Chap 8: Anh yêu em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Bà quan tâm Tô Nhiễm quá nhỉ?" Dịch Sâm vừa lái xe vừa nói chuyện bâng quơ nhưng rõ ràng hắn rất ghen tị. Lúc trước bên cạnh Kim Y Hàm chỉ có một mình hắn, tự dưng lại có một Tô Nhiễm chen vào.

"Có làm sao hả?" Kim Y Hàm ngồi bên ghế phụ cô đang miệt mài xem giá cổ phiếu hôm nay nên không để ý đến người bên cạnh.

Dịch Sâm thở dài. Kim Y Hàm đúng là một kẻ không có lấy một chút tinh ý. Cô ấy có thể dồn một chút sự chú ý qua hắn thì tốt rồi.

Hắn chọn một đoạn đường vắng rồi nhanh chóng tấp xe vào lề.

"Kim Y Hàm. "

Cô nghe hắn gọi tên mình liền hử một cái. Mắt vẫn dán vào màn hình máy tính bảng.

"Tôi thích bà." Dịch Sâm cuối cuối cùng cũng lấy hết can đảm thổ lộ tình cảm của mình.

Nhưng đáp lại hắn chỉ có hai từ đơn giản.

"Tôi biết."

Rõ ràng cô không hề để chuyện này vào trong lòng. Cô đang xem câu này đơn thuần là hai người bạn nói với nhau.

Dịch Sâm: "..."

Hắn cầm chặt vô lăng để kiềm chế lại cơn buồn bực của mình. Sau đó liền quay sang cướp lấy máy tính bảng trên tay Kim Y Hàm.

Kim Y Hàm bị cướp mấy đồ liền quay sang nhìn hắn với biểu thị không vui. Cô thật sự rất ghét ai cướp đồ của mình.

"Này, ông làm gì vậy hả?"

Dịch Sâm không cho cô có cơ hội dành lại mà ném nhanh máy tính bảng về phía ghế phụ phía sau xe. Dịch Sâm thấy cô định chòm ra phía sau liền ôm lấy cô để cô đối diện với hắn.

"Nghe cho rõ đây. Anh yêu em. Không phải kiểu bạn bè đâu mà là kiểu nam nữ đấy."

Kim Y Hàm: "..."

Cô bỗng nhiên đứng hình mấy ba giây. Sau đó liền cười gượng.

"Ông bớt đùa giỡn tôi đi. Sao dạo này ai cũng muốn trêu tôi hết vậy?"

Cô biết rõ Dịch Sâm đã có bạch nguyệt quang ở trong lòng. Hắn làm sao thích cô được. Còn nữa, hai người làm bạn không tốt sao.

"Thật là ông muốn chết hả, có phải dạo này tôi dễ tính quá không?"

Hắn thấy cô định vung nắm đấm vào người mình cũng không cản mà tiến gần hơn sau đó bá đạo chiếm lấy môi Kim Y Hàm.

Nắm đấm nhỏ của Kim Y Hàm không có lực sát thương mấy nhưng nụ hôn bất ngờ thì có.

Kim Y Hàm mở to mắt nhìn Dịch Sâm chiếm lấy môi mình còn bá đạo đưa lưỡi vào bên trong mặc cho cô có làm cách nào hắn cũng không buông.

Cô trước giờ chưa từng nghĩ cô và Dịch Sâm lại có thể làm những hành động này. Nhưng nếu nói cô không rung động thì thật là giả dối.

Dịch Sâm có cưỡng chế Kim Y Hàm thế nào cũng vẫn nhớ rõ cô đang có thai nên không dám mạnh tay hay quá đà. Vậy nên hai người nhanh chóng tách ra trong sự ngượng ngùng của hai bên.

Hắn dựa lưng vào ghế lái nhìn cô ngồi phía bên cạnh đang nhìn ra bên ngoài để che đi khung mặt đỏ bừng liền mỉm cười.

Hắn đột nhiên nhớ về đêm đó. Cái đêm cô chủ động chiếm lấy đời trai của hắn rồi bảo với hắn tất cả đã trưởng thành rồi nên bỏ qua đi.

Dịch Sâm nhìn cô như vậy liền biết nếu bây giờ hắn mở miệng cô sẽ nổi giận nên liền tranh thủ tiếp tục công việc lái xe. Dù sao cô cũng cần có thời gian suy nghĩ.

Kể từ lúc Dịch Sâm đưa cô trở lại công ty cô đã không còn tâm trí gì để làm việc nữa. Cứ nghĩ đến nụ hôn trên xe xém chút làm bản thân chìm đắm trong đó cô thật muốn đào cái hố để chui xuống.

Kim Y Hàm nằm dài trên bàn. Cô đã cố gắng để bản thân tập trung vào công việc nhưng đâu đó bên tai vẫn văng vẳng lời của Dịch Sâm.

Yêu sao? Rốt cuộc là từ lúc nào chứ?

Kim Y Hàm sờ tay lên ngực mình. Cô cảm nhận trái tim mình đập liên hồi liền cảm thấy chán nản. Hình như tim cô nó không có chút tiền đồ nào cả. Người ta vừa bảo yêu thôi mà nó đã muốn nhảy dựng lên rồi. Thật là cô có phải gái lớn chưa yêu ai bao giờ đâu.

Nhưng mà cô cuối cùng tại sao lại có những cảm giác này nhỉ. Cái cảm giác mong đợi và hy vọng đấy.

Kim Y Hàm mím môi. Cô hình như không hề ghét cái cảm giác này nha. Chỉ là đối với cô cảm giác này quá mới mẻ.

Buổi tối Kim Y Hàm đang nằm trên giường lướt tin tức một cách lười biếng đột nhiên cánh cửa phòng tắm mở ra. Cô theo quán tính đưa mắt nhìn về phía cửa chỉ thấy một thân hình cao to bước ra từ phòng tắm.

Hắn rõ ràng cố ý nên chỉ quấn mỗi chiếc khăn mỏng che đi chỗ cần che. Thân thể săn chắc từng đường nét như tượng tạc lộ ra một cách đầy quyến rũ.

Kim Y Hàm nhìn thân thể đó còn vươn lại đôi ba hạt nước liền mím môi. Cô nhanh chóng giả vờ nhìn điện thoại nhưng con người luôn bị thu hút bởi cái đẹp nên cô có cố gắng cách mấy thì mắt cô vẫn cứ dán vào đó.

Cô thật không ngờ Dịch Sâm bây giờ lại phát triển thân thể đến như vậy. Nhớ hồi còn đi học đâu có như thế. Chỉ là so với bây giờ thì cô thích bây giờ hơn.

Dịch Sâm lấy áo choàng trong tủ ra liền mặt vào. Vì hắn biết cái gì nhiều quá cũng không tốt. Hôm nay như vậy là đủ.

Kim Y Hàm nhìn Dịch Sâm mặc áo choàng ngủ sau đó leo lên giường tắt đèn liền có chút tiếc nuối. Cô rõ ràng chưa nhìn đủ.

"Giường chặt quá. Chúng ta chỉ có thể ngủ tạm như vầy thôi." Dịch Sâm đột nhiên nằm xác bên cạnh Kim Y Hàm còn dở thói láo cá ôm lấy cô.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro