Chương 3: Kẻ đi săn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật á!?"- Việt Thanh bất ngờ khi biết siêu năng lực của cậu cùng loại với siêu năng lực của người duy nhất ra khỏi được Abyss.

"Ừm. Tại Abyss, năng lực của cậu có tiềm năng lắm đấy, thế nên tôi mới muốn hợp tác với cậu."- Yến Nhi mỉm cười.

"Cụ thể như nào vậy?"

"Ở thế giới này, có một thứ gọi là ma pháp."

"Hả!? Nghe như phim thế?"

"Cậu thực sự chưa đọc chữ nào trong sách về Abyss à?"- Yến Nhi cau mày hỏi.

"À thì..."- Việt Thanh cười gượng.

"Haiz, vậy để nói cho mà biết nè, so với những người khác thì khả năng học cách sử dụng ma pháp của cậu tốt hơn nhiều. Giả sử người khác cần 100 ngày để học một kỹ năng ma pháp cơ bản thì cậu chỉ cần 10 ngày thôi."

"Tôi có thể dùng ma pháp ư?"

"Ừm. Mỗi người chúng ta đều có trong mình thứ gọi là ma lực, nên có thể sử dụng ma pháp thông qua đó. Chỉ là để sử dụng được thì cậu cần một loại cổ vật đặc biệt."

"Cổ vật gì thế?"

"Loại cổ vật để con người chúng ta đối phó được với các sinh vật tại Abyss đó. Nó sẽ tăng đáng kể mấy thứ như sức mạnh, tốc độ, khả năng phản xạ,... của cậu. Đặc biệt, nó sẽ tác động tới nguồn ma lực, giúp cậu sử dụng được ma pháp."

"Vậy giờ kiếm cổ vật đấy ở đâu đây?"

"Giờ chúng ta sẽ đến làng ma pháp, cổ vật loại đấy ở đó nhiều lắm, chưa kể còn có sách ma pháp cho cậu học nữa. Lão Đức Mạnh ngày trước cũng học ma pháp ở đó đấy."

"Làng ma pháp? Sách? Bộ ở đó có con người sinh sống hả?"

"Ừm, theo như trong sách ghi là thế?"

"Sao có thể chứ!? Hay đấy là những người rơi từ trên xuống đây?"

"Không phải, những "con người" đó ngay từ ban đầu đã ở trong Abyss rồi. Nhìn chung Abyss còn nhiều cái chưa được giải đáp lắm, nên tôi cũng chẳng hiểu tại sao lại có con người được sinh ra và sống được ở đây. Cơ mà, tôi nghĩ đấy chỉ là sinh vật hình người thôi, chứ không hẳn là con người."

"Vậy giờ chúng ta đi tới làng đó kiểu gì?"

"Từ những gì tôi đọc và quan sát được thì đây có vẻ là khu vực an toàn tại khu rừng số 2. Chắc hẳn lão Đức Dương đã tính toán để chúng ta được tiếp đất ở đây."

"Khu vực an toàn? Khu rừng số 2?"

"Chịu khó đọc sách đi trời ạ. Theo những gì lão Đức Mạnh khám phá được thì tầng 1 có hơn 7 khu rừng và 4 ngôi làng ma pháp, và trong mỗi khu rừng đều có một hoặc hai khu vực an toàn. Còn tại sao nó an toàn thì là do lũ quái vật ít đến nơi đây, và đây cũng chẳng phải hang ổ của một loài quái vật nào."

"Chắc là do nơi đây ít thức ăn hoặc không gần nguồn nước à?"

"Chịu chết. Mà cậu biết trèo cây không Việt Thanh?"

"Biết."

"Thế trèo lên xem núi nằm ở hướng nào đi. Theo như sách thì có một ngôi làng dưới chân núi."

"Okay."

Nghe theo Yến Nhi, Việt Thanh liền trèo lên cây để quan sát. Một lúc sau, cậu trèo xuống để báo cáo tình hình cho cô đồng nghiệp của mình.

"Đi theo hướng nam Yến Nhi ơi."

"Okay, trước đó thì..."- Yến Nhi lục lọi chiếc balo của cô.

"Tada!"- Sau một hồi loay hoay, Yến Nhi lấy ra một bộ quần áo được làm bằng cỏ.

"Cái gì thế?"- Việt Thanh ngơ ngác.

"Bộ đồ ngụy trang đấy, trong balo cậu chắc cũng có mà?"

"Để tôi kiểm tra xem."- Việt Thanh liền lấy balo ra để tìm.

"À đây rồi."- Việt Thanh lấy bộ đồ ngụy trang ra.

"Mặc vào đi."- Yến Nhi vừa mặc bộ quần áo vừa nhắc nhở.

"Hả!? Để né quái vật á? Có thật sự cần thiết không?"

"Cần. Tuy cậu tiềm năng nhưng giờ yếu nhớt, lỡ gặp quái vật mạnh thì không hay đâu."

"Cơ mà mùi nó sao sao ấy..."

"Mùi cỏ đấy, hơi nồng nhưng khá tốt cho việc tránh thú rừng."

"Mấy con thú thì tôi xử lý được mà, haiz, cô đánh giá thấp tôi quá rồi."- Tuy miệng cằn nhằn, nhưng cuối cùng Việt Thanh vẫn mặc vào theo lời của Yến Nhi.

"Mặc xong rồi chứ? Xuất phát thôi!"

"Okay!"- Việt Thanh hào hứng trả lời.

Chà...

Nói gì thì nói, nơi đây tuy nguy hiểm nhưng vẫn quá ư là thú vị đối với mình.

Ai lại có thể cưỡng lại sức hút của việc khám phá một vùng đất hoàn toàn mới chứ?

Phập.

Hả...?

Đột nhiên, một mũi tên bay tới, xuyên qua hàng cây và bắn thẳng vào đầu người đang đứng ngay sau Yến Nhi và Việt Thanh, khiến người đó chết luôn tại chỗ.

"C-"

Khi Việt Thanh đang định nói điều gì đấy, Yến Nhi liền bịt mồm cậu lại, sau đó kéo cậu nấp vào bụi cây gần đó.

***

Không thể nào.

Không thể nào.

Không thể nào.

Những giọt mồ hôi tuôn chảy không ngừng trên khuôn mặt tái nhợt của Hữu Đức. Có vẻ, cậu đã nhận ra một điều gì đó để rồi không thèm né đạn nữa.

Chíu.

Chíu. Chíu.

Chíu. Chíu. Chíu.

Bằng một cách thần kỳ nào đó, tất cả những tia sáng ấy chỉ sượt qua chứ không hề trúng Hữu Đức. Dẫu vậy, điều này chỉ làm cậu trở nên căng thẳng thêm.

Đúng như mình đoán rồi...

Nó bắn tia sáng chỉ là để giữ cho mình không cố gắng thoát ra khỏi rễ cây này, chứ không hề có ý định giết.

"Ọc ọc."- Đột nhiên, Hữu Đức nôn ra máu.

Thôi xong rồi...

Cơ thể mình bắt đầu thấy không ổn rồi...

Choáng váng quá.

Đành phải liều thôi.

Hữu Đức hít một hơi thật sâu, sau đó dùng hết sức của bản thân để rút cái chân còn lại ra. Tưởng chừng việc này sẽ rất khó khăn, nhưng không ngờ nó dễ hơn cậu tưởng. Chỉ là...

Chân mình...

Mất rồi?

Bàn chân và cẳng chân của Hữu Đức đã bị mất, phần đùi chân thì đang thối rữa. Cậu hoàn toàn bị sốc trước hoàn cảnh này, nhưng rồi lại phải mau chóng bình tĩnh để thoát khỏi những tia sáng đang nhắm thẳng tới cậu.

Chết tiệt!

Phải nhảy ra chỗ an toàn trước đã.

Hữu Đức gắng gượng dùng chân còn lại của bản thân để có thể di chuyển ra được chỗ an toàn. Việc này tuy vô cùng khó khăn nhưng may thay, với siêu tốc độ của bản thân cộng thêm địa hình nhiều cây thì cậu đã có thể chót lọt di chuyển tới chỗ mà những tia sáng ấy chưa thể tìm ra.

Ahhh nghỉ ở đây chút vậy.

Giờ chân mình như vậy thì rút thôi.

Oái!? - Hữu Đức giật mình.

Khi nhìn xung quanh, lại thêm một cảnh tượng khiến Hữu Đức phải hãi hùng. Ngay bên cạnh cậu là xác của Nguyễn Đình Phong, một trong những đồng nghiệp của Hữu Đức.

Chà... đã có 1 người chết rồi à.

Nếu mình không thoát khỏi đây thì hẳn cũng sẽ giống với cậu ta.

Đúng rồi, thông tin!

Do đã bỏ balo bản thân lại nhằm tẩu thoát nhanh hơn nên Hữu Đức đành lục balo của Đình Phong để lấy cuốn sách về Abyss. May thay, cuốn sách vẫn còn nguyên trong đấy nên cậu có thể sử dụng để xem thông tin về con quái vật mà cậu đang đối đầu.

Xem nào, xem nào. - Hữu Đức giở từng trang sách.

Liệu có phải đây chăng?

Ma Thụ.

Một con quái vật có hình cây, sinh sống ở các khu rừng tại tầng 1.

Khả năng đặc biệt:

- Điều khiển, co giãn các bộ phận trên cơ thể (rễ cây, cành cây, lá cây...).

- Bắn những vụn gỗ được bọc ma pháp (thường được thấy như một tia sáng màu xanh).

- Hấp thụ ma lực của sinh vật sống qua bộ phận cơ thể.

- Loại bỏ cảm giác đau đớn.

Điểm mạnh:

- Tấn công từ nhiều hướng khác nhau do có thể co dãn cành cây thoải mái.

- Có thể bắn hàng tá viên đạn cùng một lúc, đặc biệt là khả năng bắn lá cây + vụn gỗ bọc ma pháp.

Điểm yếu:

- Lửa.

- Lõi để duy trì sự sống rất lớn, nằm ở ngay phần thân cây.

- Tính cách.

Lưu ý:

- Do thích chơi đùa với những con mồi yếu nên Ma Thụ thường sẽ không giết con mồi đấy ngay tức khắc. Điều này có thể giúp bạn chạy trốn khỏi nó.

- Khả năng bắn gỗ vụn cũng như lá cây không phải vô hạn do việc liên tục tái tạo, co giãn và bắn đạn (vụn gỗ, lá cây) bọc ma pháp tốn một lượng ma lực vô cùng lớn.

- Nếu bị trúng đạn, hoặc bị thương do đạn bắn sượt qua thì phải cắt bỏ ngay phần vết thương đó, nếu không trong vòng 24h, bạn sẽ tử vong.

- Đừng để nó hấp thụ ma lực và sự căng thẳng của bạn. Ma lực và sự căng thẳng của bạn sẽ tiếp thêm cho nó một nguồn ma lực dồi dào.

- Khi Ma Thụ hấp thụ ma lực, nó sẽ sử dụng một loại ma pháp khiến bạn không thể cảm nhận bất kỳ đau đớn nào từ bộ phận đang bị hấp thụ. Việc này cực kỳ nguy hiểm bởi bạn sẽ không thể thực sư biết tình trạng của bộ phận đang bị hấp thụ ra sao. Đặc biệt, điều này giúp cho Ma Thụ có thể đưa những vụn gỗ vào sâu bên trong vết thương của bạn mà bạn không hề hay biết, từ đó âm thầm hấp thụ ma lực của bạn.

- Cách duy nhất để không cần cắt bỏ mà vẫn yên tâm về các vết thương đấy chính là tiêu diệt Ma Thụ.

Chết rồi...

Khi đọc những dòng cuối, Hữu Đức liền kiểm tra lại cái chân bị thương của cậu. Quả đúng như sách nói, cậu đang bị những vụn gỗ nhỏ li ti bám vào. Đáng sợ hơn, chúng đang cử động và cố chui vào cơ thể cậu thông qua vết thương.

Phần thối rữa hình như cũng lan rộng ra rồi.

Tốc độ hấp thụ có vẻ không nhanh bằng lúc mình bị nó trói chân, nhưng cứ thế này thì không ổn.

Cơ mà cắt bỏ kiểu gì được khi mà với chiếc vòng cổ này, không có bất kỳ vũ khí nào có thể cắt đứt được chân mình? Thậm chí mình dính bom mà cơ thể vẫn nguyên vẹn cơ mà.

Và nếu bỏ vòng cổ ra để cắt thì cũng chẳng khác gì tự sát, lỡ nó mà bắn thì mình không thể né kịp.

À không?

Chỗ vụn gỗ này vẫn đang hấp thụ ma lực và sự căng thẳng của mình. Nếu giờ mình chết thì lấy đâu ra sự căng thẳng cho nó?

Vả lại con quái này còn thích nhây nữa.

Nên liều tiếp không ta? Chứ tình cảnh hiện giờ hơi khác với lúc bị trói chân, và chỉ cần mình phán đoán sai cái là chết luôn...

Chíu.

Chíu. Chíu.

Chưa kịp suy nghĩ thông, Hữu Đức đã bị Ma Thụ tìm thấy, khiến cậu lại một lần nữa phải di chuyển. Sự mệt mỏi khi phải liên tục tránh né và di chuyển bằng một chân, cộng thêm áp lực khi đối đầu với một con quái vật hùng mạnh đã khiến sự căng thẳng của cậu tăng lên gấp bội.

Cũng hên đây là trong rừng, nhiều cây nên mình có điểm để tựa và núp tạm.

Nhưng nói gì thì nói, mình không thể cứ vậy mãi được, phải nghĩ cách t-

Oái!

Khi đang di chuyển thì Hữu Đức bỗng nhiên bị vấp ngã. Ngay lập tức, cậu liền nhìn về phía sau xem thứ cậu vấp có phải cái cái rễ cây quái gở đó không, nhưng may thay, đó chỉ là một chiếc balo...

...cùng một cái xác khô quắt.

Eo ơi...

Phải chăng đây là kết cục nếu để con Ma Thụ kia hút hết ma lực?

Mà rốt cuộc ma lực là gì nhỉ? Mình có thứ này chăng?

Ahhhh giá như đọc cuốn sách đó kỹ hơn.

Mình đã quá coi thường Abyss rồi.

Chíu.

Vụn gỗ lại một lần nữa được bắn đến, để rồi Hữu Đức phải xoay người thật nhanh, nấp sau cái cây ngay gần đó.

Nghĩ đi...

Nghĩ đi...

Nhất định phải có cách để tiêu diệt con quái vật này chứ.

Hay cố gắng tiếp cận nó sao cho không để nó phát hiện ta?

Cơ mà tiếp cận xong rồi làm gì? Mình tiêu diệt nó kiểu gì đây?

Ủa mà chờ đã...

Nghĩ lại thì... cái xác khô quắt đó... không phải có hình dáng hơi kỳ lạ sao?

Hình như... đấy không phải xác người.

Nếu vậy thì...

Ngay lập tức, Hữu Đức liền phi tới chỗ chiếc balo nằm cạnh bộ xương nhằm lấy chiếc balo đấy. Sau đó, cậu dùng hết sức để di chuyển thật nhanh ra khỏi khu vực nguy hiểm này, tìm kiếm một nơi cho cậu đủ thời gian để tiếp tục suy nghĩ cách đối phó với Ma Thụ.

Chỗ này chắc ổn rồi.

Giờ mở thử balo xem nào.

Theo như trong cuốn sách về Abyss, những vật dụng của các sinh vật sinh sống tại Abyss thường rất hữu dụng với con người, nhất là khi ở tầng 1. Bởi vậy, khi thấy chiếc balo của một sinh vật kỳ lạ, Hữu Đức liền chạy tới lấy ngay bởi đấy chính là tia hi vọng cuối cùng của cậu.

Hmm...

Tổng kết lại thì có đồ ăn, nước uống, một thanh đoản đao và một cái nhẫn.

Đầu tiên chắc thử thanh đoản đao trước vậy.

Hữu Đức hít một hơi thật sâu, sau đó giơ đoản đao lên, chém thật mạnh vào phần chân chưa bị thối rữa của cậu. Và rồi, kết quả mà cậu mong muốn đã đến, chỉ là...

"ARGHHHHHHH!!!"

"ĐAU QUÁ! ĐAU QUÁ!!!"

Chết...

Lỡ hét to quá rồi.

Nhưng mà đau quá đi.

Vậy là nếu tác động vào phần không bị thối rữa thì vẫn sẽ đau hả?

Không như trước, máu cũng đã bắt đầu tuôn ra rồi.

Phải cầm máu cái đã.

Mong là cái con Ma Thụ kia không nghe thấy tiếng hét của mình.

May thay, trong chiếc balo mà Hữu Đức nhặt được có đồ dùng để cậu băng bó vết thương. Sau khi băng bó vết thương xong, cậu liền suy nghĩ nước đi tiếp theo.

Còn mấy vết thương khi bị vụn gỗ bắn sượt qua nữa.

Nhưng nếu cắt hết thì chắc mình chết vì đau mất, bởi nó nhiều quá.

Vả lại trong sách ghi là phải cắt bỏ ngay, mà mình thì để lâu rồi.

Cách duy nhất chắc là phải tiêu diệt con Ma Thụ thôi.

Chíu.

Yeah,

Đến rồi.

Không căng thẳng như lần trước, lần này Hữu Đức vô cùng hào hứng khi thấy vụn gỗ bắn đến. Ngay lập tức, cậu liền sử dụng thanh đoản đao mà cậu lấy được nhằm chém bay vụn gỗ, và đúng như mong đợi, thanh đoản đao đã thành công đánh bay vụn gỗ ra chỗ khác.

Làm được rồi.

Tiếp theo mình phải kiểm tra xem cái nhẫn trong balo có phải một cổ vật không.

Để làm được thì mình phải quay lại chỗ cái xác của Đình Phong chứ cuốn sách về Abyss vẫn đang để ở đó.

Được rồi, triển thôi.

Sau khi hình dung được bước tiếp theo, Hữu Đức lại một lần nữa di chuyển bằng tốc độ vượt qua âm thanh của cậu. Tuy vẫn còn những khó khăn khi bị mất đi một chân, nhưng so với lần trước, cậu đã có thể di chuyển thanh thoát hơn bởi sự căng thẳng giờ đây đã được rũ bỏ, để rồi tiến bước bắt lấy hi vọng mong manh mà cậu đang hướng đến.

Dẫu vậy, Hữu Đức không tiến tới chỗ cái xác của Đình Phong luôn mà cậu di chuyển từ chỗ này sang chỗ khác nhằm cắt đuôi được Ma Thụ, từ đó tạo điều kiện cho cậu có thời gian tìm hiểu kỹ về chiếc nhẫn cũng như suy nghĩ về các bước tiếp theo. Khoảng chừng 20 phút sau, cậu đã có thể quay lại đọc cuốn sách mà không bị Ma Thụ làm phiền.

Xem nào, xem nào.

Để giở phần mục lục coi.

À, đây rồi.

Cổ vật dạng nhẫn, trang 304.

Trang 304 à... đây rồi.

Nhờ vào những bức vẽ chân thực trong sách, Hữu Đức dễ dàng biết được đâu mới là trang chứa thông tin về chiếc nhẫn mà cậu đang sở hữu. Cậu lật từng trang, từng trang một và rồi, Hữu Đức đã có thể tìm được thứ mà cậu cần.

Nhẫn Đoạt Tài.

- Cổ vật loại hiếm, có khả năng giúp bạn cướp lấy năng lực của người đã khuất. Để cướp năng lực, bạn chỉ cần chạm tay vào cái xác và rồi thông tin cũng như khả năng sử dụng năng lực mà bạn cướp được sẽ thuộc về bạn.

- Đây là cổ vật vô cùng hữu dụng khi giúp bạn lưu trữ và sử dụng nhiều loại ma pháp. Tuy nhiên-

Chíu.

Khi Hữu Đức đang đọc dở thì vụn gỗ lại bắn đến chỗ cậu. Lần này cậu vẫn né được dễ dàng, sau đó liền đeo chiếc nhẫn lên tay.

Ahhhhh.

Một luồng sức mạnh cũng như kiến thức kỳ lạ tràn vào bên trong Hữu Đức. Giờ đây, cậu đã có thể sử dụng những năng lực đã lưu trữ sẵn trong chiếc nhẫn.

Hỏa Thuật.

Phép điều khiển những vật thể nhẹ hơn cơ thể mình.

Đeo nhẫn này xong mình có cảm giác thông thạo 2 phép này rồi.

Thử phát xem sao.

Chíu.

Đây rồi.

Khi vụn gỗ một lần nữa bay đến, cậu liền sử dụng hỏa thuật lên thanh đoản đao. Thanh đoản đao cứ thế cháy bừng, tạo nên món vũ khí mạnh mẽ được bao quanh bởi lửa.

Vút.

Sau khi yểm hỏa thuật lên đoản đao, Hữu Đức liền chém thử một phát và mọi chuyện thực sự vượt quá sức mong đợi của cậu khi mà trước khi chạm tới thanh đoản đao, vụn gỗ đã bị ngọn lửa thiêu rụi.

Chíu. Chíu. Chíu.

Những vụn gỗ cứ thế mà bắn đến, còn Hữu Đức thì nhàn nhã thiêu đốt từng cái một. Thậm chí, cậu chỉ việc ngồi một chỗ, rồi điều khiển thanh đoản đao cũng dư sức chém bay những đòn tấn công của Ma Thụ.

Nhân lúc này thì cướp năng lực của Đình Phong thôi nhỉ.

Không biết năng lực của cậu ấy là gì ta? Trước mình quên tìm hiểu mất.

Hữu Đức chạm tay vào Đình Phong. Ngay lập tức, chiếc nhẫn sáng lên một hồi rồi sau đó, Hữu Đức đã có thể sử dụng năng lực của người đồng nghiệp đã khuất.

Nó thực sự hoạt động.

Năng lực bay à, đúng cái mình cần luôn.

Cảm ơn nhé Đình Phong, tôi sẽ báo thù cho cậu.

Hữu Đức nhoẻn miệng cười. Với những năng lực hiện tại, cậu đã đạt đến một đẳng cấp mới và có thể tự tin rằng bản thân đủ khả năng để đánh bại con Ma Thụ kia.

"Nào, giờ đến lượt tao là người đi săn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro