Sự kì thị của xã hội đối với thần tượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tuổi thanh xuân, người ta ví như một cơn mưa rào, nó rất ngắn ngủi và chỉ thoáng qua trong mỗi một đời người. Cơn mưa mang tên thanh xuân đó rất ngọt ngào, chứa đầy những kỉ niệm đẹp về những ước mơ và hoài bão, về những mối tình đầu trong sáng, ngây ngô. Trong khoảng thời gian đẹp đẽ này, hầu như ai cũng cho phép mình ích kỉ một chút, để có thể tận hưởng thật trọn vẹn những khoảnh khắc rực rỡ của tuổi trẻ. Tôi cũng không dám phủ nhận điều đó và tôi nghĩ là bạn cũng thế phải không? Nhưng các bạn có biết, còn có những người đã cống hiến hết thanh xuân của mình để đổi lấy một thanh xuân cho người khác không? 

Để tôi kể bạn nghe một trong số đó nhé , đó chính là các thần tượng âm nhạc. Họ là những người mà theo tôi thấy thật sự quá nhiệt huyết với ước mơ của mình. Ước mơ của họ là gì? Là được đứng trên sân khấu mà ca hát, nhảy múa. Vậy họ đã thành công chưa? Rồi, họ đã thành công rồi. Nhưng sao không ai hỏi rằng : " Họ đã làm thế nào, phải trải qua những gì để thành công như vậy?". Mọi người thường có thói quen là sẽ chỉ nhìn vào kết quả đạt được mà không hề nhìn vào đoạn đường đã đi. Nhưng không sao, tôi ở đây để kể cho các bạn nghe về con đường để họ có được những thành công như bây giờ. 

Đầu tiên, họ sẽ bước vào một cuộc thi tuyển chọn tài năng của một công ty giải trí, thể hiện cho công ty đó thấy những tài năng mà mình có, khi đó họ chỉ là những cô bé, cậu bé chưa bước đến tuổi đôi mươi. Cái cuộc thi đó biết bao nhiêu là người tài giỏi, hội tụ từ khắp mọi nơi đến, cùng so tài và ai cũng có tham vọng có được một vé làm thực tập sinh để thực hiện ước mơ được đứng trên sân khấu của mình. Mỗi cuộc thi lại có hàng nghìn người như vậy mà mỗi đợt chỉ nhận vài trăm thực tập sinh , liệu tỉ lệ trúng tuyển là bao nhiêu phần trăm? Là 0.0001%. Tôi không hề nói quá đâu, nó còn có thể giảm tỉ lệ đi rất nhiều theo từng công ty nữa đấy. Sau khi vượt qua cái cuộc thi gay go và khốc liệt đó, các idol lại bắt đầu bước vào một thời kì học tập và rèn luyện vô cùng căng thẳng và mệt mỏi. 

Như tôi đã nói ở trên khi đó các thực tập sinh chỉ mới là những cô cậu học sinh, vẫn còn đang ngồi trên ghế nhà trường, nhưng họ vẫn phải luyện tập hằng ngày và hoàn toàn bị động, khi nào công ty gọi là sẽ phải có mặt để tập luyện. Tôi nhớ rằng, ở cái tuổi đó, tôi chỉ biết học, ăn và chơi. Mà cái tuổi đấy thì chỉ cần ăn cho no, ngủ cho ngon, học cho tốt là đã quá vất vả và nhiều việc rồi.Mỗi người đều có đủ 24 tiếng một ngày, mỗi người mỗi việc khác nhau để tận dụng hết khoảng thời gian đó. Có người thì dành cả ngày để ngủ và ăn, có người thì dốc hết thời gian vào việc học. Nhưng khi còn quá nhỏ để biết dùng thời gian một cách hợp lý như ở cái tuổi cắp sách đến trường ấy, riêng việc học và nghỉ ngơi thôi, 24 tiếng là quá ít. Nhưng cuộc sống này là vậy, mọi thứ, mọi người đều muốn thử thách nhau. Vậy việc tập luyện của các thực tập sinh được sắp xếp như thế nào trong 24 tiếng nhỉ? Ừm! Thì lấy cái này bù vào cái khác thôi. họ sẽ lấy thời gian nghỉ ngơi để tập luyện. Buổi sáng vẫn sẽ là thời gian để học tập ở trên trường. Khi học xong, thường thì vào thời gian này chúng ta chỉ muốn lao thẳng về nhà, ngồi vào bàn ăn, ăn những món ăn ngon "tuyệt cú mèo" mẹ nấu để cho cái bụng đang biểu tình kia yên ổn. Nhưng các bạn may mắn được cái vé trúng tuyển thực tập sinh đâu được như vậy, sau giờ học trong từ điển của họ sẽ không có cái từ nghỉ ngơi và ăn cơm, thay vào đó sẽ là giờ tập luyện. Muốn làm một ca sĩ ở trong một môi trường khắc nghiệt như K-pop đâu có dễ dàng, có thể bạn sẽ nghĩ:" Làm ca sĩ chắc chỉ học hát thôi chứ gì?". Bạn sai rồi, đâu phải chỉ cần một giọng hát hay và có một bước nhảy đẹp là sẽ thành công. Họ phải tập đủ thứ, từ hát, nhảy những việc đương nhiên phải biết, đến tập biểu cảm, thần thái, tập phát biểu. Và sau khi họ học xong tất cả các lớp học đấy sẽ vào khoảng từ 12 giờ đêm đến 3h sáng, họ sẽ lại đi về và dùng số thời gian ít ỏi còn lại để nghỉ ngơi chuẩn bị cho ngày mai. 

Mệt mỏi với lịch tập luyện là như thế, nhưng đến việc ăn uống họ cũng bị công ty kiểm soát. Tiêu chuẩn về cân nặng và vóc dáng trong giới nghệ sĩ Hàn Quốc vô cùng khắt khe. Ví dụ, bạn cao 1m68 và nặng 46 cân thì mọi người sẽ bảo bạn là sao gầy thế? Nhưng nếu vào con mắt của các công ty giải trí thì cân nặng hiện giờ của bạn vẫn đang thừa và cần phải giảm cân ngay. Chế độ giảm cân của các công ty đặt ra cho họ thì lại vô cùng khủng khiếp. Có khi đến nửa năm bạn sẽ không còn nhớ vị của cơm hay của thịt là như thế nào. Thử hỏi với chế độ ăn và lịch trình tập luyện dày đặc như thế mà họ vẫn phải đáp ứng đủ thì có phải các thực tập sinh quả là quá phi thường không? Tập luyện mãi mấy năm thì lại phải tiếp tục trải qua một cuộc thi nữa, đó chính là cuộc thi chọn ra những người sẽ là thành viên của nhóm nhạc sắp debut. Trong cái cuộc thi này cũng khốc liệt không kém gì so với cuộc thi tuyển chọn thực tập sinh. Cuộc thi tuyển chọn thực tập sinh là hàng nghìn người so tài với nhau còn cuộc thi lần này chỉ có hơn một trăm người, nhưng trúng tuyển sẽ không còn không còn là vài trăm người nữa mà sẽ chỉ còn vỏn vẹn trên hai đầu ngón tay. Nếu khi thi, chỉ cần hồi hộp quá mà quên mất lời, động tác hay quên mất một cái nháy mắt thân thương thì coi như bao nhiêu công sức bấy lâu họ tập luyện, nhịn ăn, nhịn chơi coi như là đổ sông, đổ biển. Nhưng nếu may mắn hoàn thành được tốt trong cuộc thi sinh tử đó thì ước mơ làm thần tượng của họ thực sự đã thực hiện được.

 Nhưng nếu trong nguyện vọng muốn trở thành của họ có từ "thành công" sau từ "ca sĩ" thì tôi chưa dám chắc. Tưởng rằng những ngày tháng khổ sở luyện tập đã dừng lại, nhưng không đâu, tiếp theo đó sẽ còn là một chuỗi ngày tháng căng thẳng hơn nữa. Khi đã được debut, chưa biết có được sự đón nhận của công chứng hay không, họ đã phải gánh trên mình một khoản nợ mang tên " tiền ra mắt". Có thể nhiều người chưa từng tiếp xúc với làng giải trí Hàn Quốc thì sẽ nghĩ tiền phát hành album đầu tay sẽ là do công ty chủ quản đầu tư. Nhưng thực ra, idol của chúng ta sẽ phải gánh trên mình cái khoản nợ tiền debut đấy, và buộc phải làm việc thật chăm chỉ để trả nợ cho công ty đó. Trả nợ còn chưa xong, họ lại phải áp lực chuyện liệu mình có thành công hay không?

 Chúng ta cùng đến với một bài toán để biết xem tỉ lệ thành công của họ là bao nhiêu nhé. Mỗi một năm, trung bình các công ty giải trí lớn, nhỏ Hàn Quốc cho ra đời khoảng 60 nhóm nhạc khác nhau , mà nếu nghĩ lại thì những nhóm nhạc tôi cảm thấy có đủ ấn tượng để nhớ tên chứ chưa nói đến thích thì cũng chỉ khoảng gần chục nhóm. Vậy các bạn thử tính xem phần trăm thất bại trong công việc này có phải đã lấn át tỉ lệ thành công rồi không? Nếu may mắn, có thể họ sẽ được công chúng biết đến, song áp lực chưa dừng lại ở đó. Cái áp lực gọi là dư luận sẽ lại tiếp tục gây trở ngại cho họ. Con người thì chẳng có ai là hoàn hảo, idol họ cũng là con người, chẳng phải thần hay thánh nên cũng phải có mặt tốt, mặt xấu. Nhưng con người nhiều khi thật khó hiểu, khi họ làm rất nhiều điều có ích, làm rất nhiều điều tốt thì không có một câu khen ngợi, khích lệ. Nhưng chỉ cần một sai lầm nhỏ, họ có thể lên án, chỉ trích, bốc đồng lên khiến sai lầm ấy trở nên vô cùng to lớn. Có một câu nói tôi cảm thấy rất tâm đắc đó chính là " Hãy nhìn vào mặt tốt của nhau mà sống". " Thương người như thể thương thân" vậy tại sao con người chúng ta lại muốn làm khó nhau như thế? Họ cống hiến cả tuổi trẻ, tuổi thanh xuân của họ cho âm nhạc, cho nghệ thuật, họ làm cho thanh xuân của những fangirl chúng tôi trở nên rực rỡ hơn, tuổi trẻ của chúng tôi có thêm thật nhiều hoài bão. Họ còn được coi là những tấm gương để cho thế hệ trẻ được noi theo, vì vậy họ luôn cố gắng hết mình để trở thành một người hoàn hảo nhất. Bạn có thể kéo lên để xem lại cuộc hành trình họ đến với âm nhạc mà tôi vừa viết nếu bạn đọc nhanh quá mà không nhớ , bạn hãy nghĩ lại xem hành trình đó có dễ dàng không? Khó khăn chứ, chắc chắn là  rất khó khăn, nhưng họ vẫn mạnh mẽ mà đứng vững, chờ đợi ngày chúng ta có thể đón nhận họ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bts