1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay, ở ngoài không gian, trên tàu vũ trụ... Có 2 chàng trai 1 đen vàng 1 đen đỏ đang nói chuyện với anh em của họ thông qua màng hình chiếu khá to gần bằng cái ti vi
"Thế đến bao giờ 2 cậu mới về?? Tớ vã vì phải canh đám này lắm rồi đây!!"
Cậu trai nón trắng ở đầu dây bên kia nói với vẻ mặt mệt mỏi
"Xin lỗi vì đẩy trách nhiệm này sang cho cậu nhá Solar! Nhưng chắc cũng tầm 1 năm nữa bọn tớ mới về lận-"
"Cái gì??? 1 năm nữa?? Đừng đùa với tớ như vậy chứ Gem??"
Cậu trai mang tên Solar hoàn hồn sau khi nghe người anh em kiêm mama của mình nói, có vẻ như cậu nản việc chăm sóc những người anh em còn lại của cậu rồi
Gempa: xin lỗi mà ^^" lúc bọn tớ về bọn tớ sẽ mang quà cho các cậu được chứ?
Solar: cậu tốt nhất là nên đền bù cái điện thoại mới cho tớ đi Q-Q
Gempa: rồi rồi ^^"
Solar: mà... Hali này! Cậu ko muốn nói gì à?
Hali: còn gì để nói sao hả bóng đèn?
Solar: hey! Cậu nói ai là bóng đèn hả tên cột điện kia???
Gempa: thôi thôi bớt cãi nhau đi =="...
Bọn họ đang nói chuyện với nhau thì có tiếng người đi vào
"Chào con trai! Các con vẫn khỏe chứ hả?"
Solar: vâng... Hẳn là khỏe thưa bố ==....
Amato: ahaha!
Gempa: mà bố đến đây làm gì vậy ạ?
Amato: ta có tin vui cho các con đây! Chúng ta còn 3 nhiệm vụ nữa là sẽ có lịch nghỉ phép! Và tất nhiên bố biết ai đó đang mong chờ 2 con về Trái Đất đấy!
Solar: yas!! Ước nguyện cuối cùng cũng thành sự thật!!
Hali: ==... Đồ láu cá....
Gempa: thế cũng tốt mà ^^
Họ đang nói chuyện thì 1 màn hình chiếu nữa xuất hiện bên cạnh mành hình chiếu của Solar, đó là ko ai khác chỉ có chỉ huy Kokoci
Gempa: chào chỉ huy!
Kokoci: xin chào các cậu.... Tôi có nhiệm vụ khẩn cấp dành cho các cậu đây!
Hali: nhiệm vụ gì?
Kokoci: đi đến hành tinh này, thu hồi quả cầu năng lượng và cứu các thường dân ở đó!
Màn hình hiện ra 1 hành tinh khá âm u với bầu không khí ko mấy tốt lành cho lắm
Kokoci: lưu ý! Ở đấy có vài thường dân thuộc dòng tộc xa lạ, họ có khả năng thao túng ý trí của người khác!
Amato: ý ngài là họ có khả năng giống với khả năng của ếch Katakululu?
Kokoci: chính xác! Nhất định đừng mất cảnh giác!
Cả 3: rõ thưa chỉ huy!
_________________ end_________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#boboiboy