Chương 10: chia sẻ tầm nhìn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi lập đội chiến đấu ngoài tiền tuyến, mọi người sẽ thường thuê những nhóm chuyên gia về quan sát địa hình, không phải họ có đôi mắt tốt hơn người mà họ đã khai mở nhãn giác, chính là có thể chia sẻ tầm nhìn với nhau

Khi chia sẻ tầm nhìn, đối phương có thể thấy được cảnh vật từ đồng đội của mình vì vậy càng nhiều người chia sẻ càng khó kiểm soát hình ảnh thu được, hơn nữa chia sẻ tầm nhìn khá là bất tiện đến đời sống cá nhân vì vậy không ai tự nhiên mà đi chia sẻ lung tung được

Cần phải tin tưởng lắm mới đi làm cái việc gọi là chia sẻ tầm nhìn này, vì nó một khi đã khai mở rồi thì không thể chấm dứt được, trừ khi là chết.

Tiểu Li vừa nghe đến lập tức lắc đầu không chút do dự, bị điên sao mà đi làm ba cái chia sẻ đó

Dịch Bằng đành nhún vai

- Cô không coi làm sao tin lời tôi nói, tôi thật sự là đấng cứu thế đó

- càng tự nhận càng khiến tôi thấy nghi ngờ hơn

- sao cũng được, chỉ cần cô giữ bí mật cho tôi là được

Tiểu Li nghĩ đi nghĩ lại vẫn không thể tin người này được, đây là an nguy của thế giới cô không thể qua loa quyết định, trực giác nói rằng có gì đó không đúng, câu chuyện anh ta kể cũng rất dở hơi nhưng nếu không tin theo chiều đó thì cũng không biết giải thích bằng cách nào về cái cơ thể đang sống lại này

Cô quyết định KHÔNG TIN TƯỞNG....

- cho tôi suy nghĩ thêm được không

- Từ từ nghĩ

Coi như tạm thời thuyết phục được, cô gái này hình như có khá nhiều thủ đoạn liên lạc ra ngoài, nếu cô ta muốn thì kiểu gì cũng bị lộ cho mà xem, phải nghĩ cách khiến cô ấy về phe mình

Anh thả lỏng người, nhân lúc tiểu Li sơ hở, anh liền đánh chủ ý lên cái rổ trái cây, nhanh tay giật được 1 nắm bỏ hết vào miệng

- ừm, vị hơi lạ mà ngon đó!!

- ...... Ấy!! tên ngốc này nhả ra nhanh, sao ăn nhiều thế, có độc đó

- khụ... Khụ....

Anh ho muốn long phổi, giờ muốn nhả cũng nhả không ra, đột nhiên đầu choáng váng, cảnh vật nhoè mờ nhìn 1 mà ra 2, bảng chỉ số lập tức được mở ra

TRÚNG ĐỘC!!!......

Anh mềm nhũn ngã nằm ra ghế, hạt tinh thần siêu mạnh của anh gần như là bất bại trước các loại độc, có thể khiến cho anh say sẩm thế này chứng tỏ độc này rất lợi hại, người thường ăn vào chắc chắn sẽ mê man, nặng hơn nữa có thể sẽ chết

Tiểu Li nhanh chóng chạy đến coi thì thấy anh đang mấp máy gì đó, liền ngồi xuống ghé tai nghe

- Không... được..... ă..n....

- tôi tất nhiên sẽ không tự mình bẫy mình rồi

Dịch Bằng buông lỏng cơ thể, phải ha.... ai lại tự đi đầu độc chính mình chứ, dù sao không có người ăn phải cái trái này là được

- May.... thiệt....

Anh dần chìm vào giấc ngủ, tiểu Li chau mày nhìn khuôn mặt ửng đỏ của cậu

- bị đầu độc mà còn may cái gì.... cũng may tinh thần quá trâu bò nên mới chịu được đó
 
Cô đứng dậy cầm chiếc phù trên cổ, bắt đầu kích hoạt truyền tin, được nửa chừng thì tín hiệu tắt ngấm

- không phải lâu quá nên hư rồi chứ

Cô kiểm tra lại phù đồ bên trong, nét chữ vẫn còn tốt, lại không bị vẽ sai, chất liệu phù cũng lành lặn, sao lại không kích hoạt được

Cô vẫn loay hoay thử đi thử lại mà không biết rằng mình đã nằm bất tỉnh từ lúc nào, Dịch Bằng mỉm cười thỏa mãn

- chúc cô cũng ngủ ngon

Anh mệt mỏi hoàn toàn chìm vào giấc ngủ, đúng là cái độc này quá lợi hại rồi

[1 tiếng sau]

Trên chiếc ghế nệm là 2 con người đang say giấc, nhìn qua khá là an bình

1 cơn gió lớn thổi vào phòng khiến cho mái tóc dài nào đó bay loạn lên vướng vào khuôn mặt sạm nắng sần sùi của cậu

Dịch Bằng dần tỉnh lại, đầu đau như búa bổ, bụng thì khó chịu, đang mơ màng ngồi dậy thì phát hiện có gì đó vướng vướng ở bụng

Là tiểu Li đang gục đầu trên đó, gương mặt nhỏ nhắn toả sáng như thiên thần, mái tóc vàng xoã lung tung khiến cậu phải vén lại tóc dùm cô, bay vào mặt rất là nhột

Không nỡ đánh thức giấc ngủ ngon trên bụng mình, anh đành nằm xuống xem tình trạng hiện giờ ra sao, độc tan hết rồi nhưng cái tình trạng buồn nôn lúc này là sao đây

Nhớ hồi trên chiến tuyến trở về, bọn cấp dưới cũng đồng loạt phờ phạc rồi nôn mửa như thế này..... Là say rượu!!

Không ngờ cái trái độc này lại khiến cậu bị say rượu, kỉ lục đô bất tử hôm nay chính thức bị đánh sụp

Đang hồi tưởng thì....

- thả ta ra.....

"BỐP!!"

1 đòn thốn tận rốn giáng xuống khiến anh ngồi bật dậy xuýt xoa

-Rốt cuộc cô mơ thấy gì mà đấm đá như thế

Tiểu Li cũng đồng thời choàng tỉnh, nhìn mình đang nằm trên người anh thì giật mình đứng dậy

- Tôi.... Tôi xin lỗi

- Hả.... đột nhiên biết điều vậy làm tôi sợ đó

- A.....

Cô đột nhiên nhớ lại, không phải phụ thân đã cho người tới đem cả 2 về gia tộc rồi sao, còn cô thì đang trốn ra thì bị bắt lại, sao.....

- sao lại còn ở đây được.... Không lẽ..

Cô quay phắt qua trừng mắt nhìn anh, nhìn chằm chằm

- từ khi nào....

- đang nói huyễn thuật của tôi sao, là lúc cô ghé tai nghe tôi nói đó

Tiểu Li nhớ lại tối qua cũng gặp qua cảm giác ảo ảnh này rồi vậy mà hôm nay vẫn bị 1 chiêu cũ đánh trúng, còn không biết lúc nào bị nữa chứ, tên này thật nguy hiểm

- Anh rốt cuộc có mục đích gì

- ơ, tôi hỏi câu đó mới đúng đó, cô đem 1 rổ trái độc đến là có ý gì

-.....

Dịch Bằng thở dài tiến tới nhìn thẳng vào mắt cô

- chỉ cần cô nhìn thấy bảng chỉ số của tôi thì cô sẽ tin tôi thôi, chia sẻ tầm nhìn với tôi đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro