Có anh trùm trường thích thầm em khóa dưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ai cũng từng có một khoảng thời gian yêu thầm, nhưng may mắn của tôi là người ấy cũng đáp lại tình cảm ấy."


___


Tôi thích em đến nay được tròn ba năm..


Cơn mưa mùa hạ bắt đầu đổ xuống mà không báo trước, như thể bầu trời vừa bị một ai đó bật công tắc. Những giọt mưa lớn nặng hạt rơi xuống, tạo ra những tiếng lộp độp đều đặn trên mái nhà và mặt đường. Hơi nước bốc lên từ mặt đất nóng bỏng, tạo thành những làn khói mờ ảo, làm cho khung cảnh trở nên lãng mạn và thơ mộng hơn.


Tôi vội vã chạy vào trú mưa nhờ tại một tiệm tạp hóa cũ nằm ở đầu ngõ. Cửa tiệm nhỏ này, với biển hiệu đã bạc màu theo thời gian, mang đậm dấu ấn của những năm tháng xưa cũ. Bên trong, ánh sáng yếu ớt từ vài bóng đèn treo lủng lẳng chiếu xuống, tạo ra một không gian ấm cúng nhưng có phần tịch mịch.


Tôi đứng dưới mái hiên, nhìn ra ngoài con phố nhỏ bị phủ kín bởi những dòng nước mưa trắng xóa. Tiếng mưa rơi hòa cùng tiếng sấm rền rĩ tạo nên một bản giao hưởng tự nhiên. Những chiếc xe đạp và xe máy đậu bên lề đường dường như đã thấm mệt, đứng yên lặng nhìn cơn mưa như một người bạn cũ.


Mùi hương của gạo mới và cà phê rang xộc vào mũi, hòa quyện cùng mùi đất ẩm sau mưa, tạo nên một cảm giác thật thân thuộc.
Tôi lặng lẽ đứng đó, ngắm nhìn khung cảnh yên bình, cảm nhận từng giọt mưa rơi, từng làn gió nhẹ thoảng qua..


Cơn mưa mùa hạ vẫn tiếp tục rơi, làm nhòa đi những hình ảnh xa xăm trên con phố nhỏ. Từ xa, tôi thấy bóng dáng nhỏ nhắn của một người đang chạy vội về phía mình. Người đó mặc một chiếc áo phông trắng, tay giơ lên che đầu để tránh mưa, dáng vẻ hớt hải như đang cố gắng thoát khỏi cơn mưa bất chợt này.

"Đáng yêu thật!"


Tôi quan sát kỹ hơn khi người đó tiến lại gần. Đó là một cậu con trai trẻ, mái tóc đen ướt sũng dính bết vào trán, đôi mắt sáng nhưng đầy vội vã. Cậu ta nhanh chóng lao vào trong tiệm tạp hóa để trú mưa, thân hình mảnh khảnh khiến cậu trông như một chú chim nhỏ đang tìm nơi an toàn.


Khi cậu đi ngang qua tôi, một làn hương nhẹ nhàng thoảng qua. Đó là mùi hương hoa nhài, tinh khiết và dịu dàng, như một nét chấm phá đặc biệt giữa không gian ẩm ướt và mùi đất nồng của cơn mưa. Mùi hương đó khiến tôi bất giác quay đầu lại.


Cậu con trai dừng lại ở gần quầy hàng, thở hổn hển sau quãng đường chạy vội. Ánh mắt cậu ta đảo qua một lượt xung quanh cửa tiệm, có lẽ đang tìm kiếm một chút gì đó quen thuộc.


"Bà ơi! Cho con lấy hai cái bánh gạo ạ!"


Ánh sáng mờ ảo trong tiệm tạp hóa chiếu lên gương mặt cậu, làm nổi bật lên nét trong sáng và đáng yêu


Cậu ấy tiến ra ngoài, đứng dưới mái hiên nơi tôi đang đứng.Bây giờ tôi mới có thể nhìn rõ khuôn mặt của cậu con trai đó ,đôi mắt cậu sáng rực và nụ cười thì rạng rỡ, đẹp như một tia nắng len lỏi qua những đám mây xám xịt.


"Một thiên thần nhỏ!"


"Này anh! Ăn bánh không?" Cậu con trai ấy tiến lại gần tôi, đưa cho tôi chiếc bánh gạo


"Cảm ơn"


Cầm trong tay chiếc bánh gạo nóng hổi, cảm giác ấm áp từ bánh truyền qua lòng bàn tay khiến tôi bất giác mỉm cười. Mùi thơm ngọt ngào và đậm đà của gạo quyện với hương vị béo ngậy của nhân bên trong làm cho tâm hồn tôi trở nên nhẹ nhàng và dễ chịu.


Cậu trai nở một nụ cười tươi rồi bất ngờ chạy đi, hòa mình vào cơn mưa vẫn rơi tầm tã. Một kẻ kì lạ nhưng lại đọng trong tâm trí tôi đến tận bây giờ..


Cứ thế những lần sau tôi đều đến quán tạp hóa đó nhưng lại chả thấy cậu nhóc đấy đâu cả, thiên thần nhỏ biến mất trong cơn mưa mùa hạ..


Ấy vậy vào năm học, tôi bất ngờ gặp lại thiên thần hình như là học sinh mới vào trường, đàn em khóa dưới của tôi..

Fourth đang bước đi giữa sân trường, nổi bật giữa đám đông như ánh nắng dịu dàng giữa bầu trời trong xanh. Làn da trắng sáng, mịn màng của em như gốm sứ, phản chiếu ánh nắng, tựa như một bức tượng sống, hoàn hảo và thuần khiết. Khuôn mặt thanh tú của Fourth với những đường nét mềm mại, hài hòa. Đôi mắt trong trẻo như hai viên ngọc bích, lấp lánh một sự ngây thơ nhưng đầy sức hút. Hàng lông mày mảnh mai, đôi môi hồng nhạt nhẹ nhàng như cánh hoa đào, tất cả tạo nên một vẻ đẹp tinh tế, khiến bất kỳ ai cũng không thể rời mắt.


Mái tóc đen nhánh, mềm mại của em , óng ánh dưới ánh nắng, tạo nên một sự tương phản hoàn hảo với làn da trắng sáng. Mỗi bước đi của Fourth đều toát lên vẻ dịu dàng, thanh lịch, như thể từng bước chân ấy được ánh dương dẫn lối. Trang phục của Fourth là bộ đồng phục học sinh tinh khôi, với áo sơ mi trắng và quần xanh, càng làm nổi bật thêm vẻ đẹp thuần khiết của em ấy.
Gemini ngẩn ngơ nhìn em, trái tim đập mạnh hơn trong lồng ngực.


"Đây là rung động sao?"


Gemini đứng lặng lẽ ở góc sân trường, nhìn em từ xa. Ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp nơi, nhưng trong lòng Gemini lại ngập tràn một nỗi buồn rầu, như những đám mây u ám che khuất ánh mặt trời. Fourthđang bước đi, nổi bật giữa đám đông với vẻ đẹp thuần khiết, làm trái tim Gemini đau nhói.


Em quá đỗi xinh đẹp và mong manh, như một bông hoa tinh khiết giữa cánh đồng hoang. Mỗi cử chỉ, mỗi nụ cười của em đều khiến Gemini không thể rời mắt, nhưng cũng khiến anh cảm thấy bản thân mình không xứng đáng.Tại sao ư? Ở cả cái trường này ai mà chả biết đến tên của anh- Gemini Norawit một tên người gỗ ham mê đánh nhau. Một kẻ khô khan, suốt ngày lao vào đánh đấm sao mà xứng với một thiên thần như em đây?


"Quên đi"


Có lẽ từ bỏ ngay bây giờ là cách tốt nhất 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro