Tập 1: Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Báo thức reo. Tôi năm nay đã lớp 12. Thanh xuân tuổi học trò của tôi chỉ gói gém lại trong 1 năm ngắn ngủi còn lại. Tôi bắt đầu sửa soạn và đi lên trường nhận lớp. Vừa mới đến thì những đứa bạn chí cốt của tôi đứng đợi tôi trước cổng đã kêu lớn:
-Hoàng, chúng ta lại chung lớp rồi.
Tôi còn chưa nhìn danh sách thì đám này đã nhìn hộ tôi. Tôi còn chẳng tin mình lại chung lớp với đám báo con này. Vừa vào nhận lớp thì bọn nó ùa vào sắp xếp chỗ cho từng đứa và cả tôi. Thằng Kiệt xí được cái chỗ đẹp cho đám dễ quay bài:
-Thiên thời, địa lợi, nhân hòa rồi.
Cô vào lớp, cô tên Hạ Anh. Cô trẻ và xinh và lấy được ánh nhìn từ bọn con trai trong lớp và cả đám bạn tôi:
-Ê cỡ mày chắc đáp vài chục củ là sỡ hữu được ngay ấy mà.
Tôi chỉ biết lẳng lặng ngồi im, trong đầu nghĩ về những thứ mà mình đã làm trong kì nghỉ hè vừa rồi. Nó rất đen theo đúng nghĩa. Đám bạn tôi biết nên nó mới chọc tôi như vậy. Cô nhìn danh sách lớp và cả bảng điểm năm ngoái và nói:
-Nếu được thì bạn Hoàng sẽ làm lớp trưởng lớp mình nhé vì bạn ấy có thành tích tốt và cũng ngoan nữa.
Nghe xong tụi bạn của tôi liền tặc lưỡi và bắt đầu với những câu nói đùa liên quan đến những chuyện của hè:
-Á đù làm lớp trưởng kì này tán cô chắc đổ ứ ừ rồi.
Càng nói thì trong đầu tôi lại bắt đầu suy nghĩ về những ngày đen tối sắp tới. Có vẻ như con quỷ tà dâm bên trong tôi lại bắt đầu trổi dậy. Nghe ngóng mọi người xung quanh lại bảo cô chủ nhiệm đang còn độc thân. Có thể đây là cơ hội của tôi để làm được chuyện ấy. Cô cho tôi số điện thoại để có gì tiện liên lạc. Xong việc thì cả đám lại rủ nhau vào quán net cắm tới đêm mới chịu về. Tôi thì bảo có việc nên kêu tụi nó qua quán trước tôi qua sau. Ngay lập tức tôi chạy đi tìm cô. Thì ra cô đi xe hơi. Nhìn trông cũng giàu. Độc thân mà giàu vậy tại sao vẫn chưa ai sỡ hữu được. Không chần chừ tôi phóng xe theo cô về đến nhà để xem nhà cô ở đâu. Đến nơi tôi liền đứng nép sang hẻm để theo dõi hành tung kế tiếp. Xong điện thoại tôi reo lên, lại đám báo đời này điện kêu tôi xuống quán. Tôi tắt máy và tiếp tục rình. Một lúc sau điện thoại tôi lại reo và tôi chưa kịp tắt máy vội vì nghĩ lại là lũ bạn ấy. Tôi nhìn số giống số của cô. Tôi bắt máy
- Dạ, alo ạ
- Em là Hoàng lúc sáng đúng không ?
- Dạ đúng rồi ạ! Cô điện em có chuyện gì không ạ
- Cô thấy hết những gì em đang làm rồi đấy.
Mặt tôi bắt đầu biến sắc:
- Em đi vào nhà cô đi cô muốn nói chuyện với em.
Tôi liền tắt máy và chạy vào nhà cô. Nhìn rất sang và giàu có.
- Này nhóc tính tán tui đấy à.
Tôi hốt hoảng vì cách xưng hô. Tại sao lại kêu tôi là nhóc.
- Nhóc..nhóc nàoo
- Tôi đọc được hết suy nghĩ của nhóc đấy nhóc tin không ?
(Còn tiếp)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro