóc con ta chưa từng thấy kẻ nào như ngươi, nhà ngươi có 2 con đường để lựa chọn, ngươi có thể là trò mua vui cho ta trong những lúc ta chán hoặc ngươi có thể chọn một con đường khác nếu muốn nó khá là đẹp đấy"
Zarro: con đường khác là cái gì ông nói luôn đi.
"Hà hà ta thích cậu rồi đó, con đường khác ở đây chính là"
Tôi kinh hãi khi hắn kéo cái bức rèm sau lưng hắn đó là một bộ sưu tập... sọ người lúc này tôi sợ chỉ muốn chết nhưng vẫn cố gắng chịu đựng tất nhiên tôi phải chọn con đường sống để một ngày nào đó trốn khỏi cái địa ngục ghê rơn này.
Ngày qua ngày tôi được bọn chúng tập luyện đến kiệt sức nhưng tôi vẫn phải gượng dậy nếu không muốn tự biến mình thành một phần trong số bộ sưu tập kinh tởm kia, còn cái mua vui mà con quỷ ngồi trên ngai vàng kia chính là nhốt tôi vào một cái lồng chiến đấu rất rộng và bọn chúng thả bất cứ con gì bọn chúng có thể thả được từ những con động vật ăn thịt nguy hiểm đén những con quái thú kỳ dị, ngày qua ngày sinh mạng của tội luôn đặt trên một sợi tóc mỏng manh có thể đứt bất cứ khi nào. Nhưng từng đó là chưa đủ để bẻ gẫy ý chí của tôi, tôi vẫn luôn chờ đợi một ngày nào đó có thể thoát ra cái nơi này, và ngày đó cũng đã tới. Lúc đó theo tục lệ của bọn chúng tôi đã được luyện tập một cách đầy đủ, chiến đấu một cách kiên cường nên bắt buộc tôi phải cống hiến một cái gì đó có giá trị to lớn cống nộp cho bọn chúng và chính thức để làm một con quỷ thực thụ nhưng nhằm tránh việc trốn thoát bọn chúng đã săm một cái bùa chú trên cơ thể tôi và chúng nói rằng sau 3 ngày nếu tôi trốn hay không quay lại đúng hạn thì kết cục của tôi sẽ không có cái gì đảm bảo rằng thân xác tôi nó sẽ toàn vẹn. Cuộc đi săn bắt đầu tôi đi lên rừng xuống biển nhưng không thấy bất cứ cái gì đó quý giá để cống hiến cho chúng, ngoại trừ lũ động vật muốn tôi làm vật hiến tế cho bọn chúng mà thôi. Qua ngày thứ nhất tôi thực sự sợ hãi rằng mình sẽ không còn tồn tại trên cõi đời này nữa, chính điều này đã thúc dục tôi tiếp tục đứng lên vì dù sao lũ quỷ "chăm sóc" tôi cũng khá tốt. Ngày thứ 2 tôi đã tìm thấy một con quái thú khổng lồ thân mình cháy lửa trong lúc tôi đang giao đấu thì bỗng nhiên có một giọng nói nữ vang lên trên bầu trời cao kia.
Kayle: trừng phạt
Một quả cầu lửa to lớn bắn từ trên trời rơi xuống dưới đất khiến con quái vật đau đớn ngã ra, từ trên cao một thiên thần xinh đẹp rất trẻ đáp xuống với đôi cánh trắng của mình cô nói.
: anh bạn kia yêu cầu anh tránh xa con quái thú ra tôi có thể giải quyết được nó.
Zarro: chờ đã...một thiên thần.
: hả một con quỷ.
Ngay lập tức cô gái thiên thần kia tấn công tôi bằng ngọn lửa trên thanh kiếm khiến đất đá quanh đó cháy thành tro, tôi nhanh tróng tránh né đòn của cô ta và trốn dưới 1 tảng đá
đồ quỷ dữ nhân danh thiên thần, ta sẽ tiễn ngươi sang thế giới mà ngươi thuộc về đó là địa ngục.
Zarro: này cô gái cô có chút hiểu lầm rồi ta chỉ muốn tiêu diệt con quái thú này không thì ta không giữ nổi mạng sống của mình đâu.
: mạng sống của ngươi nằm trong tay ta chứ nó không còn do ngươi quyết định đâu đỡ lấy.
Quá mải tấn công tôi nhưng Kayle không nhận ra rằng con quái thú kia đang lấy lại sức nó đứng dậy và nó vung tay một cú hết sức vào cô, cô quá bất ngờ nên cô chỉ kịp sử dụng chiếc lá chắn của mình "ẦM" tiếng va chạm của nó vào cái khiên kia khiến cô bay cách đó không xa đập đầu vào cây rồi bất tỉnh. Con quái thú mới rống lên chạy một mạnh đến chỗ cô nó dùng cả hai bàn tay của mình tính đè nát cô đúng lúc đó thì tôi chạy tới nhặt thanh kiếm cô ta đánh rơi rồi dồn hết sức chống lại nó "ặc chết tiệt, chết tiệt" tôi dùng hết một lần nữa bỗng tôi có thể cảm nhận thấy một sức mạnh nào đó đang sôi sục cháy trong tôi, không lằng nhằng tôi sử dụng chúng, điều này khiến thanh kiếm một lần nữa cháy lửa. Tôi không biết mình đã làm gì nhưng chỉ biết rằng tôi đã đẩy ngược được con quái vật đó đi, nhưng có vẻ điều này chỉ làm nó ức chế thêm thôi, nhân cơ hội nó chưa đứng dậy tôi ôm cô gái này đi trốn. Chúng tôi trốn ở một cái hang quanh đó còn về cô gái kia thì cô ta chỉ bị chấn thương nhẹ nên không có gì cần phải lo lắng, vậy là hết ngày thứ hai rồi nếu tôi không mang được cái gì về thì cái hình săm này sẽ giết chết tôi lúc đó tôi mới nẩy ra cái ý định "hay mang cô ta về nhỉ một thiên thần đó sẽ là một vật phẩm cống hiến tốt cho bọn chúng" lúc này tôi mới cầm thanh kiếm chĩa về phía cô ta có ý định giết hại cô, bỗng cô chỉ ho lụ khụ một chút khiến tim tôi chỉ muốn rụng ra vì sợ bởi tôi chưa từng giết bất cứ ai "chết tiệt Zarro mày không được phép, mày không được phép vì nếu mày làm vậy mày khác gì một con quỷ chứ" tôi tự nói với chính bản thân mình. Ngày hôm sau cô ta thức dậy.
Ui da đau quá đây là đâu
Zarro: đây là địa ngục, hi vọng cô vui khi đã đẩy một người vô tội xuông dưới đó.
chờ đã tôi chết rồi ư , không không đúng không thể nào.
Mới đùa cô ta có một chút mà cô ta đã khóc loạn lên rồi thiên thần mà dễ rơi nước mắt như vậy sao? Không quá cao siêu như mình vẫn nghĩ nhỉ.
Zarro: tôi đùa tí thôi cô chưa chết nhưng cũng không nên nguyền rủa và tấn công một người vô tội như tôi được.
Vô tội một con quỷ giết người không ghê tay như ngươi mà tự xưng mình vô tội ư, ta sẽ giết ngươi , mà kiếm của ta đâu.
Zarro: nó đây, tôi sẽ trả cô với một điều kiên cô không được làm hại ta đồng ý chứ theo ta biết thì thiên thần thiên thần rất trong trắng nói dối, lừa dối hay thất hứa là không ổn lắm nhỉ, nếu như thế thì khác gì một đọa đầy thiên sứ, NHỈ.
Cô gái kia nghĩ ngợi một lúc xong cô ta đồng ý nhưng điều bất ngờ ở chỗ "mà tại sao một con quỷ bẩn thỉu như ngươi lại có thể cầm vào được một thánh kiếm của thiên thần chứ đáng lẽ nó phải thiêu cháy linh hồn tội lỗi của ngươi, nhưng không nó thậm chí đang phát huy khá tốt sức mạnh của nó, không lẽ ngươi nói thật".
Lúc này tôi mới nhìn cái bộ dạng của tôi sau những năm tháng sống chung với quỷ trông thật ... khủng khiếp, tôi trả lại thanh kiếm cho cô ta tìm bờ sông gần đó để làm sạch cơ thể, khi quay lại tôi lại trở về con người vốn có của mình " trông ngươi không đến nỗi tệ có lẽ trên đời này vẫn còn một con quỷ... không thích máu người, nói cho ta biết ngươi tìm đến con quái thú đó làm gì".
Zarro: tôi có nhiệm vụ phải cống hiến một cái gì đó quý giá cho... thôi kệ đi còn cô, câu hỏi tương tự cùng với việc sao cô biết tôi là quỷ.
: Đơn giản thôi ta đang đi thì thấy người gặp nạn, ta xuống giúp nhưng không ngờ ta lại đang giúp đỡ một con quỷ, trời ơi cứ nghĩ đến thôi mà đã thấy nhục rồi còn nữa thiên thần bọn ta rất nhậy cảm với quỷ nên có thể phát hiện được từ xa, nhưng có vẻ sau khi ngươi sạch sẽ rồi thì ta đã không còn cảm nhận nhiều lắm sự hiện diện của quỷ, có lẽ ngươi cũng không hoàn toàn là quỷ dữ, nói nhiều từ lẫy đến giờ mà không giới thiệu nhau nhỉ, ta là kayle thiên thần phán quyết rất vui gặp ngươi còn ngươi là.
Zarro: tôi là Zarro rất vui được gặp cô.
Đúng vậy đấy cô gái kia chính là kayle.Nhưng chính lần kết bạn bất ngờ đó tôi không biết rằng nó chính là một bước ngoặt lớn trong đời tôi. Sáng ngày thứ 3 tôi cùng kayle săn con quái thú đó, đi một lúc thì chúng tôi đã gặp nó rồi, nhân lúc nó đang không cẩn thận 2 chúng tôi tấn công bất ngờ vào những yếu điểm mà nó bị thương trong trận chiến trước đó với chúng tôi, nó kêu lên vì đau đơn quay sang tấn công chúng tôi. Kayle có lợi thế là bay lượn làm xao lãng con quái thú rồi tấn công trên cao còn tôi ở dưới lợi dụng nó bị xao lãng tiếp tục tấn công nó bằng tay không vào những yếu điểm, mọi truyện rất suôn sẻ cho đến khi nó điên tiết lên bỏ qua kayle mà cắm đầu giết tôi, nó cứ vung tay thì cây cối đổ sập đến đó và không may có cây đang đổ về phía tôi đang chạy.
Kayle: Zarro cẩn thận.
Zarro: chết không xong rồi.
Cái cây đè trúng tôi nhưng tôi không hề đau đớn, khi mở mắt tôi thấy rằng có một cái khiên bao bọc xung quanh tôi, lúc này tôi nhận ra rằng Kayle vừa mất thứ duy nhất để bảo vệ bản thân, lúc này cô bay hơi thấp dưới những tán cây hướng đến chỗ tôi, nhưng con quái thú có để yên đâu nó vẫn tiếp tục tây vung vẩy linh tinh khiến những cành cây bé cùng với đám dây leo lằng nhằng rớt xuống đầu Kayle khiến cánh cô không thể bay được nữa, có vẻ con quái thú này muốn xử cô ấy trước tôi không biết làm gì cả ngoài việc hét tên cô ấy và chạy thục mạng đến chỗ cô, tôi không biết chuyện gì xẩy ra tôi chỉ biết rằng mình chạy nhanh đến nỗi chân không chạm đất, nhưng tôi không quan tâm tới điều đó điều quan tâm duy nhất bây giờ là cứu kayle, rất nhanh tôi phi như bay đến gần đó cầm được thanh kiếm cô làm rơi và... chém bay đầu nó, điều kỳ lạ là tôi không cảm thấy mệt sau khi chạy với tốc độ cao như thế mà tôi còn cảm nhận được rằng mình rất sung sức khi quay lại gỡ đống dây leo trên kayle cô cứ nhìn tôi với ánh mắt chằm chằm.
Kayle: anh là... một thiên thần ư?
Lúc này tôi mới giật mình vì câu nói đó tôi quay lại sau lưng thì đang có một đôi cánh to lớn sau lưng mình của mình. Có lẽ trong dòng máu của tôi ngoài của quỷ ra còn một dòng máu khác nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro