chương 5: vườn trường nhân thú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vườn trường nhân thú 4

Kiều Tiểu Hi lê thân xác nhỏ của mình vào nhà, cô nghĩ thật ra bây giờ bị chèn ép ra ở một mình như vậy không phải là xấu. Như vậy lại còn tiện cho cô hành động, cô còn phải làm nhiều thứ lắm.

Kiều Tiểu Hi đã mướn thám tử điều tra về Ninh Ninh. Cô không hiểu tại sao một người có xuất thân bình thường mà lại dính dáng tới hắc bang.

Vì nguyên chủ cũng chỉ là tuyến nhân vật phụ qua đường nguyên chủ không biết gì nhiều về câu chuyện thì cốt truyện cô biết cũng chỉ ở một mức định nào đó thôi.

Kiều Tiểu Hi thực khổ tâm ban đầu còn nghĩ cốt truyện sẽ là lợi thế của cô không ngờ lại bị hố như vậy.

Kiều Tiểu Hi rũ mắt: "chỉ muốn sống thôi cũng không dễ chút nào"

Sáng hôm sau Kiều Tiểu Hi đã thức sớm tập thể dục, còn tập luyện lại các bài võ cô đã học. Xong hết tất cả cô lại bắt đầu chuỗi ngày học tập, nhìn thì có vẻ như bình yên nhưng cô vẫn tiếp tục bị bắt nạt.

Kiều Tiểu Hi: mẹ nó

Cứ phải để cô sống không được yên như vậy à. Hôm nay bọn nhóc thối này lại chơi trò tạt nước bẩn.

Kiều Tiểu Hi cười gian: được, cô đã hôi tất nhiên sẽ không chịu một mình, cô sẽ ngồi tại chỗ không đi đâu hết để cả lớp cùng ngửi đi.

Nữ chủ ngồi ngang hàng với cô không chịu nỗi liếc cô một cái nói "này cậu không cảm thấy thối à, người đã như thế còn không đi thay đồ"

Kiều Tiểu Hi mặt trơ trơ trả lời "không, tôi không thấy thối"

Ha là họ tạt cái nước hôi thối này vào người tôi còn mắc tôi đi thay đồ để cho sạch sẽ nữa à.

Nằm mơ!! Cho các người cùng ngửi cái mùi này xem sau này còn dám hay không.

Đến giờ về cô đã thay một bộ đồ khác, cô còn phải đến nhiều nơi lắm không thể để bộ người hôi như vậy mà đi.

Hôm nay cô sẽ đến chỗ hẹn để lấy tư liệu của thám tử đã điều tra về nữ chủ. Có tiền đúng là tiện làm gì cũng mau chóng, cũng may tuy là nguyên chủ bị ghẻ lạnh nhưng vẫn được chu cấp tiền hàng tháng còn khá là nhiều nữa.

Mà cũng đúng họ sợ mất mặt trước mọi người làm sao có thể để đứa con trong một gia tộc lớn thiếu tiền được chứ. Như vậy không khác gì trét c** vào mặt họ

Đến nơi hẹn Kiều Tiểu Hi đã thấy thám tử ngồi đó cô đến ngồi xuống thám tử đẩy tư liệu điều tra qua nói "đây là các thông tin tôi đã điều tra được".

Kiều Tiểu Hi cầm lấy lật xem, Ninh Ninh thì ra là con của một lão đại hắc bang chẳng may lúc nhỏ vì ân oán của cha nữ chủ nên đã để bị lạc nữ chủ.

May mắn nữ chủ được một cặp vợ chồng nghèo loài chim hiếm muộn con cái nhận về nuôi lúc đầu thì đối xử với nữ chủ rất tốt nhưng từ sau khi họ sinh được con trai thì không còn thế nữa.

Xem nữ chủ như người hầu trong nhà bắt cô phải giặt giũ, nấu cơm, làm tất cả công việc trong nhà không vui thì mắng chửi, nữ chủ điều chịu đựng vì cô cũng không dám bỏ nhà ra đi.

Đến năm cô được 15 tuổi thì cha của nữ chủ đã tìm được cô. Từ đó cha nữ chủ bắt đầu bồi dưỡng cô thành người thừa kế. Nhưng trước lúc vào trường Victory cha nữ chủ qua đời.

Nữ chủ phải thừa kế làm lão đại dẫn dắt cấp dưới của cha cô. Bước đầu của nữ chủ là muốn vào ngôi trường bậc nhất là victory để có thể thu thêm nhiều thế lực mạnh.

Kiều Tiểu Hi nghĩ: gia thế nữ chủ như thế mà còn giả nghèo khổ nữa à. Đầu óc bị úng rồi.

Mà cũng không đúng có nữ chủ làm như vậy có lẽ là để được chú ý và nữ chủ đúng là đã được chú ý rồi

Kiều Tiểu Hi vỗ đùi thầm nói "lăn lộn bên ngoài 3 năm đúng là không uổng".

Sau đó cô lấy từ trong ba lô ra một bao giấy đựng tiền đưa cho tên thám tử nói "đây là tiền thêm cho ông". Thám tử nói "cảm ơn" rồi đứng lên đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro