chương 30 : hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- cái gì mà tiền của anh, đó là của tôi mà, với lại tờ đó đâu có trúng

- Không trúng?!!

Dịch Bằng ngớ người nghe tiểu Li giải thích ý đồ của cô

- Ra là cô muốn tôi dùng huyễn thuật qua mắt nhân viên, biến tờ vé số thành tờ vé tàu....

- đúng vậy..... chỉ có vậy thôi, anh tưởng tượng hơi phong phú rồi đó, rất sáng tạo....

-........

Hơi quê.....  Không không, phải nói là rất quê mới đúng, nghĩ tới là muốn giấu mặt đi rồi, sao lại nghĩ ra cái ý tưởng như thế còn rất tự tin mà trình bày như đúng rồi

- nếu vé đó trúng thì tôi đâu có thiếu nợ người ta, tôi còn 1 sấp luôn nè, lấy không....

-.......

Sau khi 2 người nghiêm túc bàn xong kế hoạch thì bắt đầu di chuyển vào tàu, tiểu Li nhảy xuống trước rồi giơ tay đỡ cậu

Dịch Bằng nhìn cũng không thèm nhìn mà tự mình nhảy xuống luôn (xém té), tay cô để trên không trung quê quá đành quơ qua quơ lại

- côn trùng sao nhiều thế nhở....

- chắc trời sắp tối thôi

Cô bĩu môi mở cửa, người gì mà giận dai thế

Vừa đi vào đóng cửa lại thì bị phát hiện

- 2 cô cậu không được phép vào phòng kho đâu

-....... (Đứng hình)

Cuối mỗi toa tàu đều có 1 phòng kho chứa đồ, nếu từ ngoài đi vào phải xuyên qua phòng kho rồi mới đến toa khách

Người nhắc nhở chính là soát vé viên, ông ta nhìn 2 người dò xét, mặt trầm ngâm rút dụng cụ bấm vé ra

- tôi mới kiểm tra vé xong, nãy giờ 2 người ở đây chắc chưa bấm vé đâu ha

Tiểu Li thọt qua Dịch Bằng ra hiệu, cậu liền cầm 2 tờ vé số ra đưa cho nhân viên

Kì lạ là ông ta cầm tờ vé số mà lại không phản ứng gì cả, cứ thế mà bấm thông qua cho 2 người, khi trả lại tờ vé ông ta giọng thờ ơ nhắc khéo

- từng có người bị thương khi làm trong này rồi, nên là kiếm chỗ khác mà làm đi

Vừa nói ông ta vừa cất dụng cụ rồi bước qua 2 người, mở cửa đi qua toa kế tiếp, không quên quay đầu lại nhắc

- còn nữa, không được tự ý mở chốt khoá, rớt ra khỏi tàu là chúng tôi không chịu trách nhiệm đâu

Sau khi nhân viên rời đi, tiêu Li thở phào 1 hơi, cũng may không bị nhìn thấy khi từ bên ngoài đi vào

- ở trong này dễ bị thương lắm à, là làm gì nhỉ....

- tôi thắc mắc y chang.....

2 người quay ra nhìn nhau...... Đồng thời hiểu ra vấn đề, tiểu Li nhìn xung quanh đúng thật là rất nhiều đinh, ốc, búa, cưa.... khá là nguy hiểm

- không cần tìm nữa, ở đây nè

Dịch Bằng ngoắc cô tới chỉ lên 1 cái thùng phủ đầy bụi, trên đó có in 2 bàn tay rất rõ, chứng tỏ mới được in gần đây thôi, cô nhíu mày

- Rồi xem cái này làm cái quái.....

"BỐP!!!"

- Tôi không có tò mò mấy cái dung tục này

- thế mắt cô dò xét nãy giờ là tìm cái gì, chúng ta chỗ thân quen cứ mạnh dạn chia sẻ, đừng ngại

- nói nữa là tôi không ngại thật đó........... (Bẻ khớp)

Dịch Bằng nín thin, Tiểu Li liếc cậu 1 cái rồi mở cửa đi vào toa khách

Cửa vừa mở ra, một không gian chật kín đập vào mắt, quan trọng nhất là hơn mấy chục con mắt đang đổ dồn về phía cô, đúng lúc Dịch Bằng đi đến đứng sau cô nghiêng đầu

- sao vậy, không vào sao

Cậu lo sắn gọn tay áo rách rưới nên không để ý xung quanh, các hành khách như hiểu ra gì đó, ánh mắt nhanh chóng tản đi, ai làm việc người đó, người đang móc mũi thì tiếp tục ngoáy, người đang ôm ấp thì tiếp tục quăng cơm chó, người đang gãi ngứa thành thật mà cúi đầu gãi......

Đột nhiên 1 giọng nói trong trẻo cất lên vừa hiếu học vừa trong sáng

- Mẹ ơi, anh chị đó vào trong chơi gì vậy mẹ, anh hai hôm qua kể với bạn rằng tuần trước cũng có 2 người chơi trò này nè, còn bị thương nữa, nguy hiểm lắm....

Mọi người đã cố gắng lờ đi rồi vậy mà.... Không khí vốn đã ngượng ngùng giờ lại càng ngượng hơn, bà mẹ của đứa bé tay xách nách mang nên không kịp cản lại, chỉ biết ra hiệu im lặng trong vô vọng, thế là toẹt ra hết luôn

Tiểu Li cúi mặt cắm đầu xuyên qua dòng người, Dịch Bằng như không biết gì vẫn ngang nhiên đi theo sau cô, ai quét mắt qua thì cậu nhìn thẳng lại, không hề biết ngại là gì

Tên hành khách ôm gái đang phát cơm chó cũng nhìn qua cậu, cười

- Nhịn không được!??.... làm đến thế thì tôi cũng xấu hổ dùm cậu luôn đó chàng trai

- Cảm ơn Anh đẹp trai nha!

Ôi, giọng điệu đó..... Không khí nóng bừng lập tức biến thành lãnh lẽo, da gà người nào người nấy đều rợn lên từng cơn, người thờ ơ nhất đang ngủ cũng phải mở mắt ra mà dựng dậy, mọi người đi tàu lửa mà cứ như đi tàu lượn siêu tốc vậy, cảm giác giật gân không ít, cả toa tàu đều thầm hiểu ra

Thì ra là chị em, vậy là hiểu lầm rồi!...

Tiểu Li sau khi ổn định chỗ đứng liền thay đổi cách nhìn với cậu, thậm chí còn dang tay dành chỗ cho cậu nữa, mọi người thấy chàng trai yếu đuối như thế thì hoàn toàn chắc nịch không phải chuyện bậy bạ rồi, chị em!.... Chắc chắn là chị em rồi!....

Dịch Bằng bị 2 tay giam trong góc tàu thì nhíu mày

- đứng vậy không mệt à

- tay anh đang bị thương, bị xô đẩy trúng thì không tốt

- chứ không phải đang diễn chị em tốt à....

- .......

Tiểu Li đảo mắt đi chỗ khác im lặng, nếu đã phóng lao thì phải theo lao đến cùng

Đột nhiên tàu có loa thông báo

- Tàu sẽ ngừng ở trạm nghỉ trong vòng 2 tiếng, hành khách chuẩn bị hành lí xuống tàu nghỉ ngơi, xin cảm ơn

Mọi người mừng rỡ xách đồ lên làm cho sự chen lấn càng thêm dữ dội, đẩy đến 2 người nào đó bẹp dí bên góc tường luôn

Tàu ngừng lại, cửa vừa mở ra là như ong vỡ tổ, tiếng cười nói tràn đầy sinh khí

Tiểu Li chọt vào lưng cậu

- Thả ra đi, người ra hết rồi

Dịch Bằng bị ép đến nhắm mắt nhắm mũi hé mắt nhìn, vui mừng thả tay ra

Tiểu Li bị ôm cứng ngắt lúc này mới được cử động, bơ phờ xoa tay xoa lưng

- có phải anh muốn ám sát tôi đúng không

- xin lỗi, tại lúc nãy o ép quá nên... Có hơi căng thẳng

- ra thôi....

Dịch Bằng đi theo phía sau cô, nhìn đôi tai ửng hồng đằng trước mà cười ra tiếng

- cười gì vậy

- tại trời lạnh nên tai tôi đỏ lên này

-......

Cô liền úp 2 tai mình lại vì nó đang rất ấm, cắm đầu đi thẳng




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro