Nhiệm vụ E : Đi Kiếm Củi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi mới vừa được nhận vào một bang hội mang tên Blood Moon, thật là hạnh phúc khi sau bao năm lưu lạc một mình cũng được một nơi chứa chấp, nhưng đổi lại kì nghỉ dài hạn tôi tự trao cho mình cũng sắp phải kết thúc, tôi cầm tờ nhiệm vụ trên tay nghĩ thầm. Với cơn lười đang dâng trào trong lòng bây giờ, tôi lười nhác chọn lấy nhiệm vụ được xem là nhẹ nhàng nhất...Đi vào rừng kiếm củi và xây lại ngôi nhà của bang đã bị phá tan hoang.
Tôi đưa mắt nhìn vào chiếc rìu yêu dấu đang dựa vào góc tường, nó bám đầy bụi nhưng vẫn giữ được vẻ sắc bén, nghĩ đến cảnh được chém lưỡi rìu qua da thịt của bọn nạn nhân xấu số làm tôi phấn khích đến run người.
Nhưng không, hôm nay tôi sẽ không tắm máu vô tội vạ nữa, tôi nhấc nó lên, ngắm nghía, dồn một hơi thổi hết đống bụi đi. Nắm chặt nó trong tay tôi mở cửa, ánh sáng dịu nhẹ và khu rừng ma quái đang chờ tôi ở bên ngoài.

___________________

"Chíp chíp..."
Tiếng chim ríu rít vang vọng trong khu rừng, chân tôi bước đi trên một thảm cỏ xanh trải dài đến vô tận. Xung quanh đâu đâu cũng chỉ thấy những thân cây cao to đến kì dị, những cơn gió nhẹ nhàng lay chuyển vài cành cây cao chót vót khiến những chiếc lá già cỗi không trụ được mà rớt xuống.
Nhìn sơ qua thì đây cũng giống như một khu rừng bình thường nhưng thật ra nhiều loài sinh vật huyền bí khác đang ẩn mình trong những tán cây bụi cỏ. Tôi thầm phán xét khi có tiếng chân khẽ khàng của một ai đó văng vẳng.
Tôi quá lười để đi khám phá cho nên tôi vẫn cứ đi thẳng, đi tìm một cái cây cao to nào đó để lấy gỗ.

Sau một hồi lang thang khắp rừng, cuối cùng tôi cũng đã tìm ra một cái cây ưng ý nhất. Thân nó sần sùi, mang một màu nâu sẫm hút mắt, rễ to nổi rõ lên trên mặt đất, những cái cành to lớn vươn cao, phủ bên trên là màu xanh tươi mới của mấy chiếc lá non.

"Hừm...ngươi thật đẹp, thật xứng đáng để ta lấy gỗ"

Tôi nhếch miệng cười và thủ thỉ với nó.
Sau đó tôi rút cây rìu sau lưng ra, mang đầu ngón tay của tôi trượt trên phần lưỡi rìu.
Xoẹt...Máu tươi nhanh chóng rỉ ra, tôi chẳng cảm nhận được gì nhưng màu đỏ thẫm kia báo hiệu lưỡi rìu vẫn giữ được độ bén tuyệt vời vốn có của nó. Tôi rời khỏi lưỡi rìu, ngửa tay lên nhìn vào miệng vết thương đang nhanh nhẹn khép lại.
Hài lòng, tôi nắm chặt phần cán rìu, một thời ký ức đi chiến đấu ùa về. Tôi siết chặt tay hơn nữa, dùng một chút sức lực dồn vào hai cánh tay đập mạnh vào thân cây chắc chắn.
Đùng!

Tôi nhảy chân sáo và kéo theo đống củi quý giá tôi vừa tìm được, quả thật cái cây kia không làm tôi thất vọng khi mà cả chỗ gỗ này cũng đã đủ xây một căn nhà tuyệt đẹp. Mọi việc còn dễ dàng hơn cả tôi tưởng tượng nữa, chỉ một lần chặt thôi cái cây chỉ còn lại gốc.

"Này tên kia! Ai cho ngươi phá hoại khu rừng của ta hả?"

Có tiếng gì đó vang lên, tôi lia mắt nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy người nào.

"Ai cho ngươi bơ ta hả??"

Tôi xoay đầu lại và bắt gặp một nàng tiên nhỏ nhắn đang đứng trước mắt la lối, nhỏ thật đấy, chỉ bằng có một gang tay của tôi. Nàng ta mang một bộ cánh trong suốt như của loài bướm, mái tóc màu vàng nhạt bồng bềnh. Khuôn mặt nàng nhăn nhó lộ rõ vẻ phẫn nộ.
Ây dà, có lẽ tôi đã khai thác nhầm tài nguyên của các cô tiên xinh xắn mất rồi. Tôi cúi đầu xin lỗi sau mấy lời lăng mạ cực kinh dị của nàng.

Dẫu thế nhưng lời xin lỗi vẫn chưa được chấp nhận, tôi quá lười để tranh cãi nên liền kéo theo mấy khúc gỗ đi thẳng về nhà. Nàng tiên dai dẳng vẫn bám theo tôi ráo riết, cứ léo nhéo bên tai khiến tôi cảm thấy vô cùng khó chịu.

"Ngươi dám phá rừng ta! Ngươi sẽ phải trả giá đắt, con quỷ ác độc kia!"

Sau một hồi khủng bố màng nhĩ, ả ta rủa một câu rồi đập cánh bay vèo đi. Tôi cũng chẳng buồn để lo lắng nữa, khẽ ngáp một cái và tiếp tục những bước chân của mình.

Cuối cùng tôi cũng về tới nhà. Và thật sự tôi đang rất rất sốc ngay bây giờ. Nhà của tôi bằng một cách kì diệu nào đó đã hoá thành một cái cây cổ thụ già cỗi, tôi hoảng loạn xem xét có phải mình đã đi nhầm đường rồi hay không. Nhưng chiếc biển gỗ được khắc sơ sài ba chữ "Nhà của Alice" được treo ngay ngắn trên thân cây kia thì chẳng thể nào sai được.
Tôi chẳng thể làm gì được vì tôi có xài pháp thuật đâu, thế là tôi đành phải đến chỗ được chủ bang đánh dấu để sửa sang lại căn nhà kia. Bọn tiên trong rừng thật đáng sợ, tôi thề sẽ không bao giờ đi kiếm củi thêm một lần nào nữa.

Đến chỗ được dặn dò, trước mặt tôi là một đống đổ nát, toàn những viên gạch và đá cuội không lành lặn hoặc mẻ mất một miếng nằm chồng chất lên nhau một cách lộn xộn. Cả mảnh đất chỗ thì lồi lõm chỗ thì có cả một cái hố thật to.
Tôi nhìn những xác pháo to đùng và những vết tro tàn nằm dưới đất mà tự hỏi chuyện gì đã xảy ra.

Tôi bắt tay vào làm việc, với năng lực làm cho cơ thể của tôi thật bền bỉ khoẻ mạnh nên chẳng mấy chốc tôi đã hoàn thành xong một ngôi nhà bằng gỗ ma thuật mới cóng, còn dư một ít gỗ tôi đã đóng hẳn một bộ bàn ghế ngoài trời, xem như đây là quà khuyến mãi đi.
Làm xong tôi vẫn chả thấy mệt mỏi gì cả, nhưng tôi vẫn rất muốn ngủ một giấc vào lúc này. Tôi dọn dẹp đống bề bộn bên ngoài rồi vào bên trong ngôi nhà khang trang mới tinh, chọn một chỗ thoáng mắt, đặt lưng xuống và đánh một giấc thật ngon. Nỗi ân hận khi chọc giận mấy cô tiên kia khiến tôi mất toi cả căn nhà thân thương vẫn day dứt trong lòng không nguôi.
Bên ngoài, gió khẽ thổi nhẹ nhàng, tiếng chim và lá trộn vào nhau tạo nên một bài ru vui tai.

AkumaVampire éc éc Alice đã hoàn thành nhiệm vụ rồi ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro