Chương 1: Bạn Đồng Hành Của Tôi Là...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Hôm nay là ngày lễ tổng kết của chúng tôi, một ngày trọng đại với tất cả phù thủy sơ cấp. Tôi bước đi trên con đường được lát gạch quen thuộc từ ký túc xá để đến trường, hai bên đường là hai hàng hoa ''âm nhạc'' đang phát ra một bài nhạc cổ điển nào đấy. Bây giờ còn khá sớm nên cũng không đông học sinh khác lắm, trên đoạn đường chỉ có tôi và một vài người đi phía trước. Gió nhè nhẹ lướt qua người tôi, cảm giác mát lạnh của buổi sáng làm tôi tỉnh táo hẳn. Tôi không lên lớp như mọi hôm mà đi thẳng xuống hội trường lớn, nơi ít phút nữa thôi sẽ diễn ra lễ tổng kết và lễ ''chọn bạn đồng hành'' mà ai cũng đang rất háo hức chờ đợi. Trường của tôi tên là ''Lemin" được đặt theo tên của thầy hiệu trưởng cũng là người sáng lập ra trường. Trường được xây theo những lâu đài cổ ở Châu Âu, được xây bằng một loại đá màu trắng ngà đã hơi ngã màu theo thời gian.

     ''Cậu mặc áo choàng trong hợp ra phết đó Tùng Anh.''

     Kèm theo câu nói là tiếng cười đầy trêu ghẹo của Ngân, lớp trưởng lớp tôi.

     ''Tớ mặc gì mà không hợp!''

     Tôi quay người ra sau vui vẻ trả lời.

     ''Gớm chưa, nè không biết chút nữa mình sẽ được xếp cặp với ai ha? Tớ hồi hợp ghê.''

     ''Mong là một cô bạn xinh xắn từ trường Hòa Bình''

    Trường Hòa Bình là trường cấp ba dành cho phù thủy ở miền Bắc.

     ''Cậu mơ đi,xét về thành tích thì trường Hòa Bình hơn trường mình nhiều, mà chiếc ''hộp chọn bạn'' thì toàn xếp những người có thành tích học ngang ngang nhau thôi.''

      ''Đâu chỉ có mỗi thành tích, còn có cả tính cách, sở thích và thậm chí là ngoại hình ...''

     ''Haizz... nếu chia theo ngoại hình thì cậu...''

     ''Hở? Cậu thở dài là ý giè?''

     Cuộc trò chuyện ngắn của chúng tôi kết thúc khi tới hội trường lớn. Phòng này là phòng to nhất của cả trường, ngay trên đầu chúng tôi một hàng bốn chiếc đèn chùm từ lối vào cho tới tận sân khấu của hội trường. Tôi nhớ lại khi lần đầu tới đây, tôi đã ngạc nhiên như thế nào khi thấy những chiếc đèn chùm to tướng này, thậm chí chúng còn lơ lửng trên không, thắp sáng cả căn phòng lớn này bằng những cây nến không bao giờ hết.

     Tôi lại hàng được chia cho lớp mình, mỗi hàng là mười chiếc ghế có lưng dựa, bằng gỗ màu nâu đậm được xếp ngay ngắn mà khi bạn ngồi vào nó sẽ tự điều chỉnh để bạn có thể ngồi thoải mái nhất. Tôi ngồi giữa Ngân và Thịnh, một người bạn khác của tôi.

     ''Ê nãy tớ gặp một bạn bên trường Hòa Bình! Xinh cực.''

     Thịnh quay qua nói với tôi.

     ''Đâu, đâu?''

     Tôi vừa hỏi vừa ngó qua phía bên kia phòng. Nơi các học sinh của trường Hòa Bình đang ngồi. Họ cũng mặc một chiếc áo khoác màu đen và có huy hiệu hình chiếc khiên với những ma tự xưa giống chúng tôi ở ngực trái.

     ''Bạn nữ tóc dài đen ngồi ngay ghế gần lối đi của hàng đầu tiên ấy.''

     ''Thấy được mỗi lưng mà còn bị tóc che nữa thì sao cậu biết xinh?''

     Ngân chèn vào.

     ''Cậu ta là Tuệ Lâm, người được điểm tối đa ở tất cả các môn và là một phù thủy thuần chủng đó.''

     ''Phù thủy thuần chủng?''

     Tôi hỏi kèm theo vẻ ngạc nhiên vì những phù thủy thuần chủng thường sẽ học ở một trường dành riêng cho họ ở thế giới phép thuật. Còn trường của bọn tôi thường là trường dành cho phù thủy lai và chúng tôi rất ít có cơ hội được tới thế giới phép thuật vì đa số gia đình chúng tôi đều sinh sống ở ''thế giới thật''.

      Cả khối mười hai của tôi năm này chỉ có khoảng hơn tám mươi người và lớp tôi thì có mười chín người. Để tiết kiệm thời gian cho buổi lễ ngày hôm nay, nên chỉ có học sinh năm ba nên hội trường khá là ít người so với mọi ngày.

     Khi tất cả các ghế ngồi đều đã kín người cũng là lúc buổi lễ bắt đầu. Thầy Lemin và một cô  tôi chưa gặp bao giờ từ từ bước ra từ phía bên tay trái. Thầy mặc bộ đồ màu trắng đục , bộ đồ thầy chỉ mặc trong các dịp quan trọng. Chiếc mũ chóp màu xám của thầy có bảy viên ngôi sao được đính ở giữa. Mỗi viên đá là một cấp độ của phù thủy, bảy là cao nhất. Hôm nay, tôi sẽ nhận được ngôi sao đầu tiên của và trở thành phù thủy sơ cấp.

     Cả hội trường đứng dậy khi thầy và cô đã đứng giữa căn phòng, thầy nhìn quanh một vòng và gật đầu ra hiệu cho chúng tôi ngồi xuống. Thầy rút một cây đũa phép ra, niệm một câu chú rồi chạm lên cổ thầy, một tia điện từ đầu cây đủa phóng ra thẳng vào cổ thầy. Đó là một phép nhỏ giúp giọng nói được to hơn mà không cần micro. Thầy Lemin bắt đầu nói chậm rãi và rõ ràng.

     ''Chào các học trò yêu quý của thầy, ba năm qua chúng ta đã cùng nhau học tập, vui chơi, kết bạn và học được nhiều điều mới cùng nhau. Đó là quãng thời gian mà sau này khi các em nhìn lại, thầy hy vọng các em sẽ mỉm cười vì những chuyện đã qua. Chúng ta đã...''

     Thầy tiếp tục bài phát biểu của mình, giọng thầy hơi trầm khàn và vô cùng truyền cảm, tất cả mọi người đều đang lắng nghe và có vài tiếng sụt sùi xung quanh tôi. Cuối cùng thì thầy cũng đã nói xong, một tràn vỗ tay lớn dành tặng thầy. Sau đó thì các giáo viên và một vài bạn học sinh sẽ biểu diễn một số tiết mục, chủ yếu là các phép thuật khó mà bọn tôi không làm được. Tuy các tiết mục đều rất hay nhưng tôi tin chắc là bây giờ ai cũng đang mong ngóng tới phần quan trọng nhất đó là lễ ghép ''bạn đồng hành''. Sau khoảng hơn mười tiết mục, nào là: điều khiển nguyên tố, điều khiển tâm trí, pha chế thuốc làm con người thành động vật... thì cũng đã tới phần quan trọng nhất.

     Từ phía tay trái, thầy Jonas giáo viên dạy ''ma chất học'' của chúng tôi mang ra một cái vuông bằng gỗ màu vàng nhẹ và lơ lửng theo sau là một cái bàn tròn to được phủ bằng một tấm vải trắng. Thầy đặt chiếc hộp ''bạn đồng hành'' lên giữa chiếc bàn tròn bây giờ đã đứng im ở giữa phòng. Thầy cười nhẹ như một lời chào tới chúng tôi và đi về phía bên tay phải. Từ phía tay trái, thầy Lemin cùng cô giáo bước ra, có lẽ do quá chú tâm vào bài phát biểu mà thầy quên mất giới thiệu tên của cô. Thầy và cô đứng phía sau chiếc hợp, thầy cất giọng nói.

     ''Bây giờ thầy cùng cô Nga, hiệu trưởng trường Hòa Bình sẽ cũng nhau rút tên thăm tên của các em từ trong hợp ''bạn đồng hành'' ra. Ai nghe tên mình đi lên đây!''

     ''À, thì ra cô tên Nga''. Tôi nghĩ thầm. Cô Nga cũng đưa đủa lên cổ để làm lại phép giống thầy Lemin lúc nãy.

     ''Hà Văn Thành.''

     Thầy Lemin đọc tên người đầu tiên, là một bạn lớp tôi.''

     ''Trần Tuyết Linh.''

      ''Ồ''. Tôi vô thức thốt lên, nếu ''chiếc hộp'' đã chọn hai người một nam một nữ làm bạn đồng hành, thì khả năng sau này họ sẽ trở thành vợ chồng là rất cao. Cả khán phòng bắt đầu có vài tiếng ''ồ'' giống như tôi, ngồi ở chỗ tôi có thể thấy được hai người đỏ mặt tới tận mang tai. Thầy Lemin vẫy nhẹ chiếc đũa, từ trong không trung rơi ra hai chiếc túi rút màu nâu và có thêu biểu tượng của trường tôi ở giữa. Thầy và cô mỗi người càm một chiếc rồi trao cho hai học sinh đang còn ngại ngùng mỗi người một chiếc. Thịnh cười khúc khích trêu ghẹo khi Thành khi về lại chỗ ngồi. Sau khi gần nữa hồi trường đã đã được chia bạn đồng hành, thì tôi cũng đã nghe đến tên tôi.

     ''Cao Lê Tùng Anh.''

     Tôi hồi hộp đứng dậy, cảm giác mong chờ khó tả. Tôi bước lên phía trước, về phía của thầy. Lúc này cô Nga mới chầm chậm đưa tay vào trong hộp, rút ra một mẫu giấy, tôi thoáng thấy vẻ ngạc nhiên trên khuôn mặt cô. Cô đọc rõ ràng và chậm hơn những lần trước.

     ''Nguyễn Trần Tuệ Lâm.''

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro