Tập 2: Đôi chút về bản thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu để giới thiệu thì tôi đúng là một con người bình thường giữa dòng người bình thường, trong cuộc sống bình thường. Chắc vậy đó hihi, nhưng mà con người ......dù họ bình thường đến cỡ nào thì cuộc sống của họ vẫn biến động với muôn ngàn vạn trạng thôi. Tôi cũng không là ngoại lệ của quy luật này.....

Tôi tên là Huỳnh Khánh Châu, sinh ra và lớn lên tại quê tôi có miền tây sông nước-Đồng Tháp Mười. Có lẽ nơi đó từng là một nơi ùa về những kí ức tươi đẹp nhất của tôi. Cho đến khi. Mẹ tôi mất.....Và cái người đàn ông đó đáng lẽ không nên xuất hiện ở đây thì lại có mặt. Cái người tôi phải gọi là "cha" đã quay trở về nhà !Chết tiệt chết tiệt chết tiệt !!!Hà (tôi thở phào để bình tĩnh trở lại)....Tôi đã hối hận vì đã tin tưởng ông ta, tôi ghét những người đã xua đuổi tôi, vậy mà tôi lại ngây thơ tin rằng ông ta sẽ cứu giúp..tôi..chăng!?

Cái ngày mà ông ta trở về, tôi cứ ngỡ mẹ ở trên thiên đường sẽ mừng lắm khi nguyện vọng của bà đã thành thật, đó là tôi có người chăm sóc thay thế mẹ tôi một khi đã đi xa, một tổ ấm nho nhỏ, không hơn không kém, chỉ là một đứa trẻ đang cầu mong một niềm hạnh phúc.... Lúc đó trong lòng vui sướng tột cùng lao tới ....người đàn ông đó? Để nhận lại gáo nước lạnh từ miệng ông ta : "Đừng có lại gần tao" , "chết tiệt sao lại phải vướng vào mờ rắc rối này" ông ta lẩm bẩm nói nhỏ. Tôi đớ người lại, không tin người vừa nói những lời nói đó lại là "cha" của tôi, cùng "máu mủ" với tôi !? Từ đó tôi đã nhận ra rằng, những người mà ta tin tưởng nhất không cần nhất thiết phải cùng máu mủ, ruột thịt. "Họ" có thể là những người chung dòng máu với bạn, nhưng họ không nhất thiết phải T.Ố.T B.Ụ.N.G với bạn.

Ngày ấy tôi vẫn còn là một đứa trẻ 10 tuổi nên việc bị tổn thương, à không tôi đã sốc khi nghe những lời nói như những mũi thương tẩm muối đâm thẳng vào tim. Nó nó...đau lắm, buồn lắm,tôi tủi lắm, đừng mà đừng mà...,làm ơn hãy nói đó không phải sự thật đi. Cứ như vậy, tôi đã khóc suốt một tuần liền và tôi nhận được một tin sét đánh ngang tai khi biết rằng...Ông ta...đã hoàn toàn làm xong các thủ tục nhận nuôi tôi! Tôi như chết sững, ngày tôi cố bước lên xe rời đi, quanh quẩn bên tai tôi vẫn còn đọng lại những lời chúc mừng của những người ở đó, nào là tin tốt đó, may quá rồi, từ giờ con sẽ được sống một cuộc đời sung túc, ba của con tốt thật đấy. Chi vậy?Để làm gì? Tôi cần ư? tôi là người may mắn hả? Tại sao...các người lại giao tôi cho cái con người này..tôi không muốn, không không, tại sao phải là tôi vậy.





À
Vì tôi là con của ông ta mà.




Cuộc sống của tôi không khác gì địa ngục với dì và đứa em trai. Tôi còn phát hiện một việc động trời hơn nữa....thì ra chính ông ta lựa chọn cuộc sống giàu sang nên đã bỏ mẹ con tôi đi theo ả tình nhân, tức là người tôi rồi là "mẹ" hiện tại. Không những ông ta có vợ mà vẫn ngoại tình, mà lần này ông ta về nhận tôi cũng chỉ vì tài sản ông bà ngoại để lại, coi tôi không khác gì một đồ vật dễ sai bảo cũng dễ đang vứt bỏ khi xong việc.....Mặt khác ở bề ngoài thì được khen là một người cha tốt, vất vả đi làm ăn xa, giờ vợ mất là gà trống nuôi con, một thân một mình. Thật vậy sao? Ông ta không ngượng thì nhận những lời khen đó sao? Không phải ông ta cũng đang một mình độc chiếm thứ vốn dĩ thuộc về mẹ con tôi cơ mà!?

Các bạn nghĩ tại sao tôi không tố cáo chuyện này ư? Đơn giản là chẳng có ai tin một lời đứa trẻ 10 tuổi khai về những tội ác tày trời của chính c.h.a  r.u.ộ.t  của mình đâu. Lẽ thường tình ai cũng nghĩ chắc con bé này đang giỡn, phải liên lạc với phụ huynh. Ờ cái người mà tôi đem một chút hy vọng bé nhỏ để cầu cứu đó, cho tôi. Một viên kẹo.

Đó là những lời cầu cứu cuối cùng của tôi và sau đó..........à không có sau đó nữa đâu. Ông ta khi biết chuyện liền nổi trận lôi đình giáng xuống những trận đòn lên tôi, chưa hả dạ thì thôi. Ông ta còn tống tôi vào bệnh viện tâm thần với cái bệnh án rối loạn hành vi. Vào trong đó tôi bị cưỡng ép uống thuốc an thần. Chỉ một tuần sau, tôi đã không chịu được nữa nên đã ngất đi trước giờ uống thuốc, khi tôi mở mắt ra thì đã thấy cái nơi được gọi là "nhà" trước mặt, tôi lại tiếp tục bị hành hạ bởi dì và đứa em trai ngỗ nghịch đó. Chán thật!!tôi đã chịu đựng đủ rồi, và thế là vào ngày tôi vừa đỗ đại học tôi đã chuyển ra ở riêng, để chừa đường mình thở ấy mà.
Và hiện tại thì tôi 25 tuổi và đang có một công việc cũng khá ổn là làm một hoạ sĩ, tôi cũng đang thực hiện một vài dự án nhỏ và.... CÁI KHỐI LƯỢNG CÔNG VIỆC NÓ CỰC KÌ CỰC KÌ CỰCCCCC KÌ NHIỀUUUUUUUU. Haizz thôi vậy, trong căn hộ của mình cũng đang thiếu vài thứ cần mua. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe về cuộc đời của một hoạ sĩ trẻ tuổi nhaa~chào và tạm biệt, dù đời éo le vậy thôi chứ tôi vẫn lạc quan lắm nhen, tôi còn các người bạn nè và mụ gi.. à tiền bối thân yêu đáng mến nữa hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#bachhop