Chương 12: Linh hồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cô nhìn chằm chằm vào ngón tay của mình, Dịch Bằng cũng ngóng chờ nhìn con dao kề trên đó

Nhìn nửa ngày.....

-..... Cô tính ngó tới khi nào

-......

tiểu Li ném cây dao đi, bất lực ngửa đầu ra ghế

- không được, tôi không có cơ chế tự tổn hại chính mình....

- cô là robot sao

- robot??  là cái gì.....

Dịch Bằng cầm con dao lên, chìa tay ra

- Nếu không thể tự làm thì đưa tay đây, tôi làm hộ cho

Tiểu Li nhíu mày, hậm hực ngồi dậy đưa tay ra, dù sao đây cũng là 1 cách hữu hiệu nhưng cho người ta rạch lên tay vẫn cảm thấy khó chịu vô cùng

- Làm cho cẩn thận.....

Còn chưa nói xong thì mọi thứ đã xong hết rồi

Cô bất ngờ nhìn ngón tay đã được băng lại đẹp đẽ, máu đã lên pháp trận, quan trọng là làm lúc nào mà cô không hề có chút cảm giác, sao có thể nhanh như thế

- Tay nghề tôi không tệ đúng không, lúc trước tôi là trùm mổ quái đó, mổ xẻ khá chuyên nghiệp

- Anh ví tôi như quái vật?

- ý chính là ở đó sao?

Pháp trận bắt đầu sáng lên, giữa trán của 2 người xuất hiện vòng xoáy bạc phóng ra rất nhiều tia sáng ma sát với nhau, tạo thành 1 đường năng lượng như cái ống trụ trong suốt kết nối giữa đầu 2 người vậy

- tiểu Li ổn không

- Hơi đau đầu nhưng bắt đầu thích ứng rồi

- tốt, bây giờ thử xuôi theo chiều của năng lượng đang chảy ra nào

Mồ hôi lăn xuống 2 bên trán, tiểu Li tập trung cao độ đưa ý thức của mình đi theo dòng năng lượng đang tuôn ra, càng đi càng thấy ánh sáng mạnh hơn, cuối dòng sáng là một vật thể xanh lam đang phiêu phù, như 1 lời mời gọi, cô đi đến chỗ vật thể đó

Dịch Bằng mỉm cười gật đầu

- Một linh hồn trắng? không, màu vàng.... Cô có một linh hồn đẹp đấy, tinh khiết đến không thấy rõ màu

- còn đống bùi nhùi màu xanh này là anh sao

- quá đáng thiệt, tôi đang khen cô đó

Tiểu Li lau mồ hôi

- Tôi không được khoan khoái như anh đâu, giờ phải làm gì tiếp đây

Linh hồn xanh phóng 1 sợi dây như sợi chỉ, linh hồn vàng theo bản năng cầm lấy, một ấn kí xuất hiện giữa không trung, hình tròn, bên trong là 4 đường thẳng từ 4 phía cắt qua nhau tạo thành 1 hình vuông nhỏ chính giữa

Tất cả năng lượng bạc xung quanh dần tiêu tán, đồng thời pháp trận bên ngoài cũng biến thành đống bụi, nghi thức chính thức kết thúc

Chưa kịp thở hết một hơi, cậu chợt phát hiện có vấn đề, hai linh hồn vậy mà bị dính lấy nhau nên không thể quay lại cơ thể được, cứ thế giằng co lưng chừng

Đường sáng bạc là năng lượng dẫn dắt linh hồn quay về, giờ nó biến mất rồi phải làm sao đây

Dịch Bằng với hạt tinh thần khủng bố hoàn toàn có thể tự kéo bản thân quay về nhưng cái linh hồn vàng trước mắt này.... nếu không thể quay về thì sẽ biến thành vong hồn

Tiểu Li dường như cũng phát hiện ra vấn đề, cảm giác kết nối với cơ thể có gì đó bắt đầu rời rạc

- Có chuyện rồi đúng không

- Ðừng lo, tôi giải quyết được, cô cố gắng hình dung tới cơ thể của cô mau

Cậu bay ngược hướng với sức mạnh đang cố kéo cậu về, ôm theo linh hồn vàng hướng theo con đường mờ nhạt mà tiểu Li đang cố hình dung ra, quẹo lung tung mấy chục lần cuối cùng cũng tới được đúng cơ thể cô

không hiểu bằng cách nào mà cơ thể của cô chấp nhận luôn cả linh hồn cậu, thế là còn chưa kịp xin phép đã vào luôn cơ thể của người ta, cảm giác có chút chột dạ

Linh hồn vàng về đến nhà liền lập tức có sức sống, bay 1 vòng thì biến mất, tên ngoại lai như cậu bị bỏ lại chỉ còn cách mò đường quay về

Bên ngoài, cơ thể tiểu Li rùng mình một cái mở mắt, cô sờ khắp người 1 vòng mới lấy lại được cảm giác chân thật, sự lạc lỏng lúc nãy quả thật có chút đáng sợ.....

"Đừng lo, tôi giải quyết được......"

Giọng nói lúc đó của Dịch Bằng vang lên khiến cô an tâm lạ thường, đúng là phong thái của người cầm đầu, luôn đáng tin cậy

Nhìn qua Dịch Bằng, tên này vẫn chưa trở về sao

- Này, ngài tư lệnh

- Ðừng có làm phiền tôi lúc này, tôi đang kiếm đường ra đây

tiểu Li ngạc nhiên, linh hồn rời đi lâu như thế vẫn có thể nói chuyện, tinh thần tên này mạnh như nào chứ, mà không biết anh ta đang ở đâu, vừa nghĩ cô vừa nhìn khắp phòng khách

- Còn nữa cô không được rời khỏi cơ thể tôi nửa bước nghe chưa

- Tại sao

- linh hồn tôi đang trong cơ thể cô, nếu xa cơ thể thực quá tôi sẽ không thể mò đường về được

tiểu Li nhảy dựng 1 cái, đang trong cơ thể cô, đang nói chuyện đùa sao, sao có thể có chuyện 2 hồn 1 xác được, chưa từng có trường hợp nào như thế cả

- có chuyện này tôi muốn nhờ cô

- tất nhiên giúp rồi, nói mau

- cô có thể chạm vào cơ thể của tôi không, như vậy tôi dễ về xác hơn

Tiểu Li nhanh chóng làm theo lời cậu

- xong rồi, thấy dễ tìm hơn chưa

Đột nhiên phía Dịch Bằng im lặng hoàn toàn, cô có gọi mấy lần cũng không phản hồi, không lẽ có chuyện rồi

Cô căng thẳng tiến tới nhìn tình trạng của cậu, mạch đập vẫn còn nhưng hơi yếu, hơi thở thì nhẹ như sắp đứt đến nơi

Không lẽ sắp chết rồi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro