Chương 4:Lâm Phạm xuất hiên l

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiếc là mùa thu rơi trong không trung vượt qua sức mạnh của gío dưới sự thôi thúc của trong lực mà từ bỏ nguồn cội về với mặt đất mãi mãi không có cơ hội trở về nguồn cội, Em cũng nguyện làm vậy vì anh, vì anh mà bỏ mặt tất cả.
Giờ là giữa trữa, trên chiếc xích đu ngoài hoa viên thanh vắng ánh nắng nhẹ nhàng xuyên qua từng tán lá ngưng đọng trên gương mặt Nhạn Ni. Đây là thời khắc an bình nhất trong cuộc sống của cô ban ngày họp hành, quản lí kinh doanh đấu tranh trên thương trường chiều lại bắn súng luyện võ ban đêm thú vui duy nhất của cô là đua xe chuộc mạng. Cả ngày sáng chiều tối chỉ có buổi trưa cô mới trở về là một người con gái thuần túy bình dị. Chiếc lắc chân mang từng hạt trân châu trong suốt lấp lánh dưới ánh nắng đung đưa có nhịp địu trên đôi chân trẳng trẻo thon dài của cô .Cô mặc bộ váy lụa trắng tay xòe dài đến đầu gối, tà váy phất phơ theo làn gío cô ngồi trên xích đu đung đưa nhịp nhàng, khoảng khắc này cô muốn nó kéo dài thêm chút nữa, từng giây từng phút cô đều muốn trân trọng nhưng tiếng bứơc chân không nhanh khônh chậm tiếng lại gần làm mất đi sự thoái mái kia. Ánh mắt mềm mại gìơ đã trở nên sắc bén.
"Tiểu... tiểu thư "giọng nói người hầu vang lên hơi ấp úng
Nhạn Ni xỏ chân vào đôi dép lông mềm mại, khoác lên mình chiếc áo lông dài đến mắt cá chân nhíu mày nhìn người phụ nữ trước mặt
"Ấp úng như vậy là muốn thế nào, mau nói "giọng nói khôi phục vẻ uy quyền
Người hầu chưa kịp phản ứng thì đám tự hộ pháp sải bước tiền vào, sắc mặt u ám lạnh lẽo cả Nhật Kì cũng như vậy
Không chờ bọn họ nói xảy ra chuyện gì thì Nhạn Ni cũng có thể đoán được. Cô không biểu cảm nhưng đôi mắt sâu thẳm càng thêm lạnh lẽo, môi nhếch lên đường."Ông ta quay về? "Người hầu nghe vậy sắc mặt càng thêm trắng bệt. Đám Nhật Kì vẫn không nhúc nhích nhưng trên gương mặt họ lộ ra nét lo lắng khó nói.
"Về rồi thì nghêng tiếp thôi, mau chuẩn bị "
Nói xong cô sải bước tiến về biệt thự, việc gì đến sẽ đến, cô đã đoán trước được Lâm Phạm sẽ quay về nhưng không ngờ lại nhanh đến thế, ông ta cũng là quá hấp tấp rồi.
Khác hẳn với dáng vẻ dịu dàng khi nãy, từ trên xuống dưới cô một màu đem chủ đạo, đây là màu chủ đạo của người đứng đầu Lâm gia. Tứ hộ pháp lo lăng nhìn sắc mặt của Lâm tiểu thư như muốn hỏi xem cô đã chuẩn bị gì để trao đổi lấy thân của mình. Nhạn Ni biết rõ tâm trạng của bọn họ bước đến vỗ vai từng người tư thế trang trọng nhưng ẩn sâu trong đó là tình cảm gắn bó, vào sinh ra tử, cô biết lần này sẽ không dễ dàng như trước
Cũng như cảnh tượng lúc đón tiêp Nhạn Ni về nhà, đón tiếp người đứng đầu cũng không khác là mấy. Trên dưới Lâm gia đều tất bật chuẩn bị mọi thứ chu toàn chỉ có Nhạn Ni là bình thản ngổi ở cái ghế thứ hai và xung quanh là đám Nhật Kì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro