Chương 1: Sự cô độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông năm ấy, tôi - Minamoto Aoi - đã nhuốm máu.

Mẹ tôi từng nói rằng, dù trên đời có nhiều kiểu người khác nhau nhưng nếu ta chịu khó để ý kĩ, ta sẽ thấy được một điểm chung. Có thể đôi khi chúng ta không nhận ra, nhưng nó vẫn luôn hiện hữu ở đó.

Khi đó tôi còn quá non dại để có thể hiểu được những điều người nói. Nhưng giờ đây, trong tình cảnh trớ trêu này. Dường như "cánh cửa" đó đang ở rất gần tôi rồi.

Quay trở lại hiện tại, tôi đang ở một quán Net Cafe để làm một việc khá là quan trọng: cày game. Có thể nhiều người sẽ nghĩ việc ấy thật vô bổ. Thật ra tôi cũng thế, nhưng không chơi thì tôi cũng chẳng có gì để giết thời gian cả.

Đi học á? Không cần thiết, dù gì tôi cũng đã bị đình chỉ học vô thời hạn rồi.

Làm việc? Ý hay đấy, cơ mà tôi có nhiều tiền đến mức tiêu không xuể thành ra chằng lý gì lại phải còng lưng ra làm.

Chơi thể thao ư? Chơi được thì tôi cũng chơi lâu rồi. Nhưng vì cái cơ thể ốm yếu bẩm sinh chết tiệt này mà tôi làm gì cũng không xong. Chỉ đi từ phòng này sang phòng khác thôi là tôi đã mệt đứt hơi rồi.

Chỉ có game là vừa giúp tôi giải trí, vừa cho tôi cơ hội thể hiện khả năng. Đặc biệt là kiểu game giải đố, đánh nhau. Và các tựa game MMORPG thì có đủ các yếu tố đó! Tôi có thể cày cả ngày lẫn đêm mà không thấy chán. Mỗi khi đạt được thứ gì đó, như kỹ năng mới, mở rộng tiến trình cốt truyện,... tôi lại càng cảm thấy háo hức hơn.

A... mải nói sảng quá, chết mất rồi... ý tôi là trong game ấy.

Chết tiệt, giờ lại phải đợi hết thời gian phạt. Tôi vươn vai, ngáp một cái rõ to, vô thức nhìn vào màn hình điện thoại. Mải chơi game, tôi không để ý thông báo đang hiện lên đều như vắt chanh. Bình thường sẽ chỉ có tin nhắn của người hầu nhà tôi. Nhưng không, đó là thông báo từ một diễn đàn khá nổi tiếng.

Tôi bấm vào. Tim đập mạnh dần, trong lòng không khỏi nổi lên cảm giác bất an. Hi vọng đó không phải là lũ phóng viên, hay có bài phốt về tôi. Cuối cùng cũng vào được, tưởng như tôi đã chở cả tiếng vậy. Tôi gấp gáp tìm tiêu đề bài viết. Hóa ra đó chỉ là bài viết tôi đăng tháng trước. Tôi thở phào nhẹ nhõm, đồng thời trong lòng có chút tò mò nên tôi thử đọc lại nội dung.

"Có người từng nói với tôi rằng tuy con người đều có những đặc điểm khác nhau, không ai giống ai. Nhưng ta lại có một điểm chung mà bản thân chẳng hề nhận ra..." Lúc đó tôi muốn tìm câu trả lời cho câu hỏi của mẹ trước khi người mất.

Nhìn lên màn hình trò chơi, còn gần hai tiếng nữa... chắc tôi sẽ đọc một lúc vậy. Tôi bắt đầu lướt và chăm chú đọc từng bình luận mới.

"Trí tuệ hả?"

Tôi cũng nghĩ đến rồi... nhưng có người không có nên không hợp lí lắm.

"Hmm... chắc là người yêu rồi hehe."

Tôi... không có ý kiến gì...

"Nỗi đau này...?"

Thậm chí nó còn không liên quan đến chủ đề tôi nhắc tới...

"Lại một thằng ảo tưởng sức mạnh nữa rồi."

Chỉ là một câu hỏi thôi mà, có cần cáu kỉnh thế không?

Hơn một tiếng sau, tôi vẫn đang lướt trên diễn đàn đó. Những bình luận nhảm nhí càng lúc càng xuất hiện nhiều, khiến tôi nản dữ dội.

Tôi vất điện thoại lên bàn, hôm nay chắc dừng ở đây thôi.

Tôi cầm chai nước bên cạnh lên, nhưng bên trong chẳng còn giọt nước nào cả. Tôi lắc lư chai nước một cách vô vọng.

"Chết tiệt, không còn chai nào khác à?" Tôi nhìn một lượt quanh căn phòng ngập rác. Đến cả đống đồ ăn vặt tôi mua dự trữ cũng hết sạch... tôi mà biết nấu ăn thì mọi thứ đã dễ dàng hơn rồi.

Tôi cầm điện thoại lên và tiếp tục lên mạng xã hội xem những thứ nhảm nhí khác. Đang lướt dạo, bỗng tôi bị thu hút bởi một bức ảnh. Đó là tấm ảnh chụp tự sướng của một cặp đôi trẻ tuổi, cậu kia trông khá là đẹp trai, lịch lãm, còn người thiếu nữ thì...

"Chính là cô ta..." Tôi lẩm bẩm, trong người bỗng sục sôi lên một cảm giác kinh phẫn, cay đắng. Bàn tay tôi vô thức nắm chặt lại.

Hình ảnh cô ta nở nụ cười hạnh phúc như thể giọt nước tràn ly vậy, tôi cắn môi mạnh đến mức máu chảy thành dòng xuống cằm.

Tôi đứng bật dậy, vung tay ném điện thoại ra sau lưng. Không kìm nén được, tôi thụi một cú đấm vào màn hình, mảnh thủy tinh bắn ra, cứa vào da thịt tôi, khiến tôi đau đớn hét lên như một con thú hoang. Những giọt máu cùng các mảnh thủy tinh rơi xuống mặt bàn. Âm thanh ấy rất quen thuộc. Nó... làm tôi nhớ đến sự cố tháng trước...

Khả năng nghe nhìn của tôi như bị tước đi, để lại một mảng đen tối tĩnh lặng kéo đến. Thứ duy nhất tôi thấy được lúc này chỉ có độc chiếc máy tính. Trên màn hình hiện lên hình ảnh, giọng điệu ấm áp, những cái ôm trìu mến của cô ta, những kỉ niệm đáng nguyền rủa ngày đó, những khoảnh khắc ấy là thứ tôi đã từng trân trọng nhất... Một con người xui xẻo, đơn độc gặp được mảnh ghép còn lại của cuộc đời anh ta... Nhiều lúc tôi đã thầm mong ước chúng là... sự thật... Nhưng...

Tôi không kìm nén được sự buồn bực và bắt đầu sờ soạng xung quanh, đoạn tôi vớ được chiếc ghế cạnh đó rồi nhấc lên. Lúc sau, chiếc màn hình máy tính bị lõm sâu vào một bên. Nhưng tôi chưa cảm thấy thỏa mãn chút nào, tôi tiếp tục đập, những cú đập ngày càng tàn bạo và hỗn loạn hơn mặc cho sự mệt mỏi dần chất đống. Mỗi lần tôi đập là một lần tôi gào thét điên cuồng.

Chỉ tới khi màn hình biến dạng hoàn toàn, tôi mới vất chiếc ghế sang một bên. Tiếp đó, tôi nhấc chiếc máy tính lên thật cao và ném thẳng xuống mặt sàn.

Âm thanh vang lên như bom nổ vậy. Sau cùng, chỉ còn lại sự tĩnh lặng, đến mức tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp gáp của mình.

Đây là lần đầu tiên tôi vận động mạnh tới vậy kể từ "lần đó". Tôi giơ bàn tay đầy máu lên trước mặt. Bàn tay tôi lúc này có một màu đỏ thẫm, giống như lúc đó vậy. Những vết bầm tím vì đấm quá mạnh, máu dính hết cả hai bàn tay.

Đau quá.

Cảm giác tê buốt như một dòng điện, đi khắp cơ thể tôi. Tôi nắm chặt ngực như thể sợ tim tôi sẽ rơi ra vậy.

Sau khi hết đau tim, tôi đi lấy một cuộn giấy, cuốn đại quanh bàn tay. Dù làm khá cẩu thả nhưng ít ra cũng đỡ đau hơn rồi. Công nhận là tôi cuốn xấu thật. Trông chẳng khác gì một mớ hổ lốn.

Tặc lưỡi một cái, tôi thả người lên trên chiếc giường ở cạnh đó. Căn phòng đã bừa bộn, giờ còn bừa bộn thêm. Dưới sàn thì toàn thủy tinh cùng các linh kiện của chiếc máy.

Tôi sẽ trả tiền bồi thường sau vậy.

Nghĩ lại về tình cảnh hiện giờ: tôi gây rắc rối nên bị đuổi khỏi trường, bỏ nhà đi bụi, chơi game thâu đêm và giờ là phá hoại tài sản của người khác. Không biết lần này ông ta sẽ nhìn tôi bằng ánh mắt gì đây? Chắc ông ta sẽ coi tôi như một tên cặn bã dưới đáy xã hội vậy.

Nó khiến tôi liên tưởng đến cảnh tượng xảy ra tháng trước. Tôi không cảm thấy hối hận về điều đó chút nào, nhưng cũng có phần chưa thỏa mãn lắm. Cảm giác có thứ nước gì đó trên mặt, tôi sờ thử lên gò má.

Tôi... khóc từ khi nào thế? Haha, tôi đoán là tôi vẫn chưa thể vượt qua được chuyện đó được rồi... khổ tâm quá. Tất cả chỉ vì tôi là Minamoto thôi sao?

Nằm yên như này khiến tôi thấy không quen, tôi nhớ lại về những lúc ngồi trong lớp học yên tĩnh, thỉnh thoảng lại có những cơn gió đông tràn vào. Tôi yêu cái khoảnh khắc nhỏ nhoi và yên bình đó.

Chiếc điện thoại trong bóng tối nãy giờ, cuối cùng cũng chịu ló mặt ra. Lại là thông báo từ diễn đàn ngớ ngẩn đó. Tôi bật bài hát yêu thích lên. Đó là một bài hát tình yêu nhẹ nhàng nhưng lại ẩn chứa một nỗi buồn sâu thẳm. Giai điệu ấy như khiến tôi hồi sinh lại vậy, những vết thương trong lòng dần dịu lại.

Tôi đã từng muốn cùng cô ấy làm lại cuộc đời, sửa chữa những sai lầm trước đây, cùng nhau tạo nên thứ khái niệm mơ hồ được gọi là tương lai kia.... Một ước mơ đầy ắp hy vọng của tôi. Những suy nghĩ đó đã dẫn tôi chìm sâu vào giấc ngủ.

Trong mơ, tôi là một học sinh tầm thường sống một cuộc đời bình thường, học tại một trường bình thường và có những người bạn thân thiết cùng một cô bạn gái đáng yêu. Liệu đó có phải là mong ước lớn nhất của tôi không? Tôi không biết nữa nhưng... ước gì khoảnh khắc này có thể kéo dài mãi mãi...

Đột nhiên, khuôn mặt của mọi người bị đè lên bởi những dấu gạch chéo lẫn lộn. Và... cô ta xuất hiện trước mặt tôi. Một giọng nói quen thuộc phát lên:

"Mọi người nghĩ tớ thật sự thích cái thằng u ám đó sao?"

Giấc mơ bị đứt quãng ngay tại đó. Tôi chồm dậy, mồ hôi nhễ nhại thấm xuống cả ga giường. Tôi chạy thẳng vào nhà vệ sinh, mở vòi nước ra và tát lấy tát để dòng nước mát lạnh lên mặt.

Đừng mơ cái giấc mơ chết tiệt đó nữa! Tôi mệt mỏi với những suy nghĩ vớ vẩn đó lắm rồi!

Nước lạnh chạm vào vết thương vừa nãy, tôi cắn chặt răng lại, chịu đựng thứ cảm giác đau buốt thấu da thịt. Nhưng cảm giác tê dại đã khiến tôi bình tĩnh lại.

Rửa xong, tôi soi gương, một khuôn mặt trắng bệch và ướt sũng hiện lên. Đầu tóc thì bù xù, bẩn thỉu. Tôi còn ngửi thấy cả mùi hôi từ cơ thể mình nữa. bao lâu rồi tôi chưa tắm nhỉ? Tôi trông già hẳn đi.

Bụng tôi réo lên dữ dội. Chắc phải đi mua đồ ăn mới được. Lần này rút kinh nghiệm rồi, tôi sẽ tích trữ nhiều hơn.

Ra khỏi phòng, tôi nhìn lại đống bừa bộn mà bản thân vừa gây ra. Ngoảnh mặt đi, tôi cố gắng không để tâm đến nó nữa và cầm chiếc điện thoại đang nằm lăn lóc trên giường. Vừa cầm lên, nó tự động mở màn hình.

"Bây giờ là ba giờ sáng rồi à? Hình phạt chắc chắn hết rồi."

Một thông báo hiện lên trên điện thoại. Lại là thông báo bình luận mới ở bài viết đó. Chắc lại là một bình luận nhảm nhí nào đấy.

Nghĩ đến điều đó, tôi lại thở dài một tràng. Và rồi một động lực vô hình nào đấy đã thôi thúc tôi bấm vào xem thử.

"Sự cô độc." Tôi vô thức đọc lên bình luận đấy.

Vì một lí do nào đó, tôi không thể rời mắt nổi khỏi câu trả lời vô cùng kì lạ này. Bỏ chiếc điện thoại lên trên bàn, tôi đút ví tiền vào túi và đi mua đồ. Trên đường đến chỗ quầy bán đồ ăn, tôi vừa đi vừa nghĩ lại về bình luận đó.

Từ trước đến nay, tôi đã đặt ra rất nhiều giả thuyết khác nhau nhưng sau cùng thì nó đều không "đúng"... Nhưng bình luận vừa rồi thì "đúng" về mọi mặt. Dù hoàn cảnh mỗi người là khác nhau. Nhưng con người bằng một cách nào đó nom vẫn thật cô độc. Ta càng sống lâu trong xã hội này thì điều đó lại càng thể hiện rõ hơn.

Nhưng nếu thế thì... chả lẽ mẹ tôi đã phải chịu đựng nhiều như vậy sao? Lòng tôi bỗng nặng trĩu lại, tưởng như không đi được nữa. Những bước chân tôi chậm dần lại, có phải tôi là một gánh nặng không?

Một giọng nói quen thuộc mà đáng lẽ nó không còn nữa bỗng vang lên:

'Aoi, Con có muốn chơi đố vui không?'

Một lúc sau, tôi mới nhận ra chất giọng nhẹ nhàng đó. Trước mặt tôi là một người phụ nữ trẻ trung với khuôn mặt xinh đẹp, hiền hậu, mái tóc đen dài. Cô ấy đang ngồi trên bãi cỏ nói chuyện với một đứa nhóc.

Tôi nhớ lại rồi... Làm sao tôi có thể quên được cái ngày đó chứ? Việc đó đã ám ảnh tôi suốt 6 năm tiểu học cơ mà.

Ngày hôm đó là ngày cuối cùng mà tôi nói chuyện với người.

'Nhưng con ngốc lắm mẹ...' Cậu nhóc đó ngoan ngoãn đáp lại lời mẹ.

Người mẹ hỏi cùng với tông giọng dịu dàng:

'Ai bảo con như thế?'

'Mấy đứa bạn ở lớp con bảo thế với con.'

Nước mắt cậu bé đó gần như chảy ra vậy. Người mẹ im lặng một lúc rồi hỏi:

'Con có biết rằng, tất cả con người chúng ta, tuy trông khác biệt nhưng ta luôn có một điểm chung không?'

Đứa bé trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu.

'Con không biết ạ... con xin lỗi mẹ. Con đúng là một đứa ngốc mà...' cậu bé nói, mặt trông buồn xo.

Người thiếu nữ trẻ đó ôm đứa bé một cách nhẹ nhàng và an ủi:

'Con biết đó, trước đây bà ngoại, tức là mẹ của mẹ đó, cũng từng hỏi mẹ câu hỏi này và mẹ cũng nói y hệt con á! Vậy là mẹ con mình giống nhau rồi nè.' Mẹ của tôi nói với nụ cười thật tươi tắn.

Nhớ lại kí ức ngày đó, tôi thấy phấn chấn hơn hẳn. Cảm giác như thể dù người đã không còn, nhưng lúc nào người cũng ở bên cạnh để che chở cho tôi vậy.

'Mẹ nói dối! Mẹ đã hứa là sẽ luôn bên cạnh con mà.'

Mẹ tôi chỉ tay thẳng vào lồng ngực tôi.

'Nếu con có điều gì cần tâm sự thì hãy nhớ rằng mẹ luôn bên trong tim con.'

Đúng thật, mẹ tôi không phải là người như thế.

Và... ngày hôm sau đó, người đã ra đi mãi mãi vì căn bệnh ác quái của mình. Tôi đã khóc... khóc nhiều vô kể. Người yêu thương tôi nhất đã ra đi mãi mãi rồi. Tôi không thể nào mà quên được người.

Mẹ tôi là một ca sĩ kiêm người mẫu thời trang mà có thể sánh ngang với những người đứng đầu thế giới nên hiển nhiên là người có rất nhiều người hâm mộ. Hàng chục triệu người đã tiếc thương cho cái chết của người.

Tại đám tang, cũng có rất nhiều người đến tham dự, chủ yếu là những người nổi tiếng. Ở đó tôi đã không thể khóc nổi được nữa. Tại sao vậy? Chẳng lẽ tôi đã khóc hết nước mắt rồi sao? Có người còn bảo tôi là một kẻ vô tâm, máu lạnh. Nhưng nhờ thế lực gia đình tôi và sự trân trọng người mẹ tôi mà họ không công bố trước công chúng.

Bố thì khinh bỉ sự yếu đuối của tôi nên đã chuyển hết mọi sự chú ý sang người anh. Anh trai tôi, lớn hơn tôi 7 tuổi, là một con người hoàn hảo về mọi mặt, luôn được mọi người xung quanh yêu quý. Từ nhỏ, tôi đã luôn ngưỡng mộ anh. Anh luôn giúp đỡ tôi trong cuộc sống. Nhưng kể từ khi bố tôi trực tiếp giám sát thì anh ấy chẳng còn quan tâm đến tôi nữa. Tôi cũng rất muốn xin lỗi anh nếu có cơ hội nhưng đã lâu lắm rồi kể từ khi lần cuối tôi gặp anh.

Bố tôi thì chỉ chăm chăm lo cho cái công ty chết tiệt của ông ấy. Ông ta là một con người giỏi giang, thông minh. Ông ta đã được thừa kế một công ty khổng lồ từ lúc ông còn nhỏ. Dù ghét ông ta nhưng phải công nhận là ông ta rất thông minh, công ty của ông ta lấn lên gần như toàn bộ các ngành giải trí của Nhật Bản. Từ game đến anime, gần đây ông ta còn thuê cả ca sĩ nổi tiếng về để làm một nhóm nhạc. Thậm chí ông ta còn đang xây dựng học viện để tìm kiếm tài năng trẻ nữa.

Cái ngày đầu mà tôi mới vào trường sơ trung, rất nhiều lời bán tán về tôi - quý tử nổi tiếng của nhà Minamoto. Và thậm chí trong đó còn có cả những lời đồn ác ý, bóp méo sự thật. Tôi đã rất khổ sở với nó, lên cao trung mọi chuyện vẫn như thế ngoài việc tần suất người khác nói xấu sau lưng tôi nhiều hơn gấp trăm nghìn lần.

Họ bảo rằng tôi sống sung sướng, chẳng cần làm gì cả mà đã ở vạch đích sẵn rồi. Nhưng họ đâu thể biết được những điều mà tôi đang phải trải qua? Cuộc đời tôi khi sinh ra chỉ có một mục đích duy nhất. Đó là để thay thế. Tôi chỉ như một sự lựa chọn khác với sự ưu tiên thấp nhất.

Những người bạn cùng lớp luôn nhăm nhe đến khối tài sản kếch xù của gia đình tôi. Càng lớn khi hiểu thêm về cái bản chất rách nát, tôi lại càng trầm tính đi. Tôi cũng ít giao tiếp và bớt tin tưởng người khác hơn. Và cách đây khoảng một tháng, tôi đã suýt giết chết một người.

Đấy là lí do tại sao tôi bị đình chỉ học vô thời hạn khi còn đang học cao trung. Thật ra, nhờ vào sức ép từ thế lực gia đình mà tôi chỉ bị đình chỉ học chứ không bị gì hơn. Bố tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến chuyện đó, chắc với ông ta đó chỉ là chuyện "cỏn con" thôi. Nên tôi cũng chẳng thèm bận tâm nữa mà bỏ nhà đi. Dù gì thì cái nhà đó cũng chẳng cần thứ sản phẩm lỗi như tôi đâu?

Đi hết một dãy hành lang. Khi gần đến quầy bán đồ ăn, đột nhiên một cơn chóng mặt ập lên đầu tôi. Tôi ngay lập tức nằm xuống sàn. Tôi cố gắng nhìn ra chỗ cánh cửa. Mà ít nhất là cho đến vừa nãy thì nó vẫn là một cánh cửa. Lúc này khung cảnh trong mắt tôi chao đảo mạnh đến mức mà cánh cửa đã biến dạng méo mó, mặt đất thì rung lắc tưởng chừng như đang có động đất 9 độ Richter vậy.

Cái quái gì đang xảy ra vậy??

Tôi cố gắng bình tĩnh bò ra chỗ cánh cửa với hi vọng có thể sẽ có người nhìn thấy và gọi cho xe cấp cứu đến. tôi còn kết hợp với việc hò hét kêu cứu nữa.

"Ai đó cứu tôi với!!"

Tôi không thể nghe thấy gì cả. Chỉ có âm thanh lục đục trong đầu. Tôi không biết là do tôi đã mất đi khả năng nghe hay nói nữa... Nhưng giờ đây mọi thứ còn bắt đầu mờ dần đi nữa. Tôi linh cảm có một điều không lành, tôi dần dần trở nên lo lắng hơn. Tôi bắt đầu gào thét dữ dội, tôi hét to đến mức mà dây thanh quản tôi cảm tưởng như vừa bị cắt đi vậy. Nhưng... không khí xung quanh vẫn không có một chút thay đổi nào, nó im lặng đến đáng sợ.

Mấy lần trước, nó có như thế này đâu... lần này cũng sẽ có người giúp mình như mấy lần trước thôi mà... Đúng không?

Chỗ cánh cửa vẫn "biến dạng" như bình thường. Và hình như ánh đèn của dãy hành lang vừa tắt đi nữa bởi tôi chẳng nhìn thấy gì nữa. Tình huống bây giờ thậm chí còn tồi tệ hơn bao giờ hết.

Không, không, tôi không muốn chết... tôi không muốn chết! Tôi đã hứa với mẹ rồi cơ mà.

Tôi chuyển sang việc lết trên sàn. Nhưng dù tôi cố gắng đến cỡ nào đi chăng nữa thì cái cơ thể của tôi vẫn từ chối nghe theo mệnh lệnh. Tôi thậm chí không thể nhấc nổi được một ngón tay nữa. Tôi vẫn không muốn bỏ cuộc, tôi cố gắng chuyển động cơ thể. Với những nỗ lực cuối cùng. tôi cố gắng gào thét... cố gắng di chuyển cái cơ thể ốm yếu này. Nhưng tất cả những gì tôi nhận được là sự thất vọng tràn trề.

Thước phim về kí ức tươi đẹp nhất của đời tôi bắt đầu quay trở về. Những lời hứa, những lần nói chuyện vui vẻ, những lần tôi yêu một cô gái, những đắng cay ngọt bùi trong cuộc đời tôi.

Thôi.. tôi bỏ cuộc, dù gì có cố gắng nữa cũng chả làm được gì. Đây là số phận của tôi rồi. Bầu không khí trở nên im lặng đến mức tôi có thể nghe được tiếng tim đập mạnh. Tầm nhìn tôi càng lúc càng thu hẹp lại, tôi không thể nhìn được cái cánh cửa vừa nãy nữa rồi.

Phải chăng tất cả là lỗi của tôi sao?

Không... không. Đây không phải là lỗi của tôi, đây là tại cuộc đời tôi mới đúng chứ?

Cảm giác như một vết rạn nứt dần được hình thành trong cơ thể tôi.

Tôi có làm gì sai đâu mà?

Đúng rồi, tất cả là tại cái cuộc đời chết tiệt này.

Tôi ghét những người giả dối làm nịnh.

Tôi ghét những đứa lợi dụng danh tiếng.

Tôi hận những con người làm ngơ tôi.

Tôi ghét tất cả con người trên cái cõi đời chết tiệt này.

Mẹ ơi, con xin lỗi mẹ vì đã không thể thực hiện được lời hứa cuối cùng của mẹ con mình, con xin lỗi vì không thể yêu thương mọi người như mẹ nói... con... nhớ mẹ nhiều lắm.

Hóa ra đây là cái chết sao? Lạnh lẽo, đau đớn và cô độc. Tôi ghét sự đơn độc. Ước gì tôi có thể được làm lại cuộc đời một lần nữa... mà có vẻ điều đó là bất kh-

Tâm trí tôi đã hoàn toàn đóng băng. Tôi chẳng nghĩ được một điều gì nữa. Cái lạnh và nỗi sợ lan nhanh trong người, cơ thể tôi run run. Và trong một khoảnh khắc trước khi chết, tôi đã trao đi những giọt nước mắt cuối cùng trong đời.

Thế là hết một kiếp người. 

#1/27/22: viết lại

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro