Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

●Ri POV:
Sau 1 hồi lựa vài vòng quanh cửa hàng tạp hóa, hiện tại tôi đang cùng cô bé Ran này xách đồ về để chuẩn bị cho bữa tối. Trên đường về cô ấy có vẻ khá tò mò đến xuất thân của tôi, nhưng lại không hỏi nên tôi kệ luôn. Cả 2 đi đến nhà của Ran thì cô ấy  nói:

- Đây là nhà của tớ, chào mừng đến nhé. Mà nhân tiện nãy h quên ko hỏi, cậu tên gì vậy? - Cô ấy hỏi vs giọng thắc mắc

- À quên chưa giới thiệu, tôi tên Rimuru Tempest. Cậu gọi tôi là Rimuru là dc r.

- Tempest à? Họ cậu hơi lạ nhỉ? Mà thôi vào nhà tớ nhanh kẻo tối. - Ran hối thúc tôi vào nhà cổ

- Nào bình tĩnh thôi có gì phải vội thế chứ.

2 đứa chúng tôi leo cầu thang lên tầng 2,rồi Ran mở cửa. Bên trong là 1 ông chú tầm khoảng 37-38 tuổi đang ngồi trên chiếc ghế xoay. Trên tai ông ấy có đeo 1 chiếc tai nghe, chắc là đang nghe nhạc hay gì đó chăng?

Đột nhiên ông ấy đứng dậy hét lên:

- HAY, QUÁ HAY. LẦN NÀY TRÚNG R!!!

Tôi phải sử dụng tay để bịt tai lại chứ không điếc mất. Còn cô bạn Ran nhìn ông ấy có vẻ tức giận, rồi... Ran đấm mạnh vào góc bàn làm việc của "bố cô ấy" làm nó méo xệch đi. Xong cô ấy gần như hét lên:

- Ba đừng có như vậy nx dc không hả? Nhờ ơn ai đó mà cái nhà này chịu cảnh nghèo rớt mồng tơi r. Như vầy thì sao hòa thuận vs mẹ đây hả bố!!!

- Á...  Ran à? Ta xin lỗi nhé nhưng nãy trúng lớn quá, hehe. - Ông ấy nói với giọng bông đùa xen lẫn... ừm... sợ hãi?

- Haizzz, nếu ba chịu bỏ mấy trò đó thì nhà mình có khi khấm khá hơn r đấy...- Cô ấy thở dài bất lực

Đến giờ tôi mới ho để báo cho 2 ng kia vẫn còn sự hiện diện của tôi. Rồi đột nhiên cái lão kia chạy biến vào nhà vệ sinh, khoảng 10 giây sau thì quay lại với vẻ ngoài bóng loáng đến đáng nghi...

- Xin chào, quý cô chắc phải có chuyện gì phiền lòng mới nhờ tới vị thám tử tài ba tôi đây chăng? - "Quý ngài thám tử" hỏi

- À không, cháu chỉ định tá túc 1 đêm. Do con gái bác cho cháu dc ở lại rồi nên cháu cx định phụ bếp luôn nếu bác không phiền

- Hmm? Tá túc 1 đêm á? Tớ định bảo cậu ở đây luôn cơ...- Cô ấy nói với vẻ mặt như cầu xin vậy

- Ể, nhà cậu có phiền không vậy? Với lại tớ làm gì mang đồ theo đâu. - Tôi đáp lại

- Yên tâm, mai tớ rảnh nên sẽ giúp cậu mua đồ thay luôn.

- Ờ... vậy cảm ơn cậu nhé

- Không có chi~. Mà ba cho cậu ấy ở lại chứ. - Cậu quay qua hỏi ông Kogoro

- À ừ, tất nhiên người đẹp thì nên cho ở lại r. Đâu như ai đó.

- Ể, còn ai ở đây nữa ngoài mình sao?- Tôi giả vờ ngạc nhiên hỏi chứ tôi thừa biết r

- À, đó là Conan-kun, đấy là em mình mà còn khá dễ thương nx đó- Ran trả lời tôi

- Ồ, ra là thế. 'Ciel, em cho tôi biết thông tin thằng bé với'

《Vâng, đang tiến hành phân tích dữ liệu.... Đó là Edogawa Conan, thực tế đó là Kudo Shinichi, cậu thám tử trẻ mà tôi nói với ngài lúc trc. Cậu ta do uống phải thuốc của tổ chức kì bí kia mà bị teo nhỏ về hình đang hiện giờ, như đã nói lúc trước. Có vẻ như sự thành công mà thám tử Mori Kogoro mà ngài vừa gặp là do cậu nhóc ấy. Cậu ta còn còn có 1 người hàng xóm tên Agasa Hiroshi, là 1 nhà phát minh. Ông ấy chuyên chế tạo những thứ có ích, chỉ ngặt nỗi toàn bị hỏng ở đâu đó. Mấy món đồ cậu nhóc Conan kia sở hữu cx là do phát minh của ông như: Đồng hồ gây mê, thắt lưng tạo bóng, giày tăng lực, bla bla.》

-' Ồ cảm ơn vì thông tin nhé Ciel'

《Không có j ạ》

Nói chuyện xong thì tôi cùng Ran vài bếp rồi bắt đầu nấu bữa tối. Tôi hiện tại đang khá mong chờ xem cậu nhóc kia trông thế nào.

●Quay lại góc thứ 3 nào~

Hiện tại, Conan cùng mấy đứa bạn của mình đang chơi ở nhà bác tiến sĩ. Còn cậu ta trông có vẻ khá chán nản dù sao thì 1 thg học sinh cấp ba phải học lại cấp 1 chả chán. Đang chán, cậu ngó qua cô bạn tóc nâu ngồi cạnh. Cô ấy có vẻ khá chăm chú tới 1 chiếc dây chuyền có màu xanh biếc, trông vô cùng đẹp mắt. Cậu nhoài người tới hỏi:

- Nè, cậu thích cái dây chuyền đó hả? Thấy cậu cứ nhìn nó suốt.

- Ờ, nhìn nó cũng đẹp. Mà đúng là thám tử có khác ha~, rất thích soi mói người khác~

- Chậc...- Cậu cạn lời trc bà già nén này


Sau khi chơi dc 1 hồi nữa, có 1 ông bác khá mập khoảng 50 nhắc bọn trẻ:

- Này mấy đứa, cũng sắp tối rồi đấy, mấy đứa về đi ko bố mẹ lo.

- Vâng~. - 3 đứa trẻ đang ngồi trước TV đáp lại

Rồi sau đó cả đám ra về, còn về phần Conan và cô bạn tóc nâu kia đang dọn dẹp lại "chiến trường" của bọn trẻ bầy ra. Sau khoảng 15p dọn dẹp thì cậu cũng trở về bằng con ván trượt của mình.

Vừa về đến nhà, cậu chào ông bác Mori rồi hỏi về Ran. Khi nhận dc câu trả lời là đang trong bếp thì cậu  ngồi xuống ghế, lấy điện thoại ra như thể đang xem gì đó

● Quay trở lại Ri POV~

Tôi hiện tại đang giúp Ran chuẩn bị phần ăn tối. Nói là thế nhưng tôi chỉ phụ như cắt thức ăn hoặc sắp xếp lại bát đũa thôi, còn lại gần như cô nàng đảm nhận hết r còn đâu.

Sau 1 hồi trong bếp, tôi cùng Ran bê đồ ra phòng ăn. Bề phần tôi thì chuẩn bị bát đũa để ăn, còn Ran thì đi gọi ông chú Mori và nhóc Conan-kun. Đợi thêm 1 lúc thì thấy cả 3 người họ xuất hiện. Cậu nhóc đeo kính kia có lẽ là Edogawa Conan-kun mà Ran nói. Hmm, có lẽ đây là lần đầu chúng tôi gặp nhau. Có nên chọc cậu ta không nhỉ~?

——————————————–

1153- 27/8/24

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro