chương 7: Bắt đầu huấn luyện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

John:  “Cái gì? Tại sao đang trong thời kỳ hòa bình này lại có chiến tranh được, nếu anh biết nhiều về tôi như thế thì anh cũng phải biết rằng, tôi đã giảm tối đa xung đột giữa các nước lớn bằng cách tạo ra hẳn một cái đấu trường nhằm tránh việc sẩy ra chiến tranh thực nổ ra để rồi lại có một ác quỷ mới xuất hiện ở đời thực còn gì.”
Lúc này việc John không tin lời Zarro nói là cũng phải thôi vì thứ nhất như anh đã nói, John đã tạo ra một đấu trường công lý nhằm tránh việc xung đột có thể xẩy ra ở bên ngoài, hai là nếu có chút bất thường gì thì John và Razer có thể phát hiện và dập tắt nó nhanh nhất có thể. Điều này hoàn toàn có lý cho đến khi Kayle nói tiếp.
Kayle: “John, anh quá chủ quan với cái ý nghĩ đó của mình đấy.”
John bất ngờ hỏi lại.
John: “Chủ quan ư? Vậy ta đã chủ quan ở chỗ nào?”
Kayle: “Lúc trước khi em còn đang sống ở thiên giới, nơi mà các cuộc chiến giữa quỷ và thiên thần không bao giờ kết thúc chỉ vì những thiên thần không thể nào tìm được dấu vết hay bất cứ nơi chú ngụ nào của chúng để tiêu diệt tận gốc cả. Cho đến khi Zarro xuất hiện, anh ta đã làm thay đổi cục diện trận đấu, mang trong mình cả 2 dòng máu trong người đặc biệt là dòng máu của quỷ nên Zarro có thể cảm nhận và phát hiện được chính xác hang ổ của bọn chúng một cách chính xác.”
John: “Ý em là sao? Anh vẫn chỉ hiểu sơ qua thôi.”
Kayle: “Bộ anh bị ngu hả? Anh hùng Valoran với hàng vạn kế sách không thể tưởng tượng được nay lại thiếu chất xám với câu trả lời ngay trong câu hỏi, điều em nói ở đây tức là Zarro có khả năng cảm nhận được sự hiện diện ác quỷ tốt hơn anh và nếu anh ta đã sống lại và nhờ đến anh tức có chuyện chẳng lành sắp đến rồi. Mà tại sao anh có thể ở đây được chứ? Theo như anh đã nói thì bây giờ anh vẫn phải bị phong ấn chứ?”
Zarro: “Em nói có lý đấy Kayle, vì phong ấn mà anh đã phải chịu đựng không phải là phong ấn bình thường vì nó đã kiềm chế sức mạnh của anh một cách tối đa nhất khiến anh không thể thoát ra bên ngoài trong mọi trường hợp, và nếu muốn phá phong ấn thì chỉ có một cách thôi, đó là chính tay mình loại bỏ phong ấn hoặc nếu người phong ấn đã chết thì phải hiến tế để loại bỏ phong ấn, nếu mà anh đã bị loại bỏ phong ấn thì có điều gì đó chẳng lành rồi vì ta có thể cảm nhận thấy một nửa kia của ta cũng đã thoát ra khỏi phong ấn.”
mới nghe thấy từ hiến tế thôi mà Kayle đã bật dậy từ cái ghế cô đang ngồi, cô chạy đến Zarro nắm lấy cổ áo anh kéo xuống nói.
Kayle: “Anh vừa nói gì Zarro? Anh nói hiến tế là sao hả? Vậy đã có chuyện gì xẩy ra với các trưởng lão hả? ANH NÓI NGAY.”
Zarro: “Kayle em bình tĩnh lại, đến chính ta cũng không thể biết được chuyện gì xẩy ra thì ta là sao có thể kể cho em chứ, ta chỉ biết một điều rằng nếu ta được thả ra thì không có chuyện gì tốt đẹp đến với thế giới này rồi.”
mắt Kayle đỏ lên khi nghe thấy cái cách để phá phong ấn, cô sợ rằng có chuyện không ổn sẽ xẩy ra đối với trưởng lão Kayle luôn quát Zarro.
Kayle: “Anh là đồ đáng ghét Zarro anh là một con quỷ cơ mà, hãy tìm tên kia tiêu diệt hắn và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.”
Zarro: “Anh cũng muốn giết nửa xấu của ta lắm chứ nhưng hắn cũng chính là ta, hắn có thể sử dụng sức mạnh của mình để ẩn mình cùng lũ chân tay của hắn.”
Kayle: “VẬY CHUYỆN GÌ ĐÃ XẨY RA ĐỐI VỚI CÁC VỊ TRƯỞNG LÃO HẢ ZARRO?.”
Zarro: “Kayle ta...”
Kayle thực sự rất tức giận anh về tất cả mọi thứ từ việc anh đã lừa dối cô suốt hàng thế kỷ, tức anh vì chính anh đã bỏ cô đi nay quay trở lại từ cõi chết để khiến con tim của cô vốn mạnh mẽ kiên cường nay lại đau đớn và yếu đuối, và cuối cùng là việc sự trở lại của anh có thể làm anh hưởng tới tính mạng của các vị trưởng lão. Đúng lúc này ngoài trời nổi một cơn gió to kéo theo nó là một luồng sức mạnh quen thuộc, John đã biết đây là nguồn sức mạnh của ai nên anh chuẩn bị tiếp đón luôn, một lúc sau có một tập bài đang xếp thành hình tròn dưới đất và thoáng một cái Twisted Fate(TF) và Evelynn xuất hiện trên nơi những lá bài đang xếp dưới đất.
John: “Chào hai người, lâu lắm không gặp rồi tìm tôi có việc gì vậy.”
TF: “John có chuyện không hay đã xẩy ra rồi, chuyện rất lớn là đằng khác nữa.”
John: “Hai người bình tĩnh ngồi xuống và từ từ kể chuyện cho chúng tôi nghe.”
TF: “Evelynn em hãy kể mọi chuyện cho John và mọi người nghe đi.”
Evelynn gật đầu ngồi đối diện với John và bắt đầu kể chuyện.
Evelynn: “John mọi chuyện tôi kể này là sự thực anh hãy tin tôi.”
........................
“NGAY BÂY GIỜ.”
Không chần chừ cô ném 2 cái lao chính xác vào hai vị trưởng lão kiến họ bị găm vào cái quan tài kia.
Kalista: “Hừ tại ngươi khiến ta ra nông nỗi này đấy.”
Người lạ: “Ờ, lỗi tại ta chủ quan.”
Lúc này ở đằng xa Evelynn đang kéo TF đến nơi cô chứng kiến toàn bộ sự việc.
TF: “Có chuyện gì đang xẩy ra ở đây thế này? Cái cảnh tượng kinh dị này là sao?”
Evelynn: “Em cũng không biết nhưng con mụ Kalista và cái tên kia vừa đánh Yorick trọng thương còn giết rất nhiều người còn bây giờ là những vị trưởng lão kia, anh xem thế nào mau ra cứu họ đi.”
TF: “Khó đấy, đến Yorick còn bị đánh bại thì làm sao ta có thể cứu họ được chứ, chúng ta chỉ có thể chờ cơ hội giúp được gì thì giúp thôi.”
Ngay lúc đó hai vị trưởng lão bắn từ tay mình ra 2 luồng ánh sáng bay lên trời, kalista mới hốt hoảng quát người đàn ông kia nhanh cản lấy tia sáng đó ngay lập tức người đàn ông kia kéo cái áo choàng và rút ra 1 thanh kiếm.
Evelynn: “TF nhìn kìa, hắn định phá hủy tia sáng đó anh mau làm cái gì đó mau lên.”
TF: “Có vẻ bọn chúng muốn phá hủy cái kia sáng kia ta không biết nó là gì nhưng đó có thể là cái gì đó rất quan trọng mới khiến chúng hoảng sợ như vậy, được rồi ta biết mình phải làm gì.”
Lúc này cơ thể TF bắt đầu phát sáng lên tay anh đang cầm một lá bài vàng.
TF: “Định Mệnh”
Ngay lập tức ông biến mất khỏi vị trí và điểm xuất hiện của ông là trên bầu trời, ngay lập tức kẻ lạ mặt kia chém một đường lên trên bầu trời nhằm phá hủy nó, nhưng TF đã đi trước một bước ông cầm lá bài trên tay và phi chính xác nơi giao nhau giữa đường kiếm khí của hắn và lá bài vàng kia, ngay sau khi chạm vào nhau nó tạo ra một vụ nổ lớn và một làn khói dầy đặc và điều đó đã che mắt được bọn chúng.
Kalista: “Hú hồn, không có ngươi mọi chuyện hỏng bét rồi.”
Evelynn: “Hay lắm TF, anh cản được ý định của bọn chúng rồi.”
TF lúc này mới quay trở lại vị trí của mình sau khi cản phá thành công đường kiếm khí kia.
TF: “Ừ, vẫn may là thần may mắn vẫn ở bên ta, thôi bỏ qua đi ta không biết cái tia sáng kia là gì nhưng hi vọng rằng nó sẽ có ích sau này để đối phó với mọi chuyện ở tương lai.”
.......................
John: “Vậy điều anh ta nói là sự thực ư?”
Zarro: “Hóa ra trước khi chết, các vị trưởng lão đã phá phong ấn cho mình.”
Kayle: “Không, không thể nào, không thể nào có chuyện như thế được, Zarro tại sao anh lại tồn tại trên đời này chứ? TẠI SAO CHỨ? Anh trả lại trưởng lão cho tôi đi, anh trả lại họ cho tôi.”
Lúc này Kayle đã khóc và trách mắng anh đánh anh nhưng Zarro chỉ biết đứng im để cho cô đánh.
Vài ngày sau thì John đã đồng ý đi theo Zarro để anh huấn luyện cậu, anh ta mở một cánh cổng rồi cả hai bước vào bên trong rồi biến mất trong lúc đó thì Sona, Irelia, Syndra quay về Ionia để chuẩn bị cho chiến trường trường công lý sắp tới.
Sona: “Liệu để John đi như vậy có được không nhỉ? Em lo cho anh ấy quá, với cả việc của anh chàng tên Zarro kia liệu nó có thể xẩy ra không?.”
Syndra: “Đừng lo, John của chúng ta sau khi chở về sẽ đá đít lũ có ý định phá hủy cái thế giới này nhanh thôi, nhưng mà tại sao John lại không cho phép chúng ta để lộ chuyện như thế này ra ngoài nhỉ?”
Irelia: “John luôn là người biết đoán trước mọi việc, có lẽ việc anh ấy bắt chúng ta không để lộ chuyện này ra ngoài để không làm mọi người hoảng sợ trước việc có chiến tranh, anh cũng đã viết thư gửi đi các nước lớn trước khi anh đi rồi, theo tôi nghĩ thì đó có vẻ là thư cảnh báo để các nước có sự chuẩn bị trước tránh trường hợp bất ngờ khi chiến tranh thực sự xẩy ra.”
Sona: “Hi vọng rằng John của chúng ta không sao.”
Trong lúc đó tại một nơi hẻo lánh ở quá khứ có một cánh cổng đã mở ra John và Zarro từ đó bước ra lúc này John nhìn xung quanh một lúc xung quanh anh lúc này rất hoang xơ, đất đai thì cằn cỗi cây cối không thể mọc được thấy thế anh mới hỏi Zarro.
John: “Zarro đây là đâu vậy? Sao ở đây giống như thời đại cổ ngữ mà tôi đã từng được đọc vậy?”
Zarro: “Không sai, đây chính là lúc chiến tranh cổ ngữ sắp chuẩn bị lên tới đến đỉnh điểm.”
John: “Sao anh lại đưa tôi đến đây? Sao chúng ta không thể luyện tập ngay tại nhà của tôi vậy?”
Zarro: “Cậu muốn biết lý do không?”
John lúc này mới gật đầu thấy thế Zarro rút thanh kiếm của mình ra anh ta niệm chú lên nó khiến thanh kiếm phát sáng lên, ngay sau đó anh cắm thanh kiếm của mình xuống một viên đá gần đó khiến thanh kiếm bị kẹt cứng, ngay sau đó nó tỏa ra một hào quang trong một phạm vi rộng lớn, nó không hề tác động đến mọi thứ xung quanh hay Zarro nhưng lúc này John đang quỳ xuống mặt đất vì cơ thể gần như là không còn một chút sức mạnh nào vậy.
John: “Cơ thể mình nó làm sao vậy? Zarro anh đã làm gì?”
Zarro: “Đòn vừa rồi khiến sức mạnh của cậu tụt xuống rất thấp, thế nào có khó chịu lắm không? Đây chính là cách tôi huấn luyện đệ tử của mình, tôi bắt bọn chúng phải sử dụng sức mạnh tiềm tàng lớn nhất ở trong mỗi con người, đó chính là ý chí, nhưng chỉ với ý chí không thì không đủ cậu phải hòa hợp với xung quanh nữa, tự nhiên kết hợp với một ý chí chiến đấu sắc bén cùng với sức mạnh vốn có của cậu sẽ tạo ra nguồn sức mạnh dư thừa đến nỗi cậu có thể cho đi. Vừa rồi tôi không cướp đi sức mạnh của cậu mà là sử dụng nó đến mức chạm đáy, nguồn năng lượng của cậu sẽ được thanh kiếm này hấp thụ để nuôi sống vùng đất này và tất cả sẽ kết thúc khi cậu rút được thanh kiếm này đó chính là lúc khóa huấn luyện này kết thúc, muốn thử sức với nó không?
John: “Nếu không có phép thuật thì tôi vẫn có thể sử dụng thể thuật để rút được thanh kiếm của anh đấy.”
Lúc này John mới tiến đến thanh kiếm cầm rất chắc nó anh bắt đầu kéo mạnh nó lên, nhưng thanh kiếm không hề nhúc nhích dù chỉ là một chút.
Zarro: “Tôi quên không nói với cậu thanh kiếm đó tiêu tốn rất nhiều năng lượng đó, nếu muốn nhấc được nó thì không chỉ có thể thuật, nội năng đâu cậu phải có một nguồn năng lượng lớn để rút được nó.”
John: “Nó đã rút mất năng lượng của tôi rồi thì tôi lấy đâu ra năng lượng để lấy được thanh kiếm chứ?”
Zarro: “Nếu cậu không thể làm được thì tôi sẽ trả lại sức mạnh cho cậu và buổi huấn luyện này cũng kết thúc ngay tại bây giờ luôn.”
Lúc này John mới thả thanh kiếm ra anh từ từ lấy lại nhịp thở rồi nói với Zarro.
John: “Thế tôi phải làm gì?”
Zarro vẫn rất bình tĩnh, anh ngồi xuống chỉ ngón tay dưới đất và nói.
Zarro: “Cậu có thấy nơi này có gì khác lạ so với trước lúc chúng ta đến không?”
Lúc này John mới để ý rằng xung quanh mình trước khi đến thì đất đai cằn cỗi, nứt nẻ bây giờ thì rất xốp và ẩm anh thấy lạ liền hỏi Zarro.
John: “mọi thứ ở đây đang dần dần phát triển từ khi chúng ta bắt đầu bước chân đến đây anh đang làm ra điều này ư?”
Zarro: “Không, tôi không hề làm gì cả tất cả những việc cậu nhìn thấy trước mắt hoàn toàn do cậu làm đấy, không phải tôi nói rồi ư nguồn sức mạnh của cậu đang nuôi sống cái mảnh đất này, bây giờ tôi sẽ dậy cậu làm sao để hòa nhập với mọi thứ nó sẽ cho cậu một nguồn năng lượng dư thừa để nuôi sống cái vùng đất này mà không bị hết năng lượng.”
Ngày qua ngày John phải luyện tập một cách cực khổ mà không có chút sức mạnh nào trong người cả bây giờ John Không khác gì một người bình thường. Nhiều ngày đã trôi qua vùng đất nơi Zarro và John đã đặt chân đến đã mọc xanh cỏ cây, còn John thì đã bắt đầu sử dụng được một số phép thuật cơ bản như sử dụng các nguyên tố coi như đó là một thành công của Zarro khi huấn luyện John. Trong lúc đó ở hiện tại có một kẻ trông khá kỳ dị chân và cánh tay phải của hắn là chân tay máy móc, hắn đeo một cái mặt nạ và mang trong mình hai khẩu súng một dài và một ngắn.
Jhin: “Không cần ngươi phải giới thiệu hộ ta để ta tự giới thiệu, ta là Jhin một nghệ sĩ nổi tiếng với tài đạo diễn những diễn viên của mình làm sao cho khán giả của ta cảm thấy vui và ấn tượng nhất, nay ta đến với Ionia này để cho khán giả của ta có thể thấy được tài năng thiên bẩm của ta, và hôm nay ai sẽ là người được đứng trên sân khấu vinh quang của của chúng ta nào?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro