chương 17 : Cột sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Vậy hai người tiến hành tại đây luôn đi

- Em thử rồi nhưng trường năng lượng của pháp trận bên ngoài làm cho linh hồn bị hỗn loạn, không thể hợp nhất được, mặc dù linh hồn đã hiện ra nhưng lại không có cách

Dịch Bằng cũng đau đầu, vừa lỏng tay một chút, linh hồn vàng lại tiếp tục chạy đi tông cửa, dừng lại!!....

Năng lượng của pháp trận đang không ngừng lôi kéo linh hồn vạn vật ra ngoài, chỉ trừ cậu, người có hạt tinh thần khủng bố mới đủ sức chống chọi

Thôi thì dẹp mẹ cái pháp trận đi, đúng là vô dụng vẫn hoàn vô dụng, ngoại trừ cái lôi kéo linh hồn người ta ra ngoài thì không còn gì khác, vừa đứng lên thì

Linh hồn cậu rùng mình 1 cái, toàn bộ kí ức về thế giới thực bên ngoài như bị lục tung lên vậy, từng cái từng cái hiện ra như 1 thước phim tài liệu, như hồi hợp nhất ký ức ở nghĩa trang vậy

Cậu nhìn qua cục bông thì..... Đâu mất tiêu rồi....

________________

[ Miền Nam - Xứ Triều]

Trên tế đài, thân ảnh đang nhảy múa trên đó, vừa nhảy vừa ngâm đoạn văn tế "vấn thiên", tiếng ngâm vang khắp đỉnh núi, lúc trầm lúc bổng mà lời lẽ bên trong nghe cũng lúc hiểu lúc không, nói chung là nghe không hiểu

Điều đó lại càng tạo thêm hiệu ứng thần bí cho nghi thức, người người đều chắp tay khấn vái trong miệng, dần dần hợp thành 1 tiếng ù ù kì lạ

Mỗi một bước đi là 1 kiểu kích hoạt trận pháp, tầng tầng lớp lớp trận pháp được khai mở, đến cái thứ 100 thì tế tư khuỷu xuống nôn ra 1 đống máu

Hai người Tả, Hữu Công hốt hoảng nhưng lại không thể làm gì được, căng thẳng nhìn cậu đang từ từ đứng dậy, a Vân nóng ruột

- Anh Kiệt bị sao thế

- Vấp đá..... Là vấp đá thôi

2 lão già giọng khàn khàn nói dối nhưng là dối không qua cậu nhóc này, nhóc rõ ràng cảm thấy được anh của mình khí huyết hao tổn, hơi thở còn như lúc có lúc không, sự nhảy cảm về y học là 1 tài năng thiên bẩm của nhóc, không cần ai dạy cả

Tế tư đạp ra bước cuối cùng, tất cả 156 cái pháp trận đều đồng loạt xoay chuyển như hàng loạt các bánh răng, 1 luồng sáng chiếu thẳng lên bầu trời khiến cho cả thế giới rúng động

Tế tư ngã xuống, Tả Hữu Công còn chưa kịp phạn xạ thì cậu nhóc con kế bên đã phóng lên trước

- Anh Kiệt!!

- A Vân......

Nên nói lời cuối cùng gì với nó đây vì nhiều thứ cần nói quá, đang nghĩ thì bỗng dưng cảm giác như có muôn vàn cánh tay kéo lấy cậu, lôi 1 phát từ bên mé sông hoàng hà lết về tế đài

Tế tư trợn mắt nhìn a Vân, sao nhóc con này lại có thể làm được như vậy, cậu nhóc tèm nhem nước mũi

- Vì anh luôn đối xử rất tốt với em nên tác dụng khá tốt

- Cảm ơn....

Vì quá mệt mỏi nên cậu chỉ có thể nói 1 câu cảm ơn rồi ngất xỉu

Tả, Hữu Công chạy tới vây quanh khóc thút thít, sau 1 hồi thấy 2 lão già chỉ khóc mà không làm gì, a Vân mới chỉ vào người cậu

- Anh ấy chưa chết

-......

Hai ông già tá hoả mới kiểm tra lại 1 lượt, rồi sau đó đưa cậu về nhà

________________

[ Miền Bắc Vùng Thánh Giáo]

Thánh tử đứng ngoài ban công nhìn hiện tượng cột sáng xuyên màn đêm, cột sáng đó không thể sai được, đó là dấu hiệu hệ thống bị tác động, vì sao lại có thể phát động hệ thống từ bên trong được, không lẽ các bảo dưỡng viên đã hội tụ với nhau

- Mình rốt cuộc vẫn còn ở đây làm đ* gì chứ....

Thánh tử tức giận đấm vào lang cang

Cùng lúc đó giáo hoàng cùng 7 vị cố vấn cũng nhanh chóng họp mặt Vì hiện tượng kinh khủng này

___________

[Tây Đô - Ngân sắc Bạch quân]

Lãnh đạo cao nhất - đương kim Chính Tướng nhanh chóng ngồi xuống bàn làm việc cầm máy truyền tin lên, không quên áy náy với con gái cưng trước mặt

- Xin lỗi nhé Đình Đình, ba không thể cùng con về nhà được rồi

-..........

Cô gái không nói gì chỉ nhìn chăm chú cột sáng bên ngoài cửa sổ, bầu trời đêm như bị cắt ra thành 2

Kế bên không ngừng nghe ông ba luôn lịch thiệp đang phát hoảng lên, nào là dị tưởng rồi đại nạn các kiểu, Bộ thiên văn, chiêm tinh ốc, Tư lệnh quân đội, cục quản lí, cục tình báo, liên hiệp bang hội, Thiên Hành toán công hội,...... mọi thể loại tổ chức đều thay nhau đánh điện đến, rối tinh rối mù lên

Trong đầu đột nhiên như có 1 cái tổ ong làm cô hơi say sẫm, cũng chẳng buồn chào hỏi ba mà về luôn

Chính tướng: con bé giận thật rồi

_______________

[ Đông Cổ - Tinh Nhất gia tộc ]

1 người trung niên hối hả đi vào, vừa nhìn thấy người thanh niên đang nằm chill trên ghế thì cúi đầu

- Lão tổ......

- Ta thấy rồi, cột sáng đó là điềm không lành nhưng chúng ta không làm được gì đâu, tốt nhất là ngồi im đợi.... Cứ thong thả thôi

Người trung niên là gia tộc chi chủ, nghe vậy cũng mơ hồ, là đợi gì mới được nhưng thấy lão tổ không muốn nói thêm nên đành im lặng đi ra

- Nếu 11 lão tộc trưởng khác có đến thì cũng đừng kêu ta ra, cả 12 tên nhóc thiên tướng cũng vậy, ngươi chỉ việc giải thích với họ những lời ta vừa nói là được

- Tuân mệnh lão tổ....

Tinh Nhất tộc trưởng phiền muộn đóng cửa lại, nhìn cột sáng trên bầu trời thở dài, mấy người kia mà một mực đòi gặp lão tổ là ta sẽ mệt chết thôi, lời giải thích như thế làm sao mà nói cho suông sẻ được, nói ra chỉ tổ làm ngứa ngáy thêm

Rốt cuộc là đợi cái gì vậy trời, lão già khú đế đó lúc nào nói cũng chỉ nói một nửa, khiến người ta tò mò quá đi thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro