CHƯƠNG 1:KHỞI ĐẦU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

L/n Y/n là một cô gái 19 tuổi, vừa từ vùng nông thôn lên Tokyo để học đại học.

Từ khi còn nhỏ, Y/n đã rất thông minh nên cả dòng họ nói chung và cha mẹ cô nói riêng đã rất tự hào về cô.

Và ngay những năm cấp 2 và cấp 3, cô đã có những thành tích học tập đáng ngưỡng mộ cùng với gương mặt thanh tú nên cô được khá nhiều nam sinh chú ý đến. Nhưng cô khá lạnh lùng và ít nói vì cô không giỏi giao tiếp lắm.

Cô có mơ ước là đỗ trường đại học X , là một trong những ngôi trường đại học danh giá nhất cả nước. Trong suốt hơn 5 năm, cô luôn dành được hạng nhất toàn trường và nhiều giải thưởng danh giá. Cô cũng từng đạt được danh hiệu học sinh ưu tú trong nhiều năm và Thủ Khoa toàn quốc môn Văn năm cô 17 tuổi.

Tên tuổi của cô được nhiều người biết đến nhưng cô không quan tâm cho lắm. Gia đình cô cũng khá giả, nhưng nói chung là đủ ăn đủ mặc. Các thông tin về cô cũng chỉ là thành tích học tập chứ không có gì liên quan đến hoàn cảnh gia đình, thông tin cá nhân,...

Rồi đến một ngày, cô vừa đến Tokyo thì bị choáng ngộp bởi cảnh sắc nơi đây. Thật sự rất đẹp, đó là suy nghĩ đầu tiên của cô.

Bầu trời nắng gắt làm trán cô đầm đìa mồ hôi, cô đang đi trên đường và tìm phòng trọ hoặc nhà thuê, trước khi cô đến đây thì cô có tìm hiểu sơ qua nên nhanh chóng tìm được một căn nhà đang cho thuê, căn nhà có đầy đủ tiện nghi nên cô khá ưng ý.

Tiền học đại học và thuê nhà thì cô được tài trợ 100% bởi nhà trường vì suốt cấp 3, cô luôn mang về những thành tích "khủng" cho trường nên hiệu trưởng lẫn giáo viên trong trường cực kỳ quý mến cô.

Cô vừa tìm được nhà thuê là lên giường ngủ một giấc đến xế chiều, vì ngồi trên máy bay khiến cô khá mệt mỏi.

Đến khoảng 3 giờ chiều thì cô mới lết xuống giường đi mua nguyên liệu về nấu bữa tối.

Do cô cũng chỉ mới đến đây nên đường xá chưa quen lắm, từ nhà cô đến cửa hàng tiện lợi đó thì mất khoảng 30 phút đi bộ, cô đi theo chỉ dẫn của Google map thì cũng đến được một cửa hàng tiện lợi, cô vào mua đồ xong xui thì định về nhà, đang đi giữa chừng thì trời bắt đầu đổ mưa xối xả, làm cô không kịp trở tay, cô đành chạy vào một quán bán thức ăn sáng mà trú mưa, và ngay sau đó, cô thấy một cậu bạn có mái tóc đỏ tía vuốt ngược chạy vào trú mưa cùng mình, cô chỉ nhìn cậu rồi quay mặt chỗ khác.

Khoảng vài phút sau thì cậu bạn đó mới cất tiếng nói:

- À cậu gì ơi, áo của cậu...n-

Cô theo lời cậu nói mà nhìn vào chiếc áo của mình, thì ra áo của cô bị ướt.

-*Nhìn vào áo và nghĩ thầm* Áo mình ướt rồi sao, chắc không sao đâu, lát cũng hết mưa thôi.

- À cảm ơn cậu * bạn nói*

Cậu bạn kia vẫn nhìn vào mắt bạn

- Cậu sẽ bị cảm lạnh đó...hay...l-

- Cậu định nói gì sao?

- Hay là...cậu mặc tạm áo khoác của mình đi

Câu nói này khiến cô bất ngờ vì cô chỉ mới gặp cậu lần đầu tiên, thậm chí còn chưa biết tên cậu.

-*bất ngờ* Kh-không được đâu, chúng ta chỉ mới gặp nhau thôi n-

Cậu không nói gì mà khoác chiếc áo khoác lông lên vai bạn

-*bất ngờ* nhưng đây là áo của c- *lời nói của bạn bị cậu ngắt lời*

- Không sao đâu! *cậu chỉ mỉm cười với bạn*

- Cảm ơn cậu, nhưng mà cho mình hỏi là cậu tên gì vậy..?

- Mình tên là Kamado Tanjiro, còn cậu? *cậu nhìn bạn mà mỉm cười, một nụ cười tỏa nắng*

- Mình tên là L/n Y/n, mình chỉ mới lên Tokyo thôi *bạn trả lời cậu*

- L/n Y/n sao...cái tên này hình như mình đã được nghe ở đâu đó *cậu hỏi bạn*

- Vậy sao...

Đúng lúc đó thì trời tạnh mưa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#tlam2310