hành trình kết nối những trái tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

                                 Kết nối
Tháng 10 năm 2008. Thời tiết trời trong xanh thật là lãng mạn. Chiếc xe buýt màu hồng của hành trình kết nối những trái tim chiếc xe đang háo hức lăng bánh để đón người đầu tiên. Người đầu tiên tên là Kiss, 27 tuổi, nhóm máu o, nghề nghiệp công nghệ thông tin, quê quán tp. Hồ Chí Minh, sở thích xe mô tô, máy tính. Và đây là người thứ hai anh tên là Kel, 22 tuổi, nhóm máu o, nghề nghiệp HDV du lịch, quê quán Tiền Giang, sở thích âm nhạc, thể thao. Chiếc xe tiếp tục đi đón hai chàng trai còn lại. Chàng trai thứ ba tên là MR Bảo Hiểm, 27 tuổi, nhóm máu B, nghề nghiệp CV tư vấn bảo hiểm, quê quán tp. Hồ Chí Minh, sở thích võ thuật, giao tiếp. Người thứ tư tên là Voi, 24 tuổi, nhóm máu o, nghề nghiệp nhạc sĩ, quê quán Bình Dương, sở thích âm nhạc, du lịch, thể thao. Sau khi đón bốn chàng trai chiếc xe đưa họ đến nhà hàng ăn uống. Ngay sau đó 1 sự kiện xảy ra kèm theo hình của ba cô gái các chàng trai phải đi đón các cô gái. 
Kiss nói: Sao mamà run tay dữ vậy? Từ từ...
Voi nói: Dễ thương không?
Ba cô gái trong các bức ảnh đó là Gió, Cún Con, Jenđa ba cô gái đều là sinh viên.
kel nói: Em ấn tượng nhất là Gió. Nhìn thấy rất dễ thương.
Voi nói: Cô ấy rất dễ thương. Chỉ có vậy thôi...
Kiss nói: Đẹp... Dễ thương... Chỉ có Gió.
MR Bảo Hiểm nói: ...Thấy mỗi người có một phong cách khác nhau.
Ngay hôm sau chiếc xe xuất phát đón ba cô gái.
Kel nói: Gió ơi Gió... Gió ơi Gió...
MR Bảo Hiểm nói: ...Gió ơi Gió, 2 thằng nó sẽ đánh nhau.
Kiss nói: Ô kìa... Bình tĩnh, bình tĩnh...
Jenđa xuất hiện.
Jenđa nói: Chào các bạn...
Kiss nói: Chào... Chào...
Jenđa nói: Xin chào các anh chàng đẹp trai.
Kel nói: Mình là Kel.
Voi nói: Mình là Voi.
Jenđa nói: Thế bạn này?
Kiss nói: Mình là Kiss.
Jenđa nói: Yes, Kiss, Voi, Kel vậy còn bạn?
MR Bảo Hiểm nói: Mình là MR Bảo Hiểm.
Jenđa nói: A ha Bảo Hiểm.
Trong khi chiếc xe dừng Jenđa đã kịp đãi các chàng trai món xoài. 
Jenđa nói: Bảo Hiểm đâu rồi?
Kiss nói: Bảo Hiểm ơi!
Hóa ra chàng đang nằm ở trên xe.
Kel nói: Mở cửa bốn đứa mình xuống rước đi.
Kiss, Voi, Jenđa nói: Wow...
Kel nói: Lên xe đi... Lên xe đi...
MR Bảo Hiểm nói: Chào mừng nồng nhiệt.
Jenđa nói: Trời ơi, chứng tỏ chị chụp ảnh không ăn ảnh, ngoài đời xinh hơn nhiều. CuCứ tưởng nhận nhầm người chị ạ.
Cún Con nói: Đâu? Tấm hình nào?
Jenđa nói: Kia kìa!
Các thành viên tiếp tục đi đón cô gái cuối cùng.
MR Bảo Hiểm nói: Tôi nhìn thấy rồi, thấy rồi...
Kiss nói: Gió ơi! Gió ơi! Kiss đây.
Kel nói: Gió ơi Gió đừng hôn lên má anh.
Kiss nói: Đừng hôn lên má anh Kel, hãy hôn lên má Kiss. Tên cô là Gió, 19 tuổi, nhóm máu o, nghề nghiệp sinh viên, quê quán Tây Ninh, sở thích đọc sách, xem phim, du lịch. Còn đây là Jenđa, 24 tuổi, nhóm máu A, nghề nghiệp trợ lý giám đốc, quê quán Hà Tĩnh, sở thích đọc sách, thể thao. Còn đây là Cún Con, 24 tuổi, nhóm máu B,nghề nghiệp trang điểm, quê quán Bình Thuận, sở thích mua sắm, âm nhạc. Và tiền mỗi ngày của mỗi thành viên là 120.000vnđ.
Cún Con nói: Cầm phong bì này, lãnh trách nhiệm rất nặng nề là làm thủ quỹ cho nhóm... Số tiền không phải là nhiều cũng không phải là ít đối với nhóm mình. Tụi mình sẽ cố gắng chi tiêu sao cho hợp lý... Còn dư mang về nhà... Hi hi... Mình có 7 người, thì mình ăn chung 5 phần thôi, còn lại bỏ túi Cún... He he...
Họ có một số tiền rất ít liệu họ có vượt qua. Chuyến xe chạy phong Hà Nội để đưa các bạn đến Sóc Sơn.
Kel nói: Cho hỏi nhà nghỉ bao nhiêu một phòng vậy anh? Tụi em muốn 2 phòng cho 7 người. Bao nhiêu? Bao nhiêu một phòng vậy chị? 150.000 ạ? Có rẻ hơn được khkhông chị?
Vậy là chủ nhà đã đồng ý với giá 120.000.
Kiss nói: Đây đây... Anh cầm cái này cho.
Jenđa nói: Nặng, thôi để em xách cho.
Kiss nói: Được rồi...
Jenđa nói: Nặng mà...
Voi nói: Cố lên! Cố lên!
MR Bảo Hiểm nói: Voi khỏe ghê ha.
Sau đó các thành viên đến chùa quỳ lạy phật.
Nhật ký của Bảo Hiểm: ToiTôi vẫn chưa cảm thấy bén duyên được với cô nào.
Hôm nay các thành viên ăn cơm chay.
Ở đây có 150 sư buổi tối hom đó thật là vui vẻ. Sau đó mọi người đến nhà của một người ở dòng sông.
Voi nói: Anh rất đảm đang, em sẽ tặng anh danh hiệu người phụ nữ đảm đang cho anh.
MR Bảo Hiểm nói: Hi vọng sau này mình sẽ hỗhỗ trợ, phục vụ vợ.
Khi Kel đang ăn thì bỗng có một co gái đeo tai nghe cho anh thì ra đó là Gió. Còn chàng Bảo Hiểm đang trầm tư.
Nhật ký Bảo Hiểm: Lúc này tôi đang rất buồn và rất tiếc khi phát hiện tôi đã để quên chiếc quần soọc tại khách sạn.
MR Bảo Hiểm nói: Nếu chuyến đi này, con đường tình duyên của con mà thành công thì... Nhất định một ngày nào đó con sẽ quay lại.
Sáng hôm sau ba cô gái đang trang điểm cho nhau để các chàng trai để ý đến mình. Còn bên nam thì Kel đang ngồi bóp chân, còn riêng Bảo Hiểm anh đang luyện võ. Hôm nay đoàn sẽ đi đến nơi rất đặc biệt.
Gió nói: Giày này được không? Giày này được không? Voi... Giày này được không? 
Cún Con nói: Kel cho mượn cái áo kéo lên đi. Mệt quá.
Liệu giữa Cún Con và Kel có tình yêu với nhau hay không? Hôm nay họ đã được nghe bài hát cổ khiến họ xúc động mà khóc.
Nhật ký Kiss: Đây chắc là ngày Kiss nhớ nhất, Kiss được gặp cô giáo Thức ngâm 1 bài thơ, 1 bài thơ nói về tính yêu buồbuồn không biết sao khi nghe cô giáo Thức ngâm bài thơ tự nhiên tôi thấy buồn trong người và đađã rơi nước mắt.
Chiều nay thành viên đi nua vài dụng cụ.
Voi nói: Tụi em thấy Núi Đôi rất là đẹp, vavà nó có một giá trị lịch sử. Cho nên tụi em muốn làm một cái bảng tên để cắm dưới chân núi... Thì tụi em muốn mua anh một tấm ván. Rồi cho tụi em mượn đồ, mượn cưa làm bảng để cắm lên cho có ý nghĩa.
Cún Con nói: Hoặc là anh có thể tặng em một tấm ván nhỏ cũng được... Anh cho em chọn nha.
Ừ.
Kiss nói: Nè... Thấy sao?
Jenđa nói: Thật ra, những cái mình làm không bằng người chuyên nghiệp, nenên giữ lại.
Voi nói: Bảng xấu quá! GioGiống con nít về...
Kiss nói: Con nít về tấm này để làm chi vậy? Đó là việc của nó...
Voi nói: Đúng! Anh thích cái này, tại sao?
Kiss nói: Vì nó tự nhiên.
Voi nói: Mình đâu phải họa sĩ đâu... Tự nhiên đối với mình... Họ không thèm nhìn. Nó xấu.
Jenđa nói: Nhưng mà, cứ để lại. Biểu quyết... Đấy là tấm lòng của mình. Vậy là để lại.
Voi nói: Rồi ý kiến của 6 người chấp nhận thì... Đồng ý.
Gió nói: Để cái bảng lên thì mọi người sẽ biết hành trình cucủa mình đã đến đây.
Jenđa nói: Chính vì nó thiếu chuyên nghiệp nên nó... Nó... Mới mang tính thực tế.
Kel nói: Khi bước vô xưởng gỗ, em biết chắc là làm sẽ không đẹp, nhưng đó là tấm lòng thật sự của những đứa em. 
Voi nói: Em thất vọng...
Chiếc xe lại lăn bánh nhưng bầu không khí lại nặng nề trong họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro