Hoa hướng dương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh Gemini ơi!!"

"  Đi về đi!"

Hắn lúc nào cũng cố đuổi em về nhưng em lì lắm, em cười hì rồi đưa hắn cây kẹo ngọt miệng lại luyên thuyên đủ thứ mà em thấy. Em cười xinh lắm điều này hắn công nhận tỏa nắng như ánh mắt trời vậy nhưng vẫn phiền, cười xinh và vô cùng phiền phức. Việc Fourth theo đuổi đàn anh đã lan sang tận trường bên cạnh, ai nấy đều nghĩ ra với thứ tình cảm đơn phương của em thì rồi kết quả cuối cùng là sẽ nhận kết cục như mấy cô nhóc mới lớn kia mà thôi bằng không. Nhưng thế thì đã sao cơ chứ, em không quan tâm cho lắm

"Thích mà không theo đuổi thì chỉ có chờ người ta theo người khác mà thôi!"

Fourth chả mảy may quan tâm mấy lời bàn tán kia, để rồi xem gỗ cũng có lúc cứng hóa mềm mà thôi. Như hôm nay nè, kỉ niệm một tháng đàn em Fotfot tán tỉnh đàn anh Gemni em đã lên hẳn một danh sách dài ơi là dài những thứ sẽ tặng cho hắn nhân dịp đặc biệt này, em không giỏi nấu nướng vậy mà vẫn cùng Dunk lăn xả vào bếp để làm món bánh socola.

"Tao tìm hiểu rồi,đường đến tim đàn ông nhanh nhất là dạ dày !"

"Xời bánh á! Chuyện nhỏ"

Cả hai hùng hục lên mạng tra công thức rồi cách làm mua từa lưa đồ đạc để làm, cứ tưởng là sẽ dễ như mấy anh trên mạng nhưng sao thực tại khó thế này, em nhớ mình làm đúng công thức rồi mà..

"Ăn thử đi Dunk!"

"Thôi..Mày làm cho người thương của mày, tao nhường mày..!"

Mẻ đầu thì bột chưa chín, mẻ thứ hai thì bột chín quá, mẻ thứ ba thì lại quên thêm socola vào, nói tóm lại là thảm vô cùng..

"Hay thôi đi Fot.."

"Mày phải tin tao, tao có linh cảm lần này sẽ thành công!"

Và thành công thật, không hẳn là quá hoàn hảo nhưng là mẻ bánh được nhất trong số những mẻ lúc này em vui lắm hí hửng trang trí rồi bỏ vào chiếc hộp đã chuẩn bị sẵn, sẵn sàng rồi đi đến tặng đàn anh thôi.

Con đường nhỏ mà Fourth vẫn thường đi qua mỗi ngày, vốn dĩ chỉ là một con đường bình thường, không có gì đặc biệt. Những hàng cây ven đường xanh tươi vẫn đung đưa trong gió, những bông hoa dại bên vệ đường vẫn nở rộ một cách bình dị. Mặt đường trải nhựa đã bắt đầu mòn, có chỗ loang lổ vài vết nứt nhỏ, tạo nên cảm giác cũ kỹ, quen thuộc.Thế nhưng hôm nay, đối với em, con đường ấy bỗng trở nên sống động và đẹp đẽ lạ thường. Mọi thứ dường như trở nên tươi mới hơn, ánh nắng chiều nhuộm lên mọi thứ một màu vàng dịu ngọt. Lá cây lấp lánh trong ánh sáng, từng làn gió nhẹ thổi qua khiến những bông hoa dại khẽ rung rinh như đang nhảy múa.

Fourth cẩn thận ôm món quà nhỏ trong tay, lòng tràn đầy niềm háo hức. Mỗi bước chân dường như nhẹ nhàng hơn, lòng em rộn ràng một niềm vui khó tả. Những lần hít thở, em như cảm nhận được hương hoa thoang thoảng trong không khí, và mỗi tiếng chim hót trên cao cũng như vang vọng hơn trong tai.
Fourth bước đi trong niềm háo hức, nhưng khi nhìn thấy hắn đứng ở đầu đường, bước chân em bỗng chậm lại, trái tim như bị ai bóp chặt. Gemini đứng đó, với ánh mắt ấm áp, đẹp đến mức khiến em cảm thấy như chân mình không còn đứng vững.Gương mặt hắn cân đối với đôi mắt đen sâu thẳm, ánh lên vẻ ấm áp và chân thành, như thể chứa đựng cả một bầu trời bình yên. Đôi lông mày rậm nhưng thanh tú, thêm phần sắc sảo cho vẻ ngoài điển trai của hắn. Mũi cao thẳng, là điểm nhấn hoàn hảo giữa khuôn mặt, còn đôi môi thì mềm mại.

Tim em bắt đầu đập nhanh hơn, đôi má bất giác ửng hồng khi nhìn thấy hắn

"Anh ấy..Đứng đỏ là c..chờ mình sao?"

Hắn nở một nụ cười thật tươi, rạng rỡ như ánh nắng chiều, trên tay cầm một cốc trà sữa. Nụ cười ấy làm lòng em như muốn tan chảy, mọi lo lắng, hồi hộp đều trở nên mờ nhạt. Em cảm thấy như có một dòng điện chạy qua, làm lòng ngực ấm lên, khóe môi khẽ cong mà chính em cũng không nhận ra.Cảnh vật xung quanh dường như hòa quyện vào nhau tạo nên một bức tranh hoàn mỹ đến nỗi khiến người ta chỉ muốn mãi mãi chìm đắm trong đó.

"Anh Gem! Sao anh lại ở đây ạ?"

"Cho nhóc!"

"Anh cho em thật ạ?"

"Không uống thì đưa đây!"

Hắn toan dành lấy cốc trà sữa nhưng em nhanh tay hơn, kéo cốc trà sữa lại phía mình. Nhìn hắn, đó em bảo mà Gemini cũng đáng yêu lắm đấy chỉ là cái vẻ ngoài cứng cáp kia của hắn nên mọi người không thấy được sự đáng yêu này mà thôi.

"Anh cho em mà!!"
Cả hai cùng nhau dạo bước trên con đường, nếu nói đúng ra thì đây là lần đầu tiên cả hai ở cạnh nhau lâu như này mà gần như này nữa cảm giác như đang đi hẹn hò vậy đó. Cả hai bước đi bên nhau trên con đường nhỏ, không gian xung quanh như trở nên tĩnh lặng, chỉ còn tiếng bước chân dịu nhẹ của họ hòa vào nhau. Khi đi ngang qua một tiệm hoa nhỏ ven đường, Fourth bỗng dừng lại, ánh mắt bị cuốn hút bởi vẻ đẹp rực rỡ của những bông hoa trong tiệm. Tiệm hoa nhỏ nằm nép mình bên lề con đường, với biển hiệu gỗ cũ kỹ treo trên cao, được bao quanh bởi giàn hoa leo xanh mướt. Dù nhỏ bé, tiệm hoa vẫn tỏa ra một vẻ đẹp quyến rũ khó cưỡng. Những chậu hoa đủ màu sắc được bày biện khéo léo, từ những bông hồng đỏ thắm, cẩm tú cầu xanh dịu, đến những nhành lan trắng thanh tao, tạo nên một bức tranh sống động và rực rỡ. Hương hoa nhẹ nhàng lan tỏa khắp không gian, khiến ai đi ngang qua cũng phải chậm bước để ngắm nhìn. Em đứng nán lại, đôi mắt sáng lên khi nhìn thấy những bông hoa hướng dương đang tỏa sáng dưới ánh nắng. Những cánh hoa vàng óng ả, xếp thành từng lớp xung quanh nhụy hoa tròn trĩnh, trông như những tia nắng mặt trời nhỏ bé, rạng ngời và ấm áp.

"Bán cho em bó hoa này với ạ!"

Không chút do dự, Fourth bước tới và chọn ngay một bó hướng dương. Bó hoa được gói lại đơn giản, với những cành xanh tươi cùng giấy bọc nâu mộc mạc, nhưng chính điều đó lại càng làm tôn lên vẻ đẹp tự nhiên, thuần khiết của những bông hoa. Em vui vẻ nhận lấy bó hoa từ tay người bán, rồi tiếp tục cùng Gemini đi tiếp

"Tại sao lại chọn nó?"

"Cái gì cơ ạ?"

"Hoa trên tay nhóc!"

"À.. Từ lâu em đã thích hoa hướng dương rồi, ban đầu thì thích màu sắc của chúng nhưng sau dần tìm hiểu dần dần càng thích chúng hơn.Anh biết anh với mặt trời giống nhau điểm nào không?"

...
"Vì hướng dương luôn hướng về phía mặt trời, giống như em luôn hướng về anh vậy"

Khóe môi Gemini chợt cong lên. Hắn cười, đưa tay xoa lấy đầu nhỏ bông xù kia từ lúc quen em đến giờ sở thích mới của hắn là xoa cái đầu nhỏ này, cảm giác rất thoải mái.

"À! Em có làm bánh tặng anh ạ! Nhưng trông nó hơi kì nên em không dám đưa!"

" Đây à?"

" Vâ..Vâng!"

Hắn cầm lấy hộp bánh từ tay em, cắn thử lấy một miếng

"Ngon đấy!Tôi lấy nhé!"

Nói rồi hắn bỏ đi, để lại em đang suy nghĩ vẩn vơ đầu óc đang bay bổng ở đâu đó mà chính em cũng không biết rõ nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro