Chương1: bái sư

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Sau khi john giải cứu đc thế giới này khỏi 1 kẻ vs tên gọi chúa tể hư không độc ác . Giờ hắn đã đc đoàn tụ với những người hắn yêu thương với những người con sắp trào đời của hắn, cùng với những chiến hữu nhậu, nói chuyện thoải mái trong hoà bình. 1 lần hắn vào rừng định kiếm vài con gà rừng với hoa quả để phục vụ mấy bà vợ của hắn. Chợt nghe thấy tiếng binh khí ở phía xa xa. John dịch chuyển tức thời đến gần khu vực đó để xem xét tình hình. Trước mặt hắn là 1 thanh niên trạc tuổi hắn cùng với 5 tên mặc bộ đồ màu đen bịt kín mặt chỉ nhìn thấy đôi mắt. Với kinh nghiệm của hắn có thể nhận ra ngay đây là những tên sát thủ máu lạnh.Lúc này trên người cậu thanh niên kia có vài nhát kiếm, máu chảy thấm đỏ cả áo. Nhưng khuôn mặt vẫn giữ được bình tĩnh không hề tỏ ra sợ hãi. 5 tên sát thủ cứ di chuyển xung quanh ng thanh nien đó, rồi bất chợt lao vào tấn công.  Ng thanh niên chặn đc 1 kiếm và cho tên đó 1 cước khiến hắn bay ra 5m,4 tên còn lại tiếp tục vẫn cứ lao thẳng lần này hắn quét 1 đường kiếm tạo ra 1 những sung lực hình bán nguyệt lao thẳng về phía 4 tên kia. Bọn chúng cũng không phải dạng tầm thường nhảy ra 2 bên để tránh đòn trí mạng vừa rồi. Lần này hắn chiếm thế thượng phong, ngay lập tức búng người tới chỗ bọn chúng để tấn công nhân lúc chúng chưa đề phòng. Nhưng ở phía xa cái tên vừa bị đánh bay hắn móc từ trong người ra vài cái kim tẩm độc ngay lập tức tấn công cái tên thanh niên kia. John ở gần đó đã chứng kiến hết sự việc cái tính lo chuyện bao đồng lại tái phát hắn lao ra bắt lấy những chiếc kim.Cái tên kia lần đầu tiên hắn thấy có kẻ có tốc độ khủng khiếp như vậy,hắn không tên vào chính mắt mình.Chưa kip lấy lại bình tĩnh đã bị john đánh bất tỉnh,4 tên kia thấy đồng đội của mình ra nông nỗi vậy liền xin tha mang.   Người thanh niên quát lớn: cút nhanh, nếu không muốn chết. Nghe vậy 4 tên chạy ra đỡ lấy tên kia rồi biến mất. Hắn tiến lại gần john nở nụ cười thân thiện: cảm ơn đã giúp đỡ, nếu không nhờ anh ra tay chắc tôi đã bỏ mạng ở đây rồi-john cười ngượng đáp lại: cũng không có j chẳng qua là thấy chuyện bất bình thì ra tay giúp đỡ thôi. Thế không biết xưng hô với cậu đây thế nào - "eran". Thế còn anh: "john"- không hiểu sao sau khi nghe thấy từ john hắn trở nên ngơ ngác.- cậu sao thế?-Anh là ng đã đánh bại chúa tể hư không?-eran hỏi. John cũng không phủ nhật gật nhẹ 1 cái. Người mà hắn luôn khao khát đc gặp bằng mọi giá giờ lại đang ở trước mặt...... 2 tháng sau tại 1 ngôi nhà nhỏ trên núi 1 người thanh niên mái tóc vàng kim đang ngồi thiền trong trang thái lơ lửng cách mặt đất tầm 1m, xung quanh có những dòng điện vàng đang di chuyển với tốc độ khá chậm bao bọc lấy cơ thể- cậu thế nào rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro