chương 28: Tàu xuyên địa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Hình như là cậu chủ.....

- không phải, cậu chủ cao hơn cả tôi, người đó thấp hơn làm sao là cậu ấy được

- nhưng mà có nét giống thật, hay là con rơi......

"Bốp!!"

Đang nói thì bị đập đầu, cảnh vệ bị đánh cười bâng quơ gãi gãi đầu nghe khiển trách

- Hoạ từ miệng mà ra đó, ăn nói lung tung

- haha nói chơi thôi, cậu chủ bao nhiêu tuổi đâu, sao có con lớn thế này được.....

_____________

- đó rõ ràng là nhà nhóc rồi, thì ra là nhà có điều kiện thật à, vậy mà sao đi buôn....

Cung Mộc lập tức chặn miệng Hạ Kiệt lại

- Ở đây tai mắt khắp nơi, đừng có mở miệng lung tung

Cung Mộc vừa nói vừa ngó nghiêng xung quanh, rồi dừng lại trên biển hiệu Khách Sạn TÂY ĐÔ

- có cả tai mắt ngoài phố luôn sao, mà.....

Còn chưa kịp nói liền bị Cung Mộc nắm áo kéo vào khách sạn, Hạ Kiệt nhìn cậu nhóc nói chuyện với tiếp tân rồi được dẫn đi nhận phòng

Cung Mộc quăng chìa khoá lên giường

- Anh ở tạm đây đi, 3 ngày! Chỉ được ở đây 3 ngày thôi đó

- cảm ơn nhé, tạm biệt nhóc

Đột nhiên thứ dai dẳng như anh ta lại chịu nhả ra nhanh như thế làm cậu có chút không tin tưởng, nhưng vấn đề đã được giải quyết rồi nên Cung Mộc cũng gạt hết suy nghĩ vẩn vơ, thở phào đi ra, biết vậy không chạy vòng vòng ngoài phố rồi, dắt đại vào đây có phải nhanh không, mệt cả người

Sau khi nhân viên quay trở về sảnh chính, 1 nhân viên khác đi đến tò mò

- quản lí, ai mà cô phải đích thân dẫn đường thế

- không biết, nhưng có thẻ VIP đó, phòng lúc nãy phục vụ tận tình vào

- VIP luôn sao, ai thế nhờ.....

Đột nhiên có 1 phục vụ đi nhanh đến gõ lên bàn

- công chúa, công chúa đến

Tất cả nhân viên lập tức đứng thẳng dậy xếp thành hàng, cười tươi như mới có lương đầu tháng, cung kính chào

- chúc cô đi vui vẻ

Công chúa cười gật đầu rồi đi ra khỏi khách sạn, các lễ tân lập tức xôm tụ

- Đúng là đẳng cấp công chúa, nhan sắc không gì có thể miêu tả được

- nghe đồn chính tướng đang đi tìm cô ấy khắp nơi, sao lại xuất hiện ở đây được

- cô ấy đi vào chỗ này nhưng lại ở chỗ khác đi ra, anh không biết sao, hành tung bí ẩn lắm

Quản lý lập tức xua tay

- mọi người giải tán!! giải tán!!, hết giờ tám rồi

Ai cũng mất hứng tản đi, quản lí nhanh chóng đánh điện cho nhà quản gia thông báo về vụ của công chúa

________________

[Nhà họ Cung]

- Cô chủ mời vào

Quản gia mở cửa sẵn, đương kim chính tướng tận mắt thấy con gái khoẻ mạnh bước vào mới thở phào yên tâm sau đó lập tức nghiêm mặt

- Con rốt cuộc đã đi đâu

- Con đi.... du lịch, mới thi xong nên muốn đi đâu đó hưởng thụ chút

- đi hưởng thụ bằng cách trèo tường?... 1 sự hưởng thụ độc đáo

Công chúa cười vu vơ chạy đến rót nước lấy lòng

- Lâu lâu rèn luyện cơ thể 1 chút ấy mà....

Chính tướng cau mày, tay day day giữa trán mệt mỏi

- con lại muốn giống Cung Mộc, bỏ nhà đi đúng không, 3 năm rồi 1 chút tăm hơi cũng không có, không biết sống hay chết......

Vừa nói đến đó quay đầu đã không thấy người đứng kế bên đâu nữa, ông nhìn ra cửa thấy cô con gái đang rón rén

- Duẫn Đình....

Duẫn Đình khựng lại cười tinh nghịch, tay cầm nắm cửa vặn 1 cái

- lần sau con sẽ để lại thư cho ba, yên tâm!

Làm bộ mặt uy tín xong liền nhanh chóng lách người ra khỏi cửa, cô thở phào vỗ vỗ ngực chấn an

chậm chân 1 chút nữa là bị bắt nghe "ca cổ" rồi, vở đó nghe chắc hơn cả chục lần, riết nghe tên Cung Mộc là muốn chửi bới tên đó 1 trận, sao lại bỏ nhà đi làm gì chứ, tên vô tâm

Chính tướng ngồi ngã ra ghế thở dài

- Để lại thư?.... Vẫn khư khư giữ cái ý nghĩ trốn nhà đi à, cổng lớn không đi mà cứ thích lén lút là sao, không biết giống ai........

_______________

[ Ga Xuyên Địa - nhà ga lớn nhất đại lục]

- chuyến tàu xuyên lục địa chuẩn bị khởi hành, hành khách chú ý cửa toa sắp đóng....

Tàu lửa tuýp còi, khói bay nghi ngút như muốn nhấn chìm cả đoàn tàu, 1 mùi hương cháy khói đặc trưng lan toả trong không khí, nhân viên sân ga cất loa chuẩn bị về phòng nghỉ ngơi thì bị 1 tiếng hét làm giật mình

- CHỜ TÔI VỚI, ĐỪNG ĐI MÀ!!....

Trong làn khói có 1 bóng đen, xé gió mà phóng tới, nhân viên thấy thế cũng nhiệt tình móc chiếc loa ra hét giùm gọi đoàn tàu ngừng lại, vì chuyến tàu này 3 ngày mới quay trở lại nên người không kịp chuyến thì sẽ phải đợi rất lâu

Nhân viên vừa chạy vừa cầm loa đuổi theo nhưng con tàu có vẻ không thể dừng được nữa, bóng người như chú ngựa từ phía sau vọt lên phi thẳng lên nóc tàu khiến nhân viên trợn mắt mà há miệng

3s sau ông mới phản ứng kịp

- NÀY!! NGUY HIỂM ĐÓ......

Tiếng hét vang vọng biến mất theo bóng con tàu, nhân viên mặt mày xanh xao nhưng không thể làm được gì khác, chỉ biết lắc đầu chán nản

- lại có người bỏ mạng, trễ thì đợi thêm 3 ngày không đỡ hơn là chết à, mấy người này......

_____________

"BỘP!!""

Dịch Bằng ngã chổng vó lập tức lật người bám chặt vào nóc tàu

- sao cô thả tay bất ngờ thế, xém chút tôi văng ra khỏi tàu rồi

- Anh nặng như vậy và tôi phải cõng anh, đuổi theo con tàu này tôi muốn chuột rút toàn thân đây này

Vừa nói cô vừa xoa bóp bắp tay, tiểu Li thân thủ tốt hơn có thể đứng vững trên nóc nhìn xung quanh

Dịch Bằng bĩu môi nhìn cô đứng hiên ngang trong gió, mặt lộ ra vẻ ghen tị, nếu chỉ số của cậu không bị tuột xuống thì cậu cũng có thể đứng như vậy, có thể dí tàu, có thể đi đường dài mà không cần nghỉ ngơi

- Nhìn tôi đắm đuối như vậy..... đẹp quá đúng không

- đúng vậy, nếu cô chịu khép miệng lại 1 chút

Tiểu Li cười mỉm, bước 1 bước đạp thẳng lên lưng cậu, mặt thì tỉnh bơ như không biết gì,

- ô, Tàu này chạy nhanh thật

- Cô.... mau bước xuống

1 chân còn lại cũng bước lên nốt, hoàn toàn coi cậu như cái bậc thềm mà dẫm đạp

- tàu này coi bộ êm lắm nha

- lưng tôi dĩ nhiên là êm rồi!... Chút nữa cái xác tôi chịu không nổi rách ra thì....

Tiểu Li lập tức nhảy xuống nhìn lưng cậu, cô hoang mang sờ thử

- Chết rồi! Nó lõm thiệt....

Dịch Bằng nghe thế cũng khiếp vía vươn tay ra sau sờ thử

- tổ tông của tôi ơi, khó khăn lắm mới khôi phục được thân xác này

- xì!!!.... Thân thể gì như miếng đậu hũ

- ơ.... Thái độ này là sao, cô là người có lỗi đó

- ô.... Phải ha...

Tiểu Li gật gật đầu, thái độ cà lơ phất phơ vỗ vai cậu

- rồi rồi, Xin lỗi nhé!!....

- sao nghe xong thấy tức hơn là sao, thành tâm chút đi...... NÈ! NÈ!.... ĐANG NÓI MÀ ĐI ĐÂU ĐÓ

Tiểu Li quay lại chỉ xuống toa tàu

- giữa các toa với nhau có cửa ra vào, tôi đi xem coi có vào được không

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro