Quyển 1: Ngôi Làng Thất Lạc - Chương 8: Lối vào

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi đi theo sau người tên Nguyễn Khang này, hướng về phía bên phải dinh thự mà đi, xuyên thẳng qua ngôi làng vắng vẻ tối tâm. Cẩn thận đi cách người đằng trước một khoảng cách mà bản thân cho là an toàn, tôi có dịp quan sát thêm phần sau lưng của đối phương. Người này không thuộc dạng to con nhưng phần vai sau lại cực kì cân đối, mái tóc trắng nổi bật hẳn trong bóng tối âm u của ngôi làng này.

Mặc dù đây là lần đầu tiên gặp gỡ nhưng không hiểu sao tôi cứ co cảm giác, hình sóng sau lưng này vô cùng quen thuộc, tựa như có một hình bóng khác đang đè chồng lên hình ảnh mà tôi đang nhìn thấy lúc này vậy.

"Cậu sợ tôi à?" Anh chàng Nguyễn Khang chẳng biết đã đứng lại từ bao giờ, quay đầu nhìn tôi kèm theo nụ cười mĩm thân thiện quen thuộc.

« Hả ? » Lúc tôi lấy lại tinh thần thì mém tí là đụng trúng vào người trước mặt, đây hình như là khoảng cách gần nhất mà tôi tiếp xúc với người này từ lúc gặp đến giờ thì phải, chúng tôi chỉ cách nhau có vỏn vẹn hai bước chân.

*Bước đến*

Nguyễn Khang bước lên một bước áp sát tôi, tôi bất ngờ đến không kịp phản ứng, chỉ có thể trơ mắt nhìn khuôn mặt điển trai kia đang ngày càng phóng lớn trong tầm mắt của mình.

« Đừng sợ tôi nhé ! » Nguyễn Khang dùng giọng nhẹ nhàng từ tính khẽ nói như thì thầm, mắt anh ta nhìn chầm chầm vào đôi mắt đang mở to của tôi

« ... »

« Ai tôi cũng có thể hại...chỉ có cậu...là không » Anh ta đột nhiên thốt lên câu nói khó hiểu này với tôi, sau đó không nói thêm gì mà xoay người lại, thong thả đi về phía trước, bỏ lại tôi đang ngơ ngác xử lý mớ hành động đột ngột cùng những lời nói đầy ẩn ý mà người kia vừa quăng ra cho mình.

« Đi nào, cậu muốn ra khỏi nơi này chứ ? » Anh nói khi đã cách tôi một khoảng không xa, nụ cười có vẻ càng rõ ràng hơn khi trông thấy bố dáng đứng như trời trồng trông rất ngố tàu của tôi lúc này.

« Ờ...ờ... »

Tôi vội cất bước đi theo anh ta, vẫn giữ nguyên khoảng cách đi sau anh ta một khoảng nhỏ, chỉ là so với lúc này thì đã gần hơn một chút.

Theo sự dẫn đường của anh chàng tóc trắng Nguyễn Khang, chúng tôi dần đi xa khỏi dinh thự to lớn ở sau lưng, tiến đến hai ngôi nhà nhỏ hơn nhưng cũng to và nổi bật hơn so với nhà dân bình thường. Tôi thoáng thấy hai chiếc bản hiệu ở hai chiếc cột đính trước cổng mỗi nhà, tuy đã bị phai mờ khá nhiều nhưng đủ để đọc ra những ký tự được khắc sâu trên nó.

« Nhà Kiryiu »

« Nhà Tachibana »

Đây là nhà của hai trong số bốn gia tộc lớn nhất của ngôi làng này, vị trí của hai ngôi nhà gần như nằm ở sát rìa phía bên này của ngôi làng, với phần sau lưng tiếp xúc với núi đá cao thâm thẫm và tối đen.

Đặc biệt hơn là ở giữa hai ngôi nhà có một cây cầu bắc ngang thông từ mỗi nhà đến một hướng sâu trong bóng tối về phía ngọn núi lớn, tôi dường như đã phần nào đoán được phía trước dẫn đến đâu.

« Phía trước là... ? » Tôi lên tiếng dò hỏi

« Ừ...lối vào nơi cử hành nghi lễ, cũng chính là « Quỷ môn quan », tín ngưỡng tối cao của ngôi làng này » Nguyễn Khang lên tiếng xác nhận cho nghi vấn của tôi.

Hóa ra lối vào không nằm bí mật trong dinh thự to lớn kia mà lại tọa lạc ở vị trí lộ liễu này. Nhưng tạo sao người này lại dẫn tôi đến địa phương quỷ quyệt này, chẳng phải nên cách nó càng xa càng tốt sao.

« Lúc trước từ vị trí hai cây cầu này đến lối vào kia là cấm địa của làng, luôn có rất nhiều người thay nhau canh gác ngày đêm, chỉ mở cửa duy nhất khi tổ chức các lễ hiến tế mà thôi »

Tôi cùng Nguyễn Khang đang đi trên cây cầu nối từ nhà Tachibana thẳng về phía núi đá tối đen. Tầm nhìn đã tối đến mức không còn ánh trăng nửa, tôi bắt buộc phải dùng đèn pin để chiếu sáng mới nhìn thấy phía trước.

Đi không bao lâu thì hai chúng tôi đã đứng trước một cánh cửa gỗ mục nát, bám đầy tro bụi và bị những sợi dây leo màu đen bám đầy trên thân và các kẽ hở.

« Lối vào « Quỷ môn quan » ??? » Tôi chỉ cánh cửa hỏi, không như tôi hình dung cho lắm. Trong quá trình đi trên cầu tôi cứ nghĩ lối vào phải trông thật hoành tráng với vô số tượng đá, hình chạm khắc các thứ, hay ít ra cũng là những chữ cái thần bí bằng máu trên tường. Nhưng lúc này trước mắt tôi chỉ có một cánh cửa gỗ hết sức bình thường, thậm chí có phần mục nát và bụi bậm.

KÉT...KÉT...

Nguyễn Khang đưa tay nấm lấy tay nấm cửa, sau đó dùng sức kéo mở ra. Một luồn gió lạnh đến cắt da từ sau cánh cửa đột ngột phà ra bên ngoài, đập thẳng vào người khiến tôi không nhịn được mà khẽ rùng mình. Ở bên trong là một hàng lang dài hẹp và tối đen như mực, ánh sáng từ đèn pin cũng chỉ giới hạn rọi sáng hai bên vách tường đá ở cách đó không xa.

« Phải đi vào đây sao ? » Tôi nhìn người bên cạnh hỏi, mặc dù không đến mức nhát gan sợ bóng tối nhưng nhìn kiểu gì cũng thấy hành lang trước mắt này vô cùng u ám, đoán chắc có thứ gì đó không mấy thân thiện đang hiện diện ở trong đó chờ đợi tôi.

*Gật đầu*

Nguyễn Khang gật đầu, tỏ ý ra hiệu cho tôi tiến vào trước. Tôi cẩn thận tiến lại gần, đèn pin trên tay cẩn thận soi vào bên trong, còn không quên chỉa lên rọi phần ánh sáng vào phần mái trên cao xem có gì hay không.

« Hay là... » anh vào trước đi

Tôi chưa nói đến câu thì một lực đẩy mạnh từ đằng sau đột nhiên va vào lưng tôi, khiến tôi không kịp đề phòng mà ngã người văng vào bên trong hành lang trước mặt.

KÉT...KÉT...ẦM

Âm thanh ván gỗ cọ vào nhau vang lên sau lưng, tiếp sau đó là tiếng cánh cửa nhập mạnh vào khung lề. Tôi không cần quay ra sau nhìn cũng dư sức đoán được chuyện gì đang xảy ra sau lưng mình.

Tôi chống người ngồi dậy khỏi mặt đất, không quên cầm lên chiếc đèn pin đã văng khỏi tay tôi do cú va chạm khi nãy nằm ở cách đó không xa. Nhìn ra phía sau, không ngoài dự đoán, cánh cửa gỗ đã bị đóng lại, chỉ còn có thể nhìn ra ngoài thông qua một ô cửa vuông nhỏ cỡ bàn tay.

Tôi hoảng hốt vội tiến tới muốn đẩy cửa ra nhưng tựa như bị cố định bằng thứ gì đó, cạnh cửa im lìm bất động nằm trên khung cửa mặc cho tôi có ra sức đẩy như thế nào đi nữa.

« Mở cửa ra ! » Tôi hét lên, liên tục dùng cả tay lẫn chân cố đẩy mạnh cánh cửa trong vô vọng

ẦM...ẦM...

Khúc sau tôi thử lùi ra vài bước, dùng đà lao đến, hướng bả vai mình đập mạnh lên cánh cửa nhưng vẫn không có chút tác dụng nào.

« Hộc...hộc...mở...mở ra...hộc... » Sau một hồi dùng sức không có tác dụng, tôi dựa người vào cánh cửa thở dốc, bả vai tiếp xúc nãy giờ đã tê rần và nhói đau, mồ hôi cũng dần chảy ra ở hai bên thái dương mặt tôi cùng phần sau cổ.

« Bình tĩnh ! » Giọng nói của Nguyễn Khang vang lên từ phía bên kia của cánh cửa

« Mở cửa ra ngay ! » Tôi lạnh lùng nói qua kẽ răng, cố ngăn bản thân không la hét vào lúc này.

Hóa ra đây toàn bộ là âm mưu của người này, hắn chỉ muốn dụ tôi đến địa phương quái quỷ này, giam giữ tôi để trở thành vật hiến tế, trở thành thức ăn cho con quái vật đang bao trùm ngôi làng này. Mà tôi lại ngây thơ tin tưởng hắn, để rồi sắp sửa phải chịu chung số phận với tất cả những kẻ khác từng đi lạc đến địa phương này.

« Bình tĩnh ! »

« Hừ...hóa ra tất cả là một cái bẫy hả...Mày rốt cuộc là ai...hay... là thứ gì ? » Tôi chẳng thiết tha cầu xin hay phẫn nộ làm gì cho tốn sức, tôi càng tỏ thái độ thì chỉ càng khiến cho kẻ bên ngoài cảm thấy thỏa mãn vui thích hơn mà thôi.

« Tìm đường đến « Quỷ môn quan », cậu sẽ tìm thấy toàn bộ lời giải cho bí ẩn của ngôi làng này, cũng tìm được lối thoát duy nhất để rời khỏi nơi này » Tên khốn bên ngoài vẫn dùng giọng điệu từ tốn nói với tôi

« Mày nghĩ tao sẻ ngây thơ mà tin mày nữa sao hả ? Mày cũng giống như tụi bóng ma kia chứ gì ? Cũng muốn tao chết ở nơi quỷ quái này ? » Tôi cố kìm chế cho giọng của mình không quá phẫn nộ nhưng cũng thừa biết bản thân khó mà tiết chế cái cảm xúc khó chịu tức giận đang lan tràn khắp cơ thể mình lúc này.

« Cậu nhớ tôi từng nói gì với cạu lúc nãy không ? » Nguyễn Khang tựa như không nghe thấy tâm trạng khó chịu của tôi, bình tĩnh đáp lời

« ... » Tôi không đáp lại, đợi hắn nói tiếp

« Tôi có thể hại bất cứ ai, giết chết bất cứ kẻ nào...chỉ có cậu...là không »

Tôi đơ ra khi nghe thấy như vậy, dĩ nhiên tôi nhớ rõ câu nói này, hắn vừa nói cách đây chưa bao lâu mà, còn là câu nói thâm sâu vô cùng khó hiểu nữa. Nhưng nếu vậy thì hoàn cảnh lúc này là sao đây.

Tôi không thể phủ định với bản thân là khi nghe những lời này tự nhiên cảm xúc tức giận cùng chán ghét dành cho kẻ ngoài kia vơi đi rất nhiều, gần như là biến mất một cách kì bí, tựa như sâu trong thâm tâm tôi, niềm tin dành cho kẻ lạ mặt kia là tin tưởng một cách tuyệt đối.

« Tôi đợi cậu ở lối ra... » Giọng nói của người bên kia cánh cửa khi nói câu này thoáng nhỏ dần...nhỏ dần rồi im bật.

« Này...này...là sao hả ? » Tôi vội hỏi

« ... »

Nhưng chẳng có ai trả lời tôi cả.

ẦM...ẦM...

« Này...ý anh là sao hả ? Tôi phải làm gì ? Này... » Tôi dùng tay đánh lên cánh cửa la lớn

Nhưng chẳng có ai đáp lại, chỉ còn bóng tối im ắng đến đáng sợ cùng những cơn gió lạnh thấu xương từ sâu trong hành lang bóng tối thổi đến đập vào thân thể tôi lúc này.

--------------------------------

Ngày xuất bản : 18/08/2020

----------------------------------------

Ủng hộ BoLinhHong

Tài khoản Ngân Hàng Vietinbank

Người nhận: Hoàng Bảo Linh

Mã số tài khoản: 108006424771

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro