Vén màn quá khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Giang, nay đã đứng sau lưng Thaolizabeth: Ma đần, con hãy đỡ Thaongu lên ghế.

Thaolizabeth: Không cần phiền bạn ấy đâu ạ. Xin lỗi vì tự ý xông vào nhà của cô ạ nhưng cháu mong cô có thể cho cháu trú lại đêm nay ạ.

Lê Giang: Không sao đâu cháu, cháu cứ thoải mái.

Thaolizabeth: Có thể cháu hơi tò mò nhưng cô có thể trả lời vài câu hỏi giúp cháu không ạ?

Lê Giang; Cháu muốn biết chuyện gì?

Thaolizabeth: Tại sao cô lại biết tên ở nhà của cháu? Cô quen mẹ con ạ?

Lê Giang; Chuyện này sớm muộn gì cũng phải nói cho cháu. Hãy ngồi đây, để ta kể cho cháu một câu chuyện của 17 năm về trước.

17 năm trước, Lê Anh Duy thời đó còn là một thiếu nữ xinh đẹp hoa gặp hoa nở, người gặp người mê. Cô có được một chuyện tình trong mơ với anh chàng chăn cừu Irene khi vừa gặp đã yêu, tâm đồng ý hợp. Tình cảm nồng thắm của họ kết tinh trở thành một cô bé xinh xắn. Cô bé từ khi sinh ra đã bị coi là vết nhơ của gia tộc khi mang dòng máu của dân thường. Dẫu đã được mẹ cha bao bọc hết mực nhưng với bản tính ham chơi thì cô bé đã bị chính ông ngoại của mình, LouisVu hạ độc khiến cô trở thành một bé ma như hiện tại. Lúc ấy, Lê Anh Duy mới nhận ra rằng cô không có đủ khả năng để bảo vệ con gái của mình, nàng đành miễn cưỡng đưa đứa con gái bé bỏng 3 tháng tuổi của mình cho hầu gái trưởng Lê Giang nuôi nấng trong căn nhà nhỏ sâu trong rừng. Sau đó, Lê Anh Duy đi bước nữa cùng với bá tước Dralong và sinh ra một cô con gái tên Thaolizabe-

Chợt, cánh cửa bật tung ra.

"Thaolizabeth!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro